Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝘗𝘢𝘳𝘵 𝘧𝘰 𝘵𝘺 𝘴𝘦 𝘷𝘶̛̀𝘯

#47. 

✦•┈๑⋅⋯⋯⋅๑┈•✦

 ...

Buổi sáng thứ hai bắt đầu với sự uể oải quen thuộc. Tôi ngồi vào chỗ gần cửa sổ, tựa má lên tay, ánh mắt lơ đãng hướng ra sân trường loang nắng sớm. Không khí trong lớp râm ran một cách dễ chịu tiếng nói chuyện rì rầm, tiếng ghế kéo lạch cạch, vài mẩu giấy bay qua bay lại như đang truyền đi những thông điệp bí mật. Mọi thứ đều rất bình thường, cho đến khi giáo viên chủ nhiệm bước vào.

Thầy Kwon đặt tập hồ sơ lên bàn, gõ nhẹ mấy tiếng khiến cả lớp lập tức dịu xuống. Giọng thầy đều đều, không biểu cảm nhưng ánh mắt lại như chứa điều gì đó chưa nói hết. 

"Trật tự nào. Hôm nay có hai thông báo quan trọng," 

Thầy ngẩng đầu nhìn lướt cả lớp trước khi tiếp lời. "Trước hết, kể từ tuần này, do sự điều chuyển nội bộ của tường học, lớp chúng ta sẽ có giáo viên hướng dẫn mới cho các môn thuộc bộ tự nhiên và ngoại ngữ."

Tôi chẳng quá để tâm. Mỗi năm học đều có ít nhất một lần đổi giáo viên vì lịch điều phối thực chiến của học viện, nên chuyện này chẳng khiến tôi ngạc nhiên. Nhưng rồi...

"Người phụ trách mới là thầy Jang Gyeonghwan hiện là giảng viên đặc biệt của học viện khu trung tâm môn Toán."

Tiếng xì xào lập tức lan ra khắp lớp như một tổ ong bị khuấy động. Vài học sinh quay sang nhau thì thầm, những tiếng "Gyeonghwan nào cơ?", "Đẹp trai không?" vang lên xen lẫn với tiếng cười khúc khích. Nhưng tôi thì không thể cười. Tôi hoàn toàn chết lặng.

...Jang Gyeonghwan?

Một nhịp tim tôi đánh mạnh như thể bị ai đấm thẳng vào ngực. Cơ thể phản ứng trước cả khi tôi kịp nghĩ, bật thẳng lưng dậy, mắt dán chặt vào cánh cửa lớp như thể linh cảm được điều gì sắp xảy ra. Không khí quanh tôi bỗng lạnh đi rõ rệt, dù ánh mặt trời vẫn đang chiếu qua khung cửa sổ.

Mọi thứ đến quá nhanh. Tôi còn chưa kịp tiêu hóa sự xuất hiện của anh Seongwoong. Vẫn đang vật lộn với những dư âm của cái ôm đó khiến lòng tôi hỗn loạn, bối rối, và dằn vặt đến mức không thể ngủ yên. Tôi cứ ngỡ những ánh mắt dịu dàng, những câu nói ngày ấy đã bị vùi chôn mãi mãi dưới đống tro tàn ký ức. Thế mà giờ đây, Gyeonghwan lại xuất hiện? Người từng đứng sau lưng tôi trong từng buổi phân tích chiến thuật, người đã cõng tôi về sau trận thua cay đắng nhất trong mùa giải cuối cùng của tôi làm sao tôi có thể giữ bình tĩnh được nữa?

Cơn choáng chưa dứt thì thông báo thứ hai vang lên, giáng thêm một nhát nữa vào tâm trí tôi đã rạn nứt.

"Và học sinh mới sẽ gia nhập lớp từ hôm nay là Park Euijin – chuyển từ cơ sở phía Bắc. Mong mọi người giúp đỡ."

Park Euijin.

