2 năm sau
Thời gian trôi qua như chó chạy ngoài đồng. Thấm thoát đã đến ngày Kazutora ra trại.
Đêm trước ngày đi tất cả S62 đến phòng cậu tổ chức tiệc chia tay :)) và ngủ lại. Lúc ngủ cậu bị Izana với Ran kẹp giữa không thể nhúng nhích được.
Sáng hôm sau, quản ngục liền đến và đưa cậu ra cổng, S62 cũng đi theo tiễn cậu. Ra đến cửa cậu quay đầu vẫy tay tạm biệt họ.
Cậu đứng trước cổng và suy nghĩ về những điều mà mình đã trải qua trong 2 năm. Rồi nghĩ đến những bức thư mẹ và Baji đã viết cho mình, mẹ nói rằng "mẹ đã dọn đến tỉnh khác sống và làm việc, căn nhà thì sẽ giữ lại cho cậu, xe của cậu được gửi đến một cửa hàng xe gần nhà. Cuộc sống của mẹ hiện giờ rất tốt, mẹ đã gặp một người đàn ông hết lòng yêu thương mẹ. Mẹ có kể cho chú ấy nghe về chuyện của cậu, chú ấy rất thông cảm và ngỏ ý để cậu đến sống với 2 người. Nhưng mẹ tôn trọng ý kiến của cậu, nếu cậu muốn tiếp tục ở Tokyo cũng không sao. Mẹ còn gửi cho cậu một số tiền cho cậu phòng thân, nếu thiếu thì gọi cho mẹ, mẹ sẽ gửi tiếp cho cậu".
Còn Baji thì nói với cậu "hãy giữ gìn sức khoẻ, và gửi thư ngày ra trại của cậu cho hắn để hắn đến đón cậu", nhưng cậu đã không hồi âm gì với hắn bởi vì cậu không muốn gặp lại hắn, cũng không muốn dính dáng gì đến Toman hay bất lương nữa, cậu chỉ muốn một cuộc sống yên bình nhất có thể.
Sao đó, cậu bắt xe đi về nhà. Khi bước vào ngôi nhà đã 2 năm không ở nhưng nó khá sạch sẽ và có hương thơm nhẹ nhẹ có vẻ là hương thơm từ bình hoa trên bàn. Mẹ cậu có nhắc đến trong thư là có thuê người đến quét dọn, hoa chắc là do người đó cắm. Nhưng cậu phải gọi điện cho mẹ để nói người đó không cần đến nữa. Vừa suy nghĩ cậu vừa đi vào phòng của mình, trước mắt cậu là căn phòng không có chút thay đổi nào, vẫn giữ nguyên như ngày mà cậu rời khỏi. Cậu có chút xúc động liền nằm úp mặt lên, ngửi mùi hương quen thuộc ngày nào, cảm giác nhớ nhung rồi đầy hạnh phúc. Được nằm trên chiếc giường quen thuộc cậu liền đánh một giấc tới chiều, cậu giật mình thức dậy vì quá đói. Thế là cậu liền đứng dậy VSCN rồi đi ra ngoài.
Tuy bên ngoài có rất nhiều hàng quán nhưng cậu cứ lướt qua chúng, đi đến một cửa hàng tiện lợi thì cậu đi vào nhìn xung quanh và đi lại quầy cơm nắm để chọn. Khi đã lựa chọn xong cậu đến quầy tính tiền thì nhìn thấy bảng tuyển dụng của cửa hàng họ muốn tuyển một nhân viên một nhân viên trực ca đêm không yêu cầu độ tuổi nên cậu đã quyết định hỏi người thu ngân rằng hiện tại cửa hàng vẫn còn tuyển người chứ, người thu ngân liền nói vẫn còn tuyển. Người thu ngân nói với cậu rằng sẽ báo lại với người quản lý nếu được thì sẽ liên hệ với cậu sao. Hai người liền trao đổi số điện thoại, Sau đó cậu liền sau đó cậu tính tiền và đi ra đi ra khỏi cửa hàng tiện lợi. Cậu đi đến một cây cầu đứng ở đó vừa ăn vừa ngắm nhìn hoàng hôn đang dần dần buông xuống, khi cậu đang ngẩn người thì có một thì đằng sau phía sau cậu có một người da ngăm đen, đeo một kính mạ vàng với mái tóc vàng, người đó đi lại gần và vỗ vai cậu, cậu lập tức quay lại nhìn người đó, cậu liền à một tiếng trong lòng thì ra người đó là kisaki. Cậu hỏi hắn:
_" M là ai? M muốn gì?"
_" Tao là Kisaki Tetta, t có chuyện muốn nói với m"
_" M muốn nói gì thì nói đi"
_" Có phải m rất hận Mikey không, m có muốn giết cậu ta không, tao sẽ giúp m"
Nghe thấy vậy cậu liền cười nhẹ rồi trả lời hắn
_" không, tao không có hận Mikey, tao không có lý do gì để hận nó cả"
Nghe cậu nói vậy hắn rất ngạc nhiên, thắc mắc mình có tính toán sai ở bước nào hay không.
Thấy hắn ngẩn người nửa ngày cậu liền mở miệng hỏi
_" m còn cần gì ở tao không"
Hắn giật mình liền kêu to
_" Hanma ra đây đi"
Từ phía sau một cái cây có bóng người to lớn từ từ tiến lại gần 2 người họ. Chẳng ai xa lạ cả, hắn chính là no.2 của Valhalla_ Hanma Shuji. Khi hắn gần đến chỗ của họ, hắn liền mở miệng nói:
_" m là Kazutora có phải không, có muốn gia nhập bang của tao không"
_" đúng, là tao và tao sẽ không gia nhập bang của m, vì tao không muốn dính dáng gì đến bất lương nữa"
Nói rồi cậu liền bỏ đi, để lại 2 kẻ ngơ ngác đứng nhìn. Khi bóng cậu đã hoàn toàn biến mất, Kisaki liền trầm mặt xuống, quay sang nói với Hanma
_" từ bây giờ m hãy đi theo dõi nó và báo lại cho tao"
_" Được thôi" Hanma đáp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com