6 - Bé Tin (6)
"Ưm.."
Anh Khoa tỉnh dậy với cảm giác thứ gì đó đang ghì chặt lấy eo mình, em chập choạng xoay đầu sang, đập vào mắt là bản mặt phóng đại hết cỡ của hoàng tử vạn người mê - SOOBIN.
"Oái!"
Trong lúc Khoa đang tìm cách gỡ vòng tay như gọng kìm kia thì Sơn càng dụi đầu vào người em hơn, mấy cọng tóc con cạ cạ vào gáy em ngứa ngáy, đôi tay vẫn giữ không buông quanh vòng eo săn chắc không cho em ngọ nguậy thêm, thậm chí có phần chặt hơn.
"Bin à.. bạn thả tui ra đi, sáng gồi đó."
Em thỏ thẻ vài tiếng ngượng ngùng. Tuy đã từng ngủ chung với một số anh tài khác, đây hẳn là lần đầu Khoa ngủ với Sơn, trong tình thế khó hiểu. Đã có chuyện gì xảy ra hôm qua vậy?
Đầu óc Khoa dường như trắng xoá, không tài nào nhớ nổi hôm qua đã xảy ra chuyện gì, thứ duy nhất đọng lại trong tâm trí là hình ảnh mình đang ở trong phòng tập cùng nhà Chín Muồi. Chưa kịp nghĩ ngợi gì thêm thì cái người bên cạnh đã cất tiếng.
"Em nằm yên đó, đừng cựa quậy."
Giọng nói trầm khàn vì còn ngái ngủ của Sơn vang lên ngay bên chiếc tai vểnh, làm nó ửng hồng. Da mặt Khoa vốn mỏng, đã nhanh chóng hiện vài vệt hồng trên gò má cao. Sơn thật ra đã tỉnh từ lâu, nhưng có ai ngu mà bỏ lỡ thêm cơ hội để được ngủ cùng crush của mình tiếp đâu?
Con cáo trong tay liền rụt cổ lại, im thin thít không biết nói gì hơn. Tiến không được, mà lùi cũng không xong.
"Nè he, bây he!"
Trường Sơn ăn trưa xong trở lại kí túc xá định bụng quay mấy cái tiểu phẩm nhảm nhí trong hành trình vượt chông gai đột nhiên lại bắt gặp cảnh tượng này. Gai mắt quá nên liền chộp lấy cái gối ở giường bên cạnh, quật cái bốp vô cái lưng đang đối ra phía ngoài của Huỳnh Sơn, làm chàng hoàng tử kêu lên oai oái.
"Sáng trưa không lo ăn mà ôm ấp ngủ nghỉ cỡ đó không hà!"
Khi thấy cậu ta không chịu nhổm dậy, Trường Sơn chống nạnh bất lực nhìn đứa em nhà mình bị út ít bên nhà Loa ôm chặt cứng.
"Đó đó, mọi người coi hai đứa nó kìa!!"
Cùng lúc đó, một lượt các anh tài từ căn tin trở về kí túc cũng bắt gặp cảnh tượng này. Bất ngờ có, thở dài có, phì cười có nốt.
Khoa vận dụng hết sức bình sinh đẩy cậu bạn thân ra, ngượng chết mất! Mà cũng kì lạ một người thường xuyên tập gym, có cả sầu riêng như em lại chẳng thể khiến con người bụng nước lèo kia động đậy dễ dàng.
"Còn sớm mà.."
Huỳnh Sơn rên rỉ trong cổ họng, tuy đã ngồi dậy, đầu vẫn tựa vào hõm cổ Khoa dụi dụi như mèo.
"Bạn thôi đi Sơn!"
Vành tai đỏ ửng cả lên, Khoa đẩy đầu Huỳnh Sơn ra xong chạy tót vào nhà vệ sinh chung, nhanh như cắt, Huỳnh Sơn thì ngán ngẩm ngáp ngắn ngáp dài, trông lười chảy thây ra.
"Mặt trời lên tới đỉnh đầu rồi anh Sơn ơi." Triệu công tử giở cái giọng lanh lảnh bên tai Huỳnh Sơn, kèm theo tiếng cười đùa rôm rả của mọi người.
Thôi thì benefit cũng đã hưởng rồi, anh vẫn là kẻ may mắn, và hi vọng sẽ là người duy nhất chiến thắng trên đường tới trái tim em.
.
Chả qua là hôm qua lúc trở lại kí túc xá thì bé Tin đã lim dim đôi mắt. Trên xe được tiếng hát ngọt ngào của Thanh Duy ru ngủ, vừa về tới nơi là đang được Đa Đa Thiên Minh cõng ngủ ngon giấc trên vai.
Em bé thì không sao, nhưng một số anh tài thì có sao.
"Một số" ở đây là những người chưa được giao lưu với em bé Tin vốn đã theo thời gian phân định từ trước. Em đã ngủ say, thế còn bọn họ thì sao?
"Sau anh Minh với anh Duy là tới em, để em!"
"Khánh à, anh là "bạn tó" của Khoa, thân nhất ở đây, thế thì tới anh!"
"Thân cái gì? Có được ăn nằm ngủ chung chưa mà thân với chả nhất??"
"Cô nói nghe nè con, cô là má bé Kay, tới lượt cô, rồi cô tặng con bánh mì xúc xích đặc biệt free.. ủa."
