(Guker) Of the story you may not know
Of the story you may not know.
Về một câu chuyện mà em không biết.
—-
Trời hửng nắng, vệt vàng trải khắp mặt đường nhựa, nóng. Mèo đen ló ra từ sau tấm rèm cửa, ngó về nơi ánh sáng không chạm tới. Cậu trai xinh đẹp yên bình ngủ, đuôi mắt dịu hiền lạc tại một giấc mơ xinh đẹp kì ảo.
Mèo đen nhảy lên người chàng trai ấy, meo meo gọi, nó đói, nó muốn anh dậy.
Gió thổi, rèm bay, hắt một chút nắng vào đuôi mi đọng vệt nước. Mèo đen cuống quýt giậm chân trên bụng anh, gào lên từng hồi gấp gáp.
Anh ơi! Tỉnh dậy đi anh! Đừng để ác mộng cuốn anh đi!
Đồng hồ rung, chim hót, vạn vật sống dậy, hối hả gọi chàng thơ từ cõi vô định trở về. Mãi đến khi mèo đen đã khản cả giọng, người ấy mới chầm chậm mở mắt.
Anh cho nó một đĩa pate rồi bần thần ngồi lại bên nó. Mèo đen ủi anh đến phòng vệ sinh, quấn quýt mãi tới khi anh chuẩn bị xong mới chạy về bát thức ăn. Sanghyeok không hiểu tiếng mèo, nhưng lại vẫn cảm nhận được sự quan tâm từ nó. Anh vừa gặm bánh, vừa ngúc ngắc nhìn ra quang cảnh xinh đẹp ngoài cửa, tâm trí còn mãi ám ảnh bởi giấc mơ kỳ lạ.
Cơn đau từ trán khiến anh nghĩ nó là thật, nhưng lại chẳng thể nhớ nổi những gì xảy ra trong ác mộng ấy. Sanghyeok chậc lưỡi, chờ cho mèo đen ăn xong mới lững thững chuẩn bị một cuốn sách và ra ngoài.
—
Chàng trai mà anh gặp ở Gangnam trông xa lạ mà quen thuộc. Gì vậy? Có phải vì anh đã xem họ đấu ngày hôm qua nên mơ thấy họ không nhỉ?
"Chào anh, em có thể ngồi đây chứ?"
Cậu ta ngồi xuống trước cả khi Sanghyeok mở miệng. Anh hơi khó chịu, gật lấy lệ rồi quay lại với cuốn sách của mình. Tất nhiên, bởi tính tò mò vốn có, Sanghyeok vẫn không nhịn được mà lén lút nhìn người ta.
"Em đẹp trai nhỉ?"
Cậu chàng đã không rời mắt khỏi anh từ khi đến quán, và tất nhiên, đã bắt được ánh nhìn thậm thụt ấy. Sanghyeok xấu hổ ừ một tiếng, lúng túng giơ sách che mặt. Cậu trai đưa tay đẩy nhẹ gáy sách, không hề có liêm sỉ trêu đùa anh:
"Đừng, em ngắm chưa đủ mà."
"Cậu..."
Sanghyeok đang bị sàm sỡ, phải không? Phải không nhỉ? Hay là cậu ta tán tỉnh? Cậu trai này sao mạnh bạo quá vậy???
"Em là Lee Minhyung."
"Ơ... ừm... Lee Sanghyeok."
"Người ta nói tên thì anh nói tên thật luôn đấy à, không có chút cảnh giác nào nhỉ?"
Cậu ta cười anh, một nụ cười sảng khoái và tinh nghịch. Sanghyeok chợt nhớ đến nắng hè oi bức, Lee Minhyung tràn trề năng lượng hệt như mặt trời ấy vậy.
Còn anh, sao nhỉ, hình như giống một tia nắng mùa đông, ấm áp giữa tầng tuyết giá buốt.
Sanghyeok bị cuốn đi bởi nụ cười của cậu ta mà quên cả xấu hổ, tới khi tỉnh lại, anh chợt nhận ra bản thân đã ngẩn người nhìn Minhyung tận 10 phút. Thật vô cùng ngu ngốc mà!
"Trán anh hơi đỏ, bôi thuốc đi anh nhé."
Minhyung nói vu vơ, giấu đi một đoạn ký ức không mấy vui vẻ. Nó nhìn anh, rồi nhìn chú mèo đen vẫn đang ve vẩy đuôi bên cạnh, thở dài.