Tôi không dám quay đầu lại. Tai ù đi. Mắt mờ dần. Những cái tên đó cứ lần lượt vang lên như tiếng búa đóng vào ký ức không chút báo trước, không có thời gian chuẩn bị. Euijin. Biệt danh: Untara. Đồng đội thân thiết một thời, người luôn sẵn sàng đi ăn hadilao cùng tôi trong những buổi tối muộn. Cùng nhau tan làm và cùng nhau thi đấu.

Tôi không nghe thấy tiếng chào hỏi của Euijin, cũng không biết cậu ấy có nhìn về phía tôi hay không. Tôi chỉ biết trái tim mình đang đập như muốn phá vỡ lồng ngực, từng nhịp dồn dập như thể rơi vào khoảng chân không không trọng lực.

"Sanghyeok..." Giọng Hyukkyu vang lên rất khẽ bên cạnh, dịu dàng như một chiếc chăn mỏng phủ lên cơn sốt. Cậu ấy không hỏi gì thêm, chỉ nghiêng đầu, ánh mắt mang theo chút lo lắng kín đáo, như thể vừa nhận ra có điều gì đó không đúng trong biểu cảm của tôi. Tôi cố mỉm cười, gượng gạo và mệt mỏi, lắc đầu như thể để trấn an. Nhưng bàn tay dưới gầm bàn thì đang siết lại đến mức các khớp tay trắng bệch, máu như ngừng chảy.

Lúc đó, tôi cảm giác như mình đang ngồi trên một mỏm đá giữa hai thế giới quá khứ và hiện tại. Một bên là những ký ức cứ ngỡ đã được khoá lại, giờ đang từng bước xâm chiếm thực tại. Một bên là cuộc sống mới mà tôi cố gắng giữ lấy từng ngày, nhưng hiện giờ đang bắt đầu rạn nứt không cách nào ngăn được.

Và trong cái không gian như bị hút cạn âm thanh ấy, tôi cảm nhận rất rõ—có một ánh nhìn đang hướng về phía mình. Không cần quay lại, tôi vẫn biết có ai đó đang quan sát, âm thầm, nặng nề.

Jeong Jihoon.

Park Jaehyuk.

Lee Minhyung.

Choi Wooje.

Son Siwoo.

Han Wangho.

Từng cái tên như được viết bằng mực đen lên nền trắng trí nhớ. Họ—như thể đã có một sự đồng thuận im lặng nào đó cùng lúc ngẩng đầu nhìn tôi. Mỗi người mang một biểu cảm riêng biệt: nghi hoặc, cảnh giác, ghen tị, và cả sợ hãi.

Tôi không biết họ đã nghĩ gì. Nhưng tôi biết, kể từ khoảnh khắc đó, chiếc bàn tôi ngồi đã không còn là một góc bình yên như mọi khi.

Nó đã trở thành trung tâm của một cơn bão mà tôi, chính là tâm bão.

...

Tôi ngồi trong tiết Toán, cố gắng dán mắt vào những con số và công thức mà anh Jang Gyeonghwan đang viết lên bảng. Nhưng đầu óc tôi cứ trượt đi như bị hút vào một lối rẽ vô hình, lạc khỏi lớp học, khỏi những đường nét khô khan của đại số và hình học. Tay vẫn ghi chép, những dòng chữ nguệch ngoạc theo phản xạ, nhưng mắt tôi thì không rời khỏi hình bóng nơi bục giảng.

Jang Gyeonghwan. 

Giáo viên mới. 

Anh từng là đội trưởng của tôi trong thế giới cũ với những trận đấu, những chiến thuật, những lần cãi nhau nảy lửa và những khoảnh khắc lặng im tưởng như bất tận. Người từng mắng tôi không tiếc lời vì một pha xử lý ngu ngốc làm sụp đổ cả trận. Người từng vỗ vai tôi sau một buổi tập dài mệt nhoài, nói bằng giọng khàn đặc nhưng ấm áp, "Giỏi rồi, lần này thật sự tốt." Người từng ngồi cạnh tôi trong phòng phân tích chiến lược đến tận đêm, không nói gì, chỉ lặng lẽ dõi theo màn hình như thể ánh mắt của anh có thể khiến sơ đồ trận đấu sống dậy.

