phần 3://bajikazu///hankazu//- chiếm hữu/bảo vệ (1)
*Ey yo!! Fic này Baji vô viện kịp thời nên ko chết nha!!!**
_________
Hôm nay ngày 11/3 là ngày sinh nhật hắn-Baji Keisuke. Hắn vui lắm, mời tất cả bạn bè đến nhà ăn chơi tưng bừng. Họ nói chuyện rôm rả, trêu đùa và lúc lại một số kí ức đẹp năm xưa. Những năm tháng tươi đẹp ấy ùa về trong mỗi thành viên. Không dừng lại ở đó, nhân dịp có đầy đủ tất cả mọi người ở đây, hắn muốn thông báo rằng...
-"Tao và Chifuyu sẽ chính thức công khai từ bây giờ"
Tất cả mọi người ồ lên, hò reo chúc mừng. Cuộc vui cứ thế kéo dài đến tận đêm muộn. Tất cả đã về hết chỉ trừ Kazutora, em phải cắn răng mà đợi cặp tình nhân kia trao nhau những lời ngọt ngào trước khi ra về.
-"Kazutora. Về thôi"- Chifuyu gọi em
-" Nè Chifuyu. Mày về trước đi, nó về sau."
Nói rồi, hắn hôn chào tạm biệt người yêu rồi kéo em vào một căn phòng nhỏ. Chưa kịp hiểu gì thì em đã bị hắn đè xuống sàn, giễu cợt.
-"Lúc nãy trông mày giả tạo lắm đấy Kazutora à"
-"H..hả?"
Em giật mình, đang lớ ngớ không biết chuyện gì xảy ra thì bị một câu đả kích từ phía hắn.
-"Lúc tao bảo công khai với Chifuyu..."
Đoạn này, em sững người, khuôn miệng hơi run lên. Nhìn mặt em lúc này hắn như bắt được vàng, thích thú cười nói.
-"Đây!! Chính nó. Mặt mày phải nghệt ra như thế này mới đúng."
Cơ thể em vô thức run lên, nét mặt tái đi, đôi đồng tử màu cát co lại vì sợ, có lẽ vậy.
Cơ thể hắn nồng nặc mùi bia. Từng câu nói, từng hơi thở toả ra đều khiến em nhăn mặt khó chịu. Hai tay thì bị hắn ghì chặt xuống sàn, càng cố ngọ nguậy hắn càng nắm chặt hơn.
-"Này...mày có yêu tao không?
Lại một lần nữa đơ người trước câu hỏi của Baji, đôi đồng tử liếc đi chỗ khác hòng né tránh ánh mắt dò xét của người đối diện.
-"Biết ngay mà!!"
Hắn cười phá lên, rồi lại trầm giọng xuống, nét mặt tối sầm lại. Đôi mắt đầy phẫn nộ nhìn em.
-"Và mày đã cố giết tao"
Cậu nói của hắn đã chạm đến nơi sâu thẳm và đen tối nhất trong em. Hắn nhìn em và em chỉ biết né tránh ánh nhìn đó. Một lực tay nắm chặt lấy mặt em, nhấc nhẹ lên rồi đập mạnh xuống sàn. Hắn đập vài lần như thế rồi dừng lại.
-"Mày quả thật là một báu vật có một không hai đấy"
Nhận thấy mối nguy hiểm ngay trước mắt, em cố gắng cựa quậy nhằm thoát khỏi hắn. Rồi một cú đấm mạnh giáng xuống mặt làm em choáng váng. Nhìn một vài giọt máu ứa ra từ khóe miệng anh làm hắn thích thú, liên tiếp giáng thêm nhiều cú đấm khác. Càng đấm, máu chảy càng nhiều, loang ra thành một vũng. Đến giờ, hắn mới chịu dừng tay, thở dốc. Còn em, em đã ngất đi lúc nào không biết.
Sáng sớm hôm sau, tỉnh dậy trong căn phòng quen thuộc. Cảm thấy toàn thân đau nhức, đặc biệt ở phía dưới. Ngoài những vết bầm do hắn gây ra thì trên cơ thể còn xuất hiện một vài dấu răng kèm theo những vệt màu đỏ. Vừa bước chân xuống đất em đã ngã rầm xuống. Nghe thấy tiếng động, Chifuyu chạy vào, thấy em đang nằm trên sàn bèn chạy lại đỡ.
-"Mày làm gì chúng nó mà để ra nông nỗi này chứ?"
-"Chúng nó?" - Kazutora cảm thấy khó hiểu, cậu nói tiếp.
-"Hôm qua Baji-san đưa mày về, lúc đấy người mày dính đầy máu xen lẫn với một chút tinh dịch nữa. Anh ấy bảo mày bị một đám côn đồ đánh rồi hiếp tại chỗ. Sao lại thế?"
Em đờ người ra, miệng thì chỉ kịp 'hả' nhẹ một tiếng rồi cười gượng đáp.
-"À.. Mày đừng để ý"
Nếu em đã nói như vậy thì thôi, cậu cũng chẳng nghĩ nhiều, chỉ biết đỡ em dậy và hỗ trợ em việc vệ sinh cá nhân.
Hôm nay cả hai vẫn đi làm như thường, lúc đi đổ rác, do vừa đi vừa mải nghĩ nên em vô tình va phải một người.
-"A.. xin lỗi-"
-"Kazutora?"
Ngước lên nhìn, trước mắt em là một người đàn ông trung niên cao ráo với mái tóc 2 màu giống anh. Gã khoác trên mình một bộ vest sọc sáng màu cùng chiếc cà vạt và cặp kính tròn trông vô cùng lịch thiệp. Là Hanma, trông gã khác xưa nhiều quá, đến mức mà em sẽ không nhận ra nếu như gã không gọi tên mình.
-"H..Hanma"
-"Ừ. Tao đây-"
Khoảnh khắc em ngước lên nhìn gã để lộ một khuôn mặt đầy những vết thương nặng nhẹ khác nhau và những vết bầm tím trên cổ khiến gã sững người.
-"Trông mày khác lắm đấy!!"
-"À..ừ"
Nhận thấy gương mặt đang tối sầm lại của người đối diện, em định viện cớ chuồn đi thì bị giữ lại.
-"Kazutora... Mặt mày.."
-"Mấy vết thương ngoài da do nghịch dại thôi mà, mày không cần quan tâm đâu. Thôi tao đi trước đây"
Nhìn em như vậy, gã xót lắm. Sao mà không quan tâm được. Gã để ý đến em từ cái hồi em mới gia nhập valhalla kia mà. Dần dần thứ tình cảm gã dành cho em đã không đơn thuần chỉ là tình bạn mà là tình yêu. Phải! Gã yêu em, yêu từ cái nhìn đầu tiên.
Đợi đến khi bóng người nhỏ bé kia khuất dần đi, gã đưa tay lên chỉnh lại cặp kính, đôi đồng tử sắc lạnh nhìn về phía xa.
-"Baji. Đến lúc hai ta phải nói chuyện rồi"
_________
Ban đầu tui nghĩ tui có thể viết ngắn gọn trong 1 phần cơ :)))
*Ngu ngốc* -//tự tát vào mặt mình// :'))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com