"Tâm lý nữ quá hà!!"
"Loại con Bi Bi Chần tội lạm dụng mối quan hệ để chơi dơ! Tới dì Lệ đây mới đúng!"
...
"ỒN QUÁ!!"
Giọng của Lê Trường Sơn cất lên, như cái nồi ụp lên mớ bòng bong đang cãi lộn. Toàn đàn ông có tuổi hết mà cãi nhau như con nít mới lên ba (mươi) vậy á.
"Giờ nhá, mình chơi bốc thăm nhá, ai mà chưa tới ca của mình sẽ tham gia, còn ai tới rồi thì thôi." Việt Cường cầm trên tay cái cốc chứa mấy mẩu giấy nhỏ, lắc lắc vài cái.
Anh đây cũng ngán cảnh chí choé lắm rồi, trưa ăn xong căng da bụng chùng da mắt mà bọn này cứ bật max volume như làm concert thì ai mà nghỉ ngơi sau khi chơi tẹt ga từ trưa tới giờ cho được?
"Mỗi người lần lượt bốc thăm, ai bốc trúng tờ giấy có vẽ hình bông hoa thì được phép ngủ với Khoa, do giờ cũng chiều tối rồi, ai cũng no nê, buồn ngủ hết, nên mình chơi vầy để nó công bằng."
Duy Thuận đứng cạnh Cường, bộ đôi Sinh Sự Tự Động nay hoà nhã bất thình lình, ra tay làm sứ giả hoà bình cho trận chiến không có hồi kết.
Mọi người cũng gật gù đồng ý, trừ mấy anh lớn do quá mệt nên đã đi nghỉ sớm để chuẩn bị cho guồng quay công việc ngày mai.
Cường xốc chiếc cốc lần nữa trước khi để ai được bốc. Từng người xung phong thử vận may nhưng cho dù có cầu nguyện bằng cả tấm lòng, cũng chỉ nhận lại là con số không.
"Ô."
Huỳnh Sơn cảm thán nhìn vào mảnh giấy vẽ hình bông hoa bằng chì, đường nét nguệch ngoạc như được vẽ bởi một đứa trẻ.
Úi xời.
"Em xin phép đi trước nhé."
Sau chút cự lộn với một số người - tiêu biểu là Nam Bùi. Huỳnh Sơn hí ha hí hửng bồng cục bông nhẹ hều theo kiểu công chúa về giường, không quên đá cái gối ghiền sang chỗ khác. Đã có dịp thì phải tranh thủ.
Được ôm con gấu bông mini này vào lòng đi ngủ, Sơn cứ ngắm nhìn em chăm chú. Đôi mắt cáo hơi xếch nhắm nghiền, hàng lông mi ngắn khẽ rung theo nhịp thở đều đặn, môi đỏ chu ra, lâu lâu thì thào vài tiếng mê man. Đặc biệt là hai bên má bầu bĩnh, phúng phính nhô ra trắng mịn như bánh bao, nhìn là muốn cạ răng vào.
"Trông iu thế nhở?"
Huỳnh Sơn hôn cái chóc lên đầu mũi tròn, em gấu mèo này iu thế, chỉ muốn ôm hôn mãi thôi. Mấy năm trước bạn bỗng dưng lặng mất tăm khỏi showbiz, làm anh lo mãi, bỏ lỡ mất nhau. Giờ đây, có lẽ ông trời đã cho họ hội ngộ tại chương trình, tuy là kèm theo chút đối tượng đáng gờm khác. Nhưng Nguyễn Huỳnh Sơn đây là ai chứ?
.
Anh Khoa trệ trạo nhai miếng bún bỏ vào miệng, hai vành tai bao bọc bởi lớp da mỏng cứ đo đỏ, e thẹn trước mấy lời lải nhải của Tăng Phúc đối diện về sự kiện hôm qua.
"..Thế gồi á hả, thằng Sơn nó hên bốc trúng, mặt mài tưng tửng như mở concert riêng dị á, riết gồi phè phỡn mấy cha kia thấy cay quá xém nữa là quánh lộn, may mà giám thị kí túc lôi đầu đi ngủ hết, zậy là hết zồi á."
Khoa nuốt nốt ngụm nước lọc, nghe tưởng đâu tình tiết mấy cái truyện tranh Trung Hàn gì đó trên mạng không ấy..
"Mai mốt nhớ cẩn thận nghe chưa, chớ may là không bị sao á."
Khoa gật gù tỏ vẻ đã hiểu, không biết phải do đầu óc còn đớ đớ hay không mà cái nhìn của Hải Ly trông có vẻ dịu dàng hơn bình thường.
"Ăn nhanh nhanh mấy ổng réo đi tập kìa."
Tiếng chuông thông báo từ nhóm chat Chín Muồi vang lên, Phúc nhanh chóng nhập tin nhắn trả lời, đốc thúc Khoa ăn mau. Nhân lúc em không để ý lén chụp một tấm ảnh, đầu cúi xuống, hai má phồng ra cố gắng nuốt xuống bát bún bò, thoạt như một chú hamster háu ăn. Ngón tay thoăn thoắt chuyển bức ảnh vào album ảnh ẩn tên "Gấu Mèo", mãn nguyện cười thầm trong bụng như vớ được báu vật.
___
Plot tiếp theo có liên quan tới The Aurora, sẵn tui cầu thêm req (miễn Kay bot) do bí quớ..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com