Và giờ đây, anh đứng đó, cách tôi chưa đầy năm mét, với chiếc áo sơ mi trắng được xắn tay gọn gàng tới khuỷu, nét chữ trên bảng rắn rỏi như lối chơi quen thuộc của anh. Mái tóc kia, ánh mắt kia, dáng người kia mọi thứ vẫn y nguyên như xưa, chỉ có thái độ là hoàn toàn xa lạ. Không một ánh nhìn nhận ra. Không một dấu hiệu của ký ức chung. Như thể tất cả chỉ là giấc mơ của riêng tôi.

Tôi ngồi bất động. Cây bút trong tay bị siết chặt đến nỗi đầu bút găm nhẹ vào lòng bàn tay. Trong lòng tôi, một câu hỏi không ngừng vang vọng, gào thét như thể nó có thể khiến anh quay lại: Tại sao? Tại sao lại là anh? Tại sao mọi người từng người một lại xuất hiện như thể trêu ngươi tôi vậy chứ?

"Bạn học nhỏ," giọng trầm đột ngột vang lên, sắc như một cú ném phấn đập thẳng vào đầu tôi.

Tôi giật nảy người, bật thẳng dậy như bị điện giật. Cả lớp quay lại nhìn, vài tiếng cười rúc rích bắt đầu lan ra. Gyeonghwan chống một tay lên bàn giáo viên, ánh mắt nửa giễu cợt nửa thách thức, một nụ cười nghiêng nghiêng nơi khóe môi.

"Em đó," anh chỉ thẳng về phía tôi. Giọng vẫn bình thản nhưng có thứ gì đó bén như lưỡi dao, "Có ý kiến gì với tôi sao?"

Tôi lúng túng, nghẹn lời. "Dạ không... không có..."

"Hay là không hiểu bài?" Gyeonghwan nghiêng đầu, nhướng mày. "Cả tiết học, em đặt não lên mây. Không biết có đang tương tư anh nào không thế?"

Cả lớp bật cười. Những tiếng huýt sáo, những tiếng trêu chọc vang lên khắp nơi. Một vài bạn nữ che miệng cười khúc khích. Tôi đỏ bừng cả tai, cúi gằm xuống quyển vở, làm bộ ghi chép điên cuồng như thể mấy dòng chữ vội vàng có thể nuốt chửng tôi vào đó.

"Được rồi." Anh vỗ tay hai cái, giọng nhẹ như gió thoảng. "Quay lại bài học. Mở sách trang hai trăm ba mươi."

Tôi không nghe thấy gì nữa.

Tai tôi ù đi. Trái tim đập hỗn loạn, như đang đâm sầm vào lồng ngực tìm đường thoát. Tôi không dám ngẩng lên, không dám nhìn vào ánh mắt kia một lần nữa, nếu nhìn lâu hơn, tôi sẽ không thể nào kiềm được cơn xúc động đang siết chặt cổ họng.

Chưa đầy hai phút sau, tôi đứng bật dậy, ghế xê dịch loảng xoảng khiến cả lớp ngoái lại nhìn.

"E-em..." tôi lắp bắp, "Em xin phép... đi vệ sinh ạ."

Gyeonghwan nhìn tôi. Ánh mắt anh sâu, tối, không thấy đáy, như thể bên trong đó ẩn giấu cả một vũ trụ im lặng. Nhưng anh không giữ tôi lại. Chỉ khoát tay, ra hiệu như không có gì quan trọng.

"Đi nhanh. Về rồi thì tỉnh táo hơn chút nhé."

Tôi gật đầu, gần như lao ra khỏi lớp. Cánh cửa khép lại phía sau với một âm thanh chát chúa, như một tấm màn rơi xuống ngăn cách tôi với toàn bộ âm thanh và ánh mắt kia.

