Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝘗𝘢𝘳𝘵 𝘧𝘰 𝘵𝘺

૮꒰⸝⸝> . <⸝⸝꒱ა

đm môi mèo đẹp vê cê lê

.

.

.

Ánh đèn đường hắt nghiêng qua mái hiên cửa tiệm, vẽ những mảng vàng cam ấm lên ba gương mặt – mỗi người một biểu cảm hoàn toàn khác biệt – khi Park Jinseong trở lại từ quầy kem, tay cầm... ba cây kem.


"Ê?" 


Tôi bất giác thốt lên khi cậu ta bước tới, điềm nhiên đưa cây kem chocolate cho Hyukkyu, cây vanilla cho Kwanghee, rồi đặt cây dâu – loại limited edition vừa mới cháy hàng trên app – vào tay tôi. Một thoáng sửng sốt khiến tôi khựng lại. Cậu ấy không lấy cho mình sao?


"Anh không ăn hả?" - Kwanghee nhai nhai cây vanilla, nghiêng đầu hỏi, giọng nhẹ như gió lướt qua mặt nước.


Jinseong nhún vai. 


"Tôi ăn chung với Sanghyeok."


Mắt cậu ta vẫn dán vào tôi khi nói câu đó. Bình thản, tự nhiên. Như thể từ đầu mọi thứ đã được định đoạt – rằng một cây kem là của tôi và Jinseong.

Tôi cứng người lại. Không khí như chùng xuống một nhịp. Hyukkyu hơi giật lông mày, còn Kwanghee thì bật cười ha hả, vô tư đập tay vào đùi. 


"Haha. Người lớn chơi thân ha~ Thân quá ha~"


Tôi chưa kịp tiêu hóa hết câu nói của Jinseong thì một mùi caramel nồng ngấy bất chợt len lỏi vào mũi. Pheromone. Ngọt đến nghẹt thở, như siro bị đun quá lửa. 

Sống lưng tôi lạnh toát.

Là Hyukkyu. Và cậu ấy đang không vui.

Tôi không hiểu vì sao phản ứng đầu tiên của mình lại là sợ hãi. Một cơn bối rối mơ hồ, như thể tôi vừa bị bắt quả tang giấu giếm một điều không nên. 

Cảm giác như đứa trẻ ngốc nghếch vừa vứt lá thư ai đó cất công viết tặng vào thùng rác, và giờ thì bị chính người ấy bắt tại trận. Tôi ngoảnh sang hướng khác, tránh ánh mắt Hyukkyu, cười gượng rồi cắn đại một miếng to vào đầu cây kem dâu.

Lạnh buốt đến nhức óc.

Nhưng ít ra còn dễ chịu hơn việc phải đối mặt với ánh nhìn vừa trầm lắng vừa cháy âm ỉ ấy.


"Cái miếng đó to ghê."


Kwanghee cười toe, ánh mắt sáng lấp lánh. 


"Đáng yêu thật đó nha."


Tôi thoáng giật mình, liếc nhìn Kwanghee.

Chỉ là một cái liếc. Nhưng như ai đó vừa vén màn sân khấu.

Thứ tôi thấy không còn là vẻ đáng yêu vô hại thường ngày nữa. Ẩn dưới lớp vỏ cậu em ngọt ngào ấy là một thứ ánh nhìn khác. Một cái nhìn quá trơn tru, quá biết điều đến mức đáng sợ. Đó không phải là ánh mắt trêu chọc giữa những người thân quen, mà là ánh mắt của một kẻ đang cố gắng che giấu một thứ cảm xúc không nên có.

Tôi thấy rõ một điều: nếu cậu ta không phải là em ruột của Hyukkyu thì có lẽ đã không ngần ngại đè cậu ấy ra hôn tới nghẹt thở.

Cây kem trong tay tôi mềm đi vì lực siết. Má tôi tê tê, nhưng không bằng cái lạnh đang lan dần xuống xương sống.

Vấn đề là tôi chỉ nhận ra biểu hiện. Còn bản chất thì vẫn là một khối sương mù. Bởi vì Kwanghee là một enigma. 

Còn Hyukkyu – đương nhiên – chẳng hay biết gì. Cậu ấy chỉ liếc tôi thêm một lần nữa, cái liếc đủ sâu để cảm thấy như bị soi thấu, rồi tiếp tục ăn cây kem chocolate. Không nói gì.

Không cần nói.

Cái im lặng đó – mới thật sự đáng sợ.

Tôi nuốt thêm một miếng kem, cảm thấy vị dâu ngọt lịm trôi qua cổ họng khô khốc. Đôi chân tôi như muốn rời khỏi mặt đất. Mọi giác quan căng ra như dây đàn. Và trong đầu tôi lúc đó, chỉ có một ý nghĩ vang vọng đến hoảng loạn:


"Cho tôi về được không?!?!"

૮꒰⸝⸝> . <⸝⸝꒱ა

Gió đêm cuối thu rít qua từng tán cây ven công viên, se lạnh nhưng không buốt. Thứ lạnh len lỏi ấy không cắt da thịt, chỉ đủ khiến người ta khẽ rùng mình, tay vô thức nhét sâu vào túi áo khoác, như một phản xạ sinh tồn đầy quen thuộc.

Bốn người bước đi trên vỉa hè gần khu ký túc xá, bước chân không nhanh không chậm. Trên tay Jinseong vẫn còn dính vệt kem mờ, Hyukkyu thì cố tình cười cợt như chưa từng đút thìa kem vào miệng tôi cách đó mười phút—nhưng không khí thì chẳng thể nào tự nhiên như trước. Một loại im lặng lạ lùng bao trùm quanh cả nhóm, giống như lớp sương mỏng phủ lên một bãi cỏ vốn đã lạnh lẽo từ lâu.

Khi đến khúc rẽ dẫn vào tòa nhà của Hyukkyu và Kwanghee, cả nhóm dừng lại, như thể ngầm hiểu thời gian cùng nhau đến đây là đủ.

Hyukkyu bước lại gần tôi.

Cậu ấy cười, đưa tay giả vờ sửa lại cổ áo cho tôi, động tác chẳng có gì quá thân mật nếu chỉ nhìn lướt qua. Nhưng khi cậu ấy cúi sát xuống, hơi thở ấm nóng kề ngay mang tai, giọng trầm thấp đến mức chỉ mình tôi nghe được:


"Cậu nhất định phải tránh xa tên Jinseong ra. Nghe chưa?"


Tôi chết lặng trong một thoáng.

Không rõ là do hơi thở ấm áp phả qua làn da lạnh, hay là sự nghiêm túc đáng sợ trong ánh mắt của Hyukkyu, hay là sự áp chế vô hình ẩn sau một câu nói tưởng như đơn giản. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng tôi, không hẳn vì thời tiết.

Rồi Hyukkyu lùi lại, khoác lên mặt nụ cười hững hờ, như chưa từng nói gì quá căng thẳng. Cậu ấy quay đi, khoác tay qua vai Kwanghee, kéo em trai mình rời khỏi mà chẳng ngoái đầu.


"Ngủ ngon nhé, Sanghyeok."


"Ngủ ngon, anh trai khóc nhè ~"


Kwanghee vừa quay đầu lại vừa búng nhẹ vào trán tôi, giọng ngây ngô không đổi. 

Tôi vẫy tay ngượng nghịu, cố tỏ ra tự nhiên, nhưng trong lòng là một mớ hỗn độn không tên. Tôi không hề biết—thực sự không hề biết—rằng từ giây phút ấy, tôi đã trở thành trung tâm của một mê cung tình cảm méo mó, nơi mà những người quanh tôi đang điên dần vì một thứ gọi là yêu.

Jinseong đút tay vào túi áo, ánh mắt nghiêng nhẹ nhìn tôi.


"Cậu run à? Lạnh lắm à?"


"À, không... chắc do run bẩm sinh"


Tôi gượng cười, nhưng Jinseong không đáp lại. Cậu ấy chỉ tiếp tục dắt chiếc xe đạp bên cạnh, cùng tôi bước chậm về phía khu ký túc xá nam sinh bên trường LOL. Con đường tối, hàng cây rì rào trong gió, tiếng bánh xe nghiến trên mặt đất đều đều, tạo nên một khung cảnh yên bình giả tạo giống như mặt hồ phẳng lặng trước khi bão đến.

Đi bên cạnh Kim Hyukkyu đang nhìn điện thoại, Kwanghee đứng tựa người vào lan can. Tay cậu ta siết chặt đến mức các đốt ngón tay trắng bệch. Ánh mắt bám chặt vào bóng hai người đang dần khuất sau tán cây, không chớp.


"Lee Sanghyeok..."


Cái tên ấy được thốt lên như một lời nguyền.

Kwanghee không phải đứa trẻ dễ bị cảm xúc lấn át. Cậu ta lớn lên cạnh Kim Hyukkyu, chứng kiến đủ những kẻ mê muội đến phát rồ vì anh mình, để rồi bị đá bay chỉ với một cái nhíu mày. Hyukkyu xưa nay vốn vô cảm, lạnh nhạt đến mức tàn nhẫn. Nhưng từ lần đầu gặp Sanghyeok tất cả đều thay đổi.

Cái ánh mắt lo lắng khi tôi chỉ ho nhẹ. Cái cách Hyukkyu lấy khăn giấy lau mép tôi như vô thức. Cái siết tay quá mạnh khi thấy Jinseong đi cùng tôi trên đường về. Kwanghee nhìn thấy hết. Nhận ra hết.


'Người như anh... có thứ gì mà khiến anh tôi cưng chiều đến vậy?'


Nhưng ghen tuông không phải động lực duy nhất. Những thứ Kwanghee phát hiện gần đây khiến mọi thứ còn trở nên bất ổn hơn.

Pheromone của Sanghyeok—không phải omega, càng không phải alpha. Là loại pheromone lạ kỳ, gần như không tồn tại với những người bình thường. Chỉ một số ít sinh vật đặc biệt mang nó. Sigma.

Cái tên "Lee Sanghyeok – Sigma mới xuất hiện" đang dần xuất hiện trong những hội nhóm kín, nơi các alpha cấp cao, cả sinh viên và giảng viên, ngồi rình rập tin tức như bầy thú đói.

Hắn ta là một cơn bão chưa bùng nổ.

Và nếu không kịp cắt đứt, một khi cậu ấy bộc phát pheromone thật sự, thì mọi thứ sẽ rơi vào hỗn loạn.

Kwanghee khẽ mỉm cười, giọng trầm hơn, ánh mắt như một con rắn đang rình mồi.

Bên dưới, tôi vẫn ngơ ngác cùng Jinseong đạp xe trong màn đêm, tưởng chừng như yên bình.

Tôi—Lee Sanghyeok—một tên sinh viên học đường đơn giản, chưa từng biết rằng mình đã bước vào bàn cờ máu me, nơi những người tưởng như "bạn học", "đàn anh", hay "cậu em trai thân thiện" đều có thể trở thành kẻ phản diện. Và cái tên mà người ta từng đùa là "ba mái"—ngay từ đầu—đã được định sẵn để trở thành tâm điểm của tất cả những cơn điên mang tên tình yêu.

૮꒰⸝⸝> . <⸝⸝꒱ა

Bề ngoài:

Kim Kwanghee là kiểu người khiến ai mới gặp lần đầu cũng phải bật cười – hoặc lắc đầu.

Cậu ta luôn xuất hiện như một vệt nắng rối rắm: tóc tai xù bông như thể vừa lăn khỏi gối, áo phông lấm tấm vết sơn hay mực bút, và một giọng nói the thé, lanh lảnh, phát ra những câu đùa không đúng lúc một cách rất tự nhiên.

Người ta thường thấy Kwanghee bám riết lấy anh trai như keo dính – gọi "anh ơi~" mỗi năm phút, vô tư chen vào phòng Hyukkyu lúc nửa đêm chỉ để "xem anh đang làm gì đấy", rồi nhăn nhở cười như thể đó là điều bình thường nhất thế giới.

Cậu ta gọi cái việc Hyukkyu nấu ăn là "vợ đảm", cái việc họ ăn chung kem là "ngọt ngào như vợ chồng", cái cách Hyukkyu lườm mình là "dễ thương muốn chết".

Ai cũng tưởng cậu ta đần – hoặc chí ít là thiếu tế nhị đến mức chẳng hiểu nổi ranh giới là gì. Nhưng không ai thấy được rằng, nụ cười ngốc nghếch đó chỉ là một chiếc mặt nạ được thiết kế hoàn hảo. Đến mức chính Hyukkyu – người từng nhìn ra bao nhiêu loại người – cũng chưa từng một lần nghi ngờ.

Nhưng...

Bên trong:

...Kim Kwanghee chưa từng đần.

Cậu ta thông minh. Một cách điềm tĩnh và lạnh lùng. Cậu không nổ bùm bùm như thuốc súng, mà cháy như lửa dầu – âm ỉ, có kế hoạch, và không bao giờ mất kiểm soát.

Từ rất sớm, Kwanghee đã biết: Tình cảm của mình dành cho Kim Hyukkyu – người anh trai cùng máu mủ là sai. 

Sai theo chuẩn mực đạo đức, sai theo bản năng của những kẻ hiểu thế nào là tình thân. Nhưng lý trí không ngăn được trái tim. Nhất là khi trái tim ấy chỉ đập mạnh mỗi khi Hyukkyu chạm nhẹ vào vai cậu, hoặc nhìn cậu với ánh mắt hơi nhíu mày: "Lại nghịch ngợm gì nữa đấy?"

Cậu ghi nhớ tất cả:

– Nét cười nhếch mép khi Hyukkyu giả vờ thờ ơ.

– Lần Hyukkyu phát sốt, gọi tên mình trong mơ.

– Những cô cậu tình nhân từng mon men đến gần anh trai cậu rồi biến mất không dấu vết sau vài tuần.

Không ai biết rằng chính Kwanghee là người đã khiến họ đi. Không phải bằng bạo lực, mà bằng một sự thao túng ngọt ngào và chết người. Một vài lời rỉ tai, một vài bức ảnh bị rò rỉ, một vài tình huống lạ lùng xuất hiện đúng lúc. Tất cả được tính toán, tỉ mỉ như thể Kwanghee là biên kịch chính trong một vở kịch tình ái mà Hyukkyu chưa bao giờ hay biết.

Mọi thứ đều nằm trong tầm tay. Cho đến khi Lee Sanghyeok xuất hiện.

Sanghyeok không như những người khác. Không mon men, không lấy lòng, không sợ hãi Hyukkyu. Cậu ta tiếp cận nhẹ nhàng, tự nhiên – và quan trọng nhất – Hyukkyu bắt đầu thay đổi.

Ánh mắt dịu đi. Giọng nói mềm lại. Khoảng cách biến mất.

Hyukkyu, người chưa từng để ai đến gần mình quá ba bước, lại chủ động gọi Sanghyeok đi ăn, đưa cậu ta về nhà, thậm chí lắng nghe cậu ta nói như thể những lời ấy có sức nặng hơn cả thế giới.

Và Kwanghee – kẻ luôn giấu nọc độc sau nụ cười – bắt đầu ghen.

Nhưng không phải thứ ghen tuông vồ vập như dã thú. Mà là ghen tuông của một kẻ thợ săn, đã ngắm mồi từ lâu, chỉ chờ thời điểm hoàn hảo để ra tay.

Cậu mỉm cười với Sanghyeok. Chơi đùa, hỏi han, thân thiện.


Cậu còn gọi: "Hyung mới à? Giao anh em cho hyung nhé~"


Nhưng bên trong, Kwanghee đã bắt đầu lập kế hoạch. Tỉ mỉ. Lạnh lùng. Không lối thoát.


"Cậu không biết mình đặc biệt đến mức nào đâu, Sