7 - Một lần nữa (1)
Trần Anh Khoa trở về căn nhà ấm êm sau một ngày dài làm việc.
Căn nhà em ở là một căn hộ rộng rãi nằm gọn trong một chung cư cao cấp khá gần công ty nơi em làm việc, sống cùng là bảy đứa nhóc lăng xăng mà mình đã nhận nuôi cùng người vợ cũ. Một mái ấm tuy hơi ồn ào nhưng tràn đầy hạnh phúc.
Tâm trí em trôi lững lờ, nhè nhẹ thả theo từng nhịp lên của thang máy về thời xưa cũ. Nàng đã cùng em bước qua bao tháng ngày mặn nồng. Tưởng chừng như mọi thứ sẽ mãi yên bình, tin tức nàng vụng trộm với người khác đến như sét đánh ngang tai trong một buổi chiều mát mẻ hiếm có của mùa hạ.
Tệ hơn là khi Khoa quyết định về sớm trong sự ngỡ ngàng của đồng nghiệp, khoảnh khắc phát hiện đôi giày da xa lạ đặt lộn xộn cùng chỗ với đôi cao gót quen thuộc càng khiến em hoài nghi về những tháng ngày bập bùng ngọn lửa tình.
Tám năm bên nhau, đã thề non hẹn biển biết bao nhiêu, thế mà cũng rơi vào dĩ vãng.
Quay lại với thực tại, cánh cửa thang máy bật mở, lộ ra dãy hành lang dài sáng bừng bởi ánh đèn vàng trắng. Khoa thở dài, từng bước tiến tới cửa căn hộ 1506 đang nhộn nhịp bên trong.
.
"Cái thằng báo Hiếu mày ăn miếng dưa hấu của tao đúng không!"
"Cái gì? Ăn hồi nào?!"
"Lo dọn bát đũa đi, bố sắp về kìa!!"
Căn bếp nhộn nhạo đầy tiếng ồn, ồn, bảy đứa nhóc lúc nhúc trong một căn bếp chuẩn bị bữa tối theo hướng dẫn của bố Khoa, dưới sự chỉ đạo của Văn Khang, đứa lớn tuổi nhất, cũng là đứa ôn hòa nhất. Khang đảm nhận vị trí nấu nướng, nồi thịt hầm khoai tây phả hương thơm mằn mặn nức mũi. Cạnh đó là Phúc Nguyên, đang tỉ mỉ bày vẽ chiếc đĩa salad, tô điểm nền rau xanh với mấy lát cà chua cắt bởi Văn Phong.
Thanh Hiển đang kiểm tra nồi cơm, Minh Tân thì vừa la ó Hữu Sơn với Minh Hiếu, vừa dọn món canh cải lên bàn ăn.
Tiếng cửa mở vang lên, báo hiệu Anh Khoa đã về. Em tháo bỏ lớp áo suit ngoài, gỡ bỏ hình ảnh trưởng phòng ban truyền thông cứng nhắc xuống, để lại một "bố Khoa" mềm xèo nhưng cũng có phần nghiêm khắc.
"A! Bố về!!"
Phúc Nguyên nhanh nhảu chạy ra bám chân Khoa, kể lể ngày hôm nay nhóc ta đã làm những gì, kéo tay bố mình vào bàn ăn bữa cơm tối. Mấy đứa nhỏ cũng đã có mặt đông đủ, chỉ chờ nốt hai người họ nữa thôi.
"Chu choa, nay mấy đứa giỏi dữ hen?"
Không uồng công sức gà trống nuôi con, bàn ăn đầy ắp mùi thơm lừng nóng hồi. Bọn nhóc thì phổng mũi, đặc biệt là Sơn, đang hất cái mặt lên trời như thể đã cao thêm 10 centimet.
"Mời cả nhà ăn cơm!"
Tiếng động đũa xen lẫn cười đùa bao trùm cả căn hộ, mọi suy nghĩ tiêu cực trong đầu Khoa tan biến, chỉ còn lại sự ấm cúng cùng lũ trẻ em cưu mang. Tuy không cùng ruột thịt, mỗi chữ "bố" cất lên đều khăn khít, thân thương không khác gì các gia đình ngoài kia.
"Thằng Hiếu nó dám ăn mất miếng dưa hấu cuối cùng của con trong tủ lạnh á bố! Bố xử nó đi, huhu!"