Tôi đứng tựa lưng vào bức tường hành lang trống vắng, hai tay ôm chặt lấy ngực như thể có thể giữ lại nhịp tim đang chạy trối chết. Không khí dường như đặc quánh lại, từng hơi thở đều trở nên khó nhọc.

Anh vẫn là anh. Nhưng anh lại không còn là người đã từng ngồi cạnh tôi giữa đêm khuya. Không còn là người từng nói với tôi rằng tôi có thể giỏi hơn, có thể tin tưởng bản thân. Không còn là đội trưởng của tôi.

Và tôi thì không biết mình đang đứng trong hiện thực nào nữa.

Tôi đẩy cửa nhà vệ sinh nam, bước vào buồng cuối cùng rồi khóa lại. Tiết học còn hơn hai mươi phút mới kết thúc, tôi chẳng vội. Đầu óc vẫn quay cuồng sau trận đối đầu không chính thức với Jang Gyeonghwan. Tôi rửa mặt bằng nước lạnh ba lần, hy vọng cảm giác nghèn nghẹn trong lồng ngực sẽ trôi đi theo dòng nước. Rồi tiện thể giải quyết luôn.

Khi tôi sắp sửa mở cửa buồng bước ra, tiếng cửa chính bật mở cùng tiếng cười nói khẽ của hai nam sinh khiến tôi khựng lại, tay còn đặt trên chốt cửa. 

"Ê mày," một giọng khào khào vang lên, "thằng Kim Kwanghee bên LPL chuẩn bị chuyển về trường mình đấy." 

"Em trai Kim Hyukkyu á?" giọng kia đáp, tỏ vẻ bất ngờ. 

"Ừ," đứa thứ nhất hạ thấp giọng.

"Nghe đâu có điều động nội bộ. Mà nghe tới tên nó là tao chỉ muốn nghỉ học luôn cho xong..."

"Eo, thằng đó mà về đây thì cầm đầu cả lũ luôn ấy. Nó đánh nhau như cơm bữa, Alpha lặn mà khỏe điên người."

Tôi nín thở. Kwanghee. Tôi đã từng nghe Kim Hyukkyu nhắc tới chuyện Kim Kwanghee chuyển trường rồi, nhưng vẫn không giấu nổi vẻ hồi hộp trong thâm tâm. Giọng nói bên ngoài tiếp tục, có chút hoang mang. 

"Ba tuần trước trường mình còn rầm rộ vụ một Alpha bên LPL vả thẳng mặt giáo viên, trấn áp hội đồng bằng pheromone đấy. Tao nghi ngờ... có khi nó đéo phải Alpha lặn đâu." 

"Trường mình Jeong Jihoon đáng sợ một thì chắc thằng đấy đáng sợ năm." giọng thứ hai chen vào, rồi thì thầm. 

"Moon Hyeonjun ấy. Jihoon là gì so với nó." 

"Sao mày biết?" 

"Ơ, mày không biết thật à?" có tiếng xì mũi khinh bỉ.

"Mấy tháng trước nó bị cảnh sát gô cổ lên đồn vì cầm gậy sắt bem nhau với lũ Jae Eonkwang. May mà Jihoon can kịp, không thì giờ chắc tao đi viếng nó lâu rồi." 

"Vãi chưởng... cầm gậy sắt luôn?" 

"Chả! Vào viện nguyên tháng mà. Mà Hyeonjun cũng được thả sớm, vì lúc ấy cứu một beta bị xịt pheromone trái phép. Xét nghiệm thấy có chất cấm trong cơ thể beta nên mới được thả đấy, không thì giáo dưỡng chào đón rồi."

Tim tôi siết lại. Tay trên chốt cửa khựng hẳn, hơi thở tắc nghẹn trong cổ họng. Beta. phát tình vì bị xịt pheromone trái phép. 

Là tôi. 

