Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7.

chap này là chap tiếp tục cuộc chia tay của Kazu và Junpeke ở chap 5.

Có sai chính tả thì cho tôi xin lỗi trước nha.

________________________________________

Sau khi tạm biệt cậu thì em cũng về nhà. Vừa mới về em đã lao nhanh vào phòng và nhảy bổ lên chiếc giường cứng nhắc rẻ tiền kia. Vừa nằm em vừa nhớ lại những kí ức của mình và cậu, từ những cuộc vui, những cuộc đánh nhau, những cuộc cãi vã và chiến tranh lạnh, cuối cùng thì cả hai vẫn làm hòa và bám lấy nhau 24/7. 

Những kí ức cứ ùa về khiến trên khóe mắt em đã có những giọt sương mập mờ. Đang suy nghĩ vu vơ thì một tiếng động lớn phát ra từ ngoài phòng khách. Những tiếng đổ vỡ của đồ thủy tinh và những tiếng chửi rủa vang liên liên tục không ngớt. Chẳng cần suy nghĩ xa vời em cũng biết được đó là tiếng của Ba và Mẹ em đang cãi nhau. Chuyện sảy ra như cơm bữa ý mà, lâu lâu thì em cũng sẽ là nạn nhân của cuộc ẩu đả chỉ vì lý do không đạt được điểm tối đa trong bài thi nào đó, cũng có thể là lý do em xuất hiện trước mắt họ không đúng lúc.

Quay mặt lại phía bức tường mà chùm chiếc chăn mỏng qua đầu, những suy nghĩ vu vơ lại ùa về trong tâm trí, nó không phải những kí ức đẹp giữ em và cậu mà nó là những cuộc ẩu đả của Ba và Mẹ em, những cuộc bạo hành không hồi kết. Từ những vết bầm tím do những nắm đấm đến những vết rạch nhuốm máu đỏ chót trên cánh tay hoặc trên bắp chân, nhiều khi còn có trên phần ngực và bụng em nữa. Nhưng nó lại lành lại rất nhanh, đã vậy còn không để lại sẹo nữa, thật thần kì nhỉ? Như kiểu có một phép thuật đặc biệt giúp em vậy...

Càng suy nghĩ vẩn vơ em càng cảm thấy đôi mắt nặng dần rồi em chìm vào giấc ngủ lúc nào chẳng hay. Cứ thế em chìm vào giấc mộng đẹp đẽ. Thời gian trôi qua, em tỉnh lại với cơ thể ê ẩm khó tả, cơ mụ mị từ trong giấc mơ cứ cố níu em lại không muốn em rời xa chúng. Ngồi dậy một cách mệt mỏi, em bước khỏi chiếc giường cứng cáp khiến mỗi sáng thức dạy là mỗi lần đau nhức cơ thể không thôi. Em là con người có cơ thể nhạy cảm nên những thứ cứng cáp thường khiến em rất khó chịu. Tiến lại chiếc tủ quần áo, em vơ đại bộ đẹp nhất trong chiếc tủ. Bộ quần áo có tông chủ đạo là đen, chiếc quần đùi ngắn ngủn và chiếc áo dài tay mỏng dính, chúng có thể coi là bộ quần áo bình thường nhưng nếu em mặc lên thì cái gì nó cũng nổi bật lạ thường. Em bước vào nhà vệ sinh mà vệ sinh cá nhân thật nhanh còn đi có việc gấp.

Bước chân ra khỏi căn nhà đầy ám ảnh, em tiến về phía nhà ga. Hôm nay là ngày cậu đi nên em muốn ra tiễn cậu. Những bước chân nặng nề chậm rì lại ngày một nhanh, cứ thế em dốc hết tốc lực mà chạy đến nhà ga. Trong lòng bỗ dâng lên nỗi lo sợ, em sợ cậu sẽ bỏ em mà đi không thèm chào tạm biệt em lần cuối. Cơ chân em giờ đã mỏi nhừ, cơ thể cứ thế như muốn đổ rập xuống, nhưng em nào đâu cho cơ thể mình làm vậy, em chạy ngày một gấp gáp. Vòng qua từng con ngõ và từng khúc cua, em không ngần ngại gì đẩy những con người trước mặt mà chạy thật nhanh. Nhưng rồi em cũng tông phải ai đó mà ngã cái rầm. Cơ thể mỏi nhừ của em như bị rút cạn sức lực nhưng em vẫn gượng đứng dậy rồi kéo người kia lên, cậu ta định mở miệng nó gì đó nhưng em đã vội cúi đầu nói câu xin lỗi rồi chạy đi tiếp. Cơ thể em nó cứ như muốn phản chủ mà lâu lâu lại khiến em chật vật sau những cú ngã. Ngã rồi đứng dậy, em phủi đi lớp bụi rồi lại chạy tiếp.

Sau thời gian dài chạy thụt mạng thì em cũng đến nhà ga, em chạy vội xung quanh mong muốn nhìn thấy bóng hình quen thuộc hôm nào. Bỗng có một giọng nói quan thuộc gọi tên em.

- ZUZU-CHANNN - Junpeke

Là giọng nói của cậu. Em quay đầu nhìn về phía tiếng nói ấy, nhận ra người mình cần nhìn, em chạy lại phía người đó, dùng hết tất cả sức lực còn lại sau cuộc chạy đường dài kia. Những bước chân ngày một nhanh, khi cả hai chỉ cách nhau một chút thì em đã ngã nhào vào lòng người kia. Em ôm cậu thật chặt, chặt đến mức không muốn buông cậu ra, em sợ, em sợ cậu xa em, em không muốn bị bỏ lại ở cái nơi tồi tệ không có cậu một chút nào. Em bỗng khóc òa lên khiến cậu được một phen giật mình.

- Tao không muốn xa mày đâu Jun-chi huhuhhu - Kazu

- Zuzu-chan à...- Junpeke

- Tao thật sự không muốn xa  mày, tao muốn ở với mày cơ Jun-chi huhuh - Kazu

Em không ngừng nức nở, giọt nước mắt cứ thế tuôn như suối, em khóc nhiều lắm, khóc đến ướt đẫm một bên vai áo của cậu. em cứ thế khóc không thôi. Sau 10 phút trấn an em thì cậu cũng được em buông ra. Hai đứa em kiếm chỗ ngồi rồi ngồi đấy tâm sự với nhau không lâu, chỉ vỏn vẹn vài ba phút gì đó. Khi tiếng thông báo rằng tàu sắp chạy vang lên thì em với cậu mới lại gần cửa tàu. Em với cậu chào tạm biệt nhau lần cuối, cậu vừa chào vừa nhắc em đủ thứ điều, em cũng chăm chú nghe và dặn lại cậu không ít. Hai đứa ôm nhau rồi tạm biệt nhau lần cuối. Khi cậu quay lưng lại thì em đã kéo cậu lại. Khi cậu đang lớ mớ chưa hiểu gì thì em đã chao cho cậu một nụ hôn như gió thoảng qua, môi chạm môi khoảng vài ba giây thì em mới bỏ cậu ra. nở một nụ cười nhẹ, em chào cậu rồi đẩy cậu vào trong tàu, cậu vẫn hoang mang chưa hiểu gì thì cửa tàu đóng lại. Vậy là giờ đây hai người không còn là đôi bạn bám nhau 24/7 nữa, cậu đã bỏ em lại với thành phố xa hoa lộng lẫy không chút ấm áp này....

______________________________

Một chút ngọt để chào đón một tháng mói đầy vui vẻ <3

tháng mới rồi nên đừng xem chùa nữa ai kia ơiiiii!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com