"Con không biết gì hết, nó có để tên thằng Sơn đâu!"
"Ăn cơm đi, mắc mệt quá hà!!"
"Hôm nay con làm bài kiểm tra được mười điểm á bố."
"Nay con cũng được cô khen nữa."
"Bố ăn thêm thịt đi, con hầm mềm nhừ luôn rồi á."
"Bố bố! Bố ăn thêm miếng salad con trộn nè."
Bảy đứa nhỏ thi nhau chuyện trò, thoạt nhìn sẽ rất ồn ào (ồn thật), nhưng với Khoa, đây là nơi để về sau một ngày mệt nhoài. Là nơi em xứng đáng trao trọn con tim mình đi mà không cần nghĩ suy.
Bing bong..
Tiếng chuông cửa vang lên, đã giờ này thì có ai tới nhỉ?
"Để con."
Khang nhanh nhảu chạy ra, ngó lên mắt mèo xác định đối tượng rồi mới mở cửa. Có vẻ là chú hàng xóm thì phải.
"Oh, Khang hả? Ba con có nhà không?"
Thanh Duy - chủ căn hộ 1504 kiêm giáo viên tiếng Anh tại một trường tiểu học gần đây, anh xuất hiện trước cửa với chiếc túi giấy trên tay, gương mặt hiền hoà hỏi cậu nhóc tiếp đón mình.
"Dạ có, chú kiếm ba cháu có gì không ạ?"
"Chú mới làm xong một mẻ bánh quy, tặng nhà cháu một ít, bên trong còn có bình trà gừng, ba cháu dạo này chú thấy uể oải quá nên chú pha tặng luôn."
"Cháu cảm ơn ạ."
"Tell your dad I said hi."
("Gửi lời chào tới bố cháu nhé.")
Duy nở một nụ cười nhẹ trước khi rời đi, Khang gật gù tiếp nhận túi đồ. Mỗi khi gặp khó khăn với bài tập tiếng Anh, Khang vẫn hay nhờ sự trợ giúp của Duy, một phần vì Duy là người có chuyên môn, phần còn lại là không muốn làm bố Khoa thêm mệt nhọc. Thành ra hai người cũng khá thân thiết, chú Duy cũng rất xởi lởi, thường xuyên cho nó cái bánh cái kẹo mỗi khi qua học nên nó cũng quý chú lắm.
"Ai đó Khang?"
"Chú Duy hàng xóm ạ, chú có làm bánh tặng nhà mình nữa," Khang để túi bánh lên bàn, mắt mấy đứa còn lại rực sáng, có đồ ăn miễn phí lại chả ham. "Chú có pha trà gừng cho bố nữa."
Khang lấy chiếc bình giữ nhiệt màu trắng bên trong đưa cho bố, đẩy túi bánh sang một bên khác chờ ăn tối xong thì mới động vào.
Anh Khoa thoáng bất ngờ với cái bình trong tay, lòng bỗng chộn rộn nỗi ấm áp. Trước đây nàng ấy cũng hay..
"Hủ Núi! Ăn rau vô nữa! Ăn thịt không vậy??"
Dòng suy nghĩ bị cắt bởi tiếng nháo nhào của đám trẻ. Thế cũng tốt, đỡ phải nghĩ nhiều..
.
Bảy đứa nhóc tụ lại trong phòng ngủ xả hơi sau bữa cơm tối. Anh lớn Khang nằm trên giường chiến trận game, ba đứa Hữu Sơn, Minh Hiếu, Minh Tân thì đang bày trò gì đó để mai thứ Bảy thực hiện, ba đứa nhỏ nhất thì chụm đầu xem chương trình Anh Trai Đạp Gió gì đấy đang nổi trên mạng qua chiếc máy tính bảng bố tặng cả bảy đứa do trúng thưởng.
"Ê."
Bỗng có gì đó loé lên trong đầu Hữu Sơn, không hiểu sao đang bàn chuyện quậy phá mà đã chuyển sang phán xét mấy chú hàng xóm.
"Thằng Hiếu nói tao mới để ý, hình như ông Quốc Thiên căn 1501 cũng có gì gì đó với bố Khoa."
Trần Quốc Thiên là một ca sĩ phòng trà cũng khá có tiếng trong khu chung cư, chủ yếu là nhờ cái miệng hơi giãn (cả về độ hỗn lẫn kĩ năng hát) cùng biệt danh "dì Lệ". Hữu Sơn có đam mê ca hát nên hay mạnh dạn qua gõ cửa nhờ Thiên chỉ vài đường, bù lại là Thiên sẽ hỏi gì đó về bố Khoa.
Đáng nghi không? Có chứ!
"Đấy thấy chưa? Ông Phát làm người mẫu cũng vậy đó! Mấy lúc đi chợ với bố Khoa toàn gặp ổng! Thề! Lúc nào cũng gặp! Mà lúc nào cũng nói là đi chợ cho mẹ, ổng làm chủ chợ hay gì ấy!"
Hiếu chèn thêm suy nghĩ của mình về chú Phát phòng 1512, đúng là mấy chú hàng xóm này có nhiều điều thật..
"Tui đã nói gì? Anh Hiếu dạy nhảy cũng hay hỏi thăm bố Khoa lắm luôn, mà ảnh hiền quá tui không nói gì lại được!"
Minh Tân là đứa khơi mào chiến dịch này, ngược lại với Sơn, nó mê nhảy lắm. Chú Trọng Hiếu làm giáo viên dạy nhảy căn 1511 hay được nó nhờ vả, cũng tương tự như Hữu Sơn với Quốc Thiên.
"Mấy anh nói gì dọ?"
Ba đứa nhóc vừa xem hết tập mới trong tuần này thì liền te te lại chỗ ba anh giữa đang bàn tán chuyện gì rôm rả lắm.
"Nếu là vậy thì chú Sơn căn đối diện cũng giống giống mấy chú hàng xóm khác ấy chứ?"
"Chú Sơn cựu idol á hả?"
"Dạ đúng òi."
Căn hộ đối diện của họ thuộc sở hữu của Nguyễn Huỳnh Sơn, trước đây từng làm mưa làm gió khắp showbiz với nghệ danh SOOBIN, giờ đây đã lùi về sau làm producer tiếp sức lứa trẻ.
Phúc Nguyên, đứa nhóc bé nhất nhà lại có năng khiếu với thanh nhạc. Thế là học hỏi cái sân bay sang gõ cửa, ban đầu còn sợ từ chối vì Huỳnh Sơn được biết tới là hoàng tử có nụ cười như vầng trăng khuyết nhưng khá lạnh lùng trong giới. Ai dè anh hào phóng khác xa những gì được đồn đoán, mà cũng hay hỏi han về bố Khoa nữa. Nhiều lúc đang làm nhạc mà: "Hôm nay ba con ăn cơm chưa?", hay "Dạo này ba con đi làm về khuya nhỉ."
Kì lắm nhưng vì giữ hình tượng cho chú nên cậu nhóc cũng chả tiết lộ cho ai.
"Hình như chú Sơn từng học chung cấp ba với bố Khoa hay sao ấy."
"Sao càng nghe càng thấy mấy ông hàng xóm này kì kì." Hữu Sơn đăm chiêu suy nghĩ, không chỉ mấy người kể trên, còn có vài người nữa cũng đáng ngờ không kém.
"Thế thì chú Sáu tầng dưới cũng-"
"Mấy đứa sao chưa ngủ nữa?"
Khoa đứng ngay tại cánh cửa phòng, mái tóc đen còn đọng vài giọt nước li ti. Ngay lập tức, lũ nhỏ chui tọt vào chăn, không quên bàn giao hết thiết bị điện tử cho bố.
Khóe miệng em nhoẻn cười trước hành động của bầy con, bốn chiếc giường tầng giờ đã được đám nhỏ chiếm đóng. Khoa gom đống đồ điện tử, xong rồi tắt đèn, khẽ thả lời chúc ngủ ngon như thường lệ.
Khoảnh khắc cánh cửa đóng lại cũng là lúc không gian vốn náo nhiệt của căn nhà lắng lại, im ắng hệt như lúc nàng ta rời đi. Em thoạt nhìn ngón tay áp út in hằn một vết mờ nhạt, một minh chứng cho cuộc tình đã qua, lòng lại chợt nghẹn ngào như cái đêm hôm đó.
___
Dự kiến là sẽ có kết cho chiếc plot nì, phụ thuộc vào cả nhà muốn ai ạ hẹ hẹ.
Nhân tiện em Liêm cũng mới vừa được add vào the Ảu, tui đang cân nhắc có nên thêm ẻm vô không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com