Tôi nhận ra điều đó nhanh đến lạnh sống lưng, hình ảnh vụt qua trong đầu như phim tua ngược: con hẻm tối, lũ Jae Eonkwang cười ha hả, bàn tay bóp chặt cằm tôi, mùi pheromone Alpha nồng nặc và thuốc lá, mùi rượu tanh đến buồn nôn phủ lên người. Tôi vùng vẫy trong tuyệt vọng. Rồi tiếng hét, tiếng xô đẩy. Ánh mắt bùng nổ của Jihoon kịp thời xuất hiện, kéo theo Hyeonjun với ánh nhìn đỏ máu... Nếu không có họ... Nhưng? Sao tôi không rõ Hyeonjun cầm gậy sắt nhỉ?

Tôi rùng mình. 

"Là tao tao cũng cầm gậy sắt dập chết tụi nó luôn." một trong hai đứa bên ngoài nói tiếp. 

"Nó còn được Jihoon cản là phước ba đời tổ tiên ban cho rồi." 

"Giờ chứa thêm thằng Kwanghee nữa là trường mình đủ bộ: lửa, nước, lôi điện."

Tôi vừa định đẩy cửa ra thì giọng kẻ thứ nhất hạ thấp hơn, rít lên như đang tiết lộ bí mật động trời. (Dù tôi đã biết trước)

"Còn nữa... con bạn tao bên LPL nói với tao thằng Kwanghee thích Hyukkyu đấy." 

"...Hả?" giọng kia nghẹn lại. 

"Thích anh trai ruột nó ấy!" "Địt mẹ mày đùa à?! Chuẩn không đấy? Nó không biết loạn luân là cái gì à?" 

"Tao nói thật! Bạn tao đến nhà nó học nhóm hôm đấy, đi lạc kiểu gì chui thẳng vào phòng nó. Bên trong toàn ảnh Kim Hyukkyu mà mày, ảnh ghim kín cả tường, có ảnh đang ngủ, có ảnh lúc đi tắm chỉ quấn khăn luôn cơ. Chụp màn hình gửi tao ngay, tí về tao leak cho mày coi." 

"Đù vãi... rồi sao nữa?" 

"Thì bạn tao bị đánh chứ sao. Vừa mò ra khỏi phòng đã bị Kwanghee tát không trượt phát nào. Rồi bóp cổ bạn tao luôn. Đến lúc mấy thằng còn lại chạy vào ngăn mới buông." 

"Thế nên mày bảo... Kwanghee về đây... là để khủng bố?" 

"Chả thế thì gì? Bên LPL bọn nó đuổi khéo là đúng rồi. Trường mình đợt này xác định. Về rồi mà thấy Hyukkyu đi với ai thì tao cá, thằng đó toang đầu tiên."

Cả hai phá lên cười khẽ, chẳng rõ là vì sợ thật hay đang cố giấu cảm giác lạnh sống lưng. Tôi còn chưa kịp xử lý hết mớ thông tin ấy thì

Cạch. Cửa buồng sát cạnh bật mở. 

Một giọng nói quen thuộc vang lên, nhẹ tênh nhưng lạnh đến buốt óc: "Thảo luận sôi nổi nhỉ? Tôi nghe mà chấn động luôn ấy." 

Cả hai tên kia đồng loạt nín bặt. 

"Tôi chờ các cậu nói xong, tôi đã làm được một đề Hóa, in ra khổ A3 rồi đấy."

Im lặng. Rồi có tiếng nước chảy. Có tiếng giày lướt vội. Hai đứa kia gần như cùng lúc bước nhanh ra ngoài, không nói thêm một lời nào nữa.

Tôi vẫn đứng yên, nhận ra giọng đó là ai ngay từ câu đầu tiên. Park Dohyeon. Hắn có thể xuất hiện bất cứ đâu, bất cứ lúc nào. Giống như một con rắn trườn qua các khe hở của ngôi trường này, không ai biết hắn đang nghĩ gì, đang làm gì, và sẽ cắn ai tiếp theo.

──────୨ৎ────── 

29.07.25 

liiurmm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com