Nếu có thể ngắm lâu hơn thì thật tốt.
Sanghyeok xoa phần trán bị đỏ, ngơ ngác nhớ về giấc mơ ấy, rồi bỗng, một cái ôm từ cơn ác mộng dội ngược về hiện thực. Hình như đó là một đôi tay rất có lực, mạnh mẽ, phóng khoáng và vững chãi. Và nóng. Nóng tựa một trưa hè oi ả.
Anh nghe tiếng hàng trăm người bên tai hô tên anh. Ở một đoạn xa mãi, dưới ánh đèn sân khấu chói sáng, rất nhiều, những bông hoa bé nhỏ đã luôn hiện hữu trên đường anh đi.
Trên đường anh đi, có một chú gấu dũng cảm.
Một chú hổ mít ướt.
Một chú vịt ngốc nghếch.
Một chú cún ồn ào.
Cùng rất nhiều những khuôn mặt khác, vừa xa lạ, vừa quen thuộc.
Nắng trải trên đường anh đi, kéo dài đến tít tắp. Hoa và cây bên đường cổ vũ anh, nói rằng chúng sẽ luôn bên anh cho dù đường có xa đến mấy.
"Meo."
Mèo đen vươn người nhảy lên vai anh, liếm đi giọt nước mắt vừa vô thức rơi xuống. Nụ cười của Lee Minhyung trở nên méo mó, cậu ta nhìn anh thật lâu rồi lúng túng lau nước mắt.
"Em đi đây, cám ơn anh, Sanghyeokie."
Rồi, chạy vụt đi.
Bản năng dẫn Sanghyeok chạy theo cậu trai ấy, thế nhưng thể lực anh lại không bằng người ta, cuối cùng vẫn là tuột lại. Anh thở dài, đứng ngẩn hồi lâu ở ngã tư đường mới quyết tâm chạy về phía trước.
Từng bước đạp trên vạch trắng kéo anh gần tới LOL park, càng gần, những ký ức xa lạ lại thi nhau đổ về.
"Anh Sanghyeok!"
Bước chân anh chững lại, đôi mắt ngoái về đằng sau, là mèo đen. Nó cứ ngao ngao mãi, nhưng kỳ lạ là bên cạnh nó có một người đang đứng. Người ấy giống anh, nhưng trẻ, non nớt và thơ ngây tựa một đóa hoa chúm chím nở.
"Quay lại đi! Nơi đó không phải là hạnh phúc!"
"Không có con đường đẹp đẽ nào cả, họ cũng đã rời đi hết rồi, hoa đều đã héo, nắng đều đã khuất, anh còn trở về làm gì nữa?"
Anh không biết.
Phải rồi, Sanghyeok không biết qua tám vạch trắng này là thiên đường hay địa ngục, cũng không biết là anh ở đó sẽ làm gì.
Nhưng anh biết anh phải đi.
Sáu mét, một quãng đường vừa dủ ngắn để chạy qua trong 2 giây. Sanghyeok bỏ quên một thế giới yên bình phía sau, chạy về nơi mà trái tim anh mách bảo.
Từng cánh cửa bị đẩy ra, khi bước tới căn phòng quen thuộc, trên người Sanghyeok là áo đen vạch đỏ, trước mắt anh là biển người rộng lớn.
Bên cạnh anh, cậu trai như mặt trời ấy cười thật tươi, ôm lấy anh thật chặt.
Thực ra con đường ấy gập ghềnh muôn trùng, nhưng vì đó là đường anh đi, hoa nguyện sẽ ở, cây nguyện sẽ chờ, nắng nguyện sẽ soi.
"Và vì đó là đường anh chọn, em nguyện sẽ đồng hành."
Vòng tay của Minhyung rất ấm, rất mạnh mẽ, giữ lại mặt trời của rất nhiều người.
—-
"Meooooooooooooo"
Mèo đen nhìn anh biến mất sau những cánh cửa, ngao lên bất mãn. Trong thế giới quan nhỏ nhỏ của nó, chủ nhân nó phải cười hạnh phúc và sống yên bình mới là hoàn hảo. Vậy mà giờ anh ấy đi mất rồi, vì một trò chơi mà đi mất.
Cậu trai bên cạnh mèo đen bật cười, cúi xuống búng lên trán nó.
"Tôi đã bảo rồi, cho dù là phía trước có gì đi chăng nữa, tôi cũng không bỏ cuộc đâu."
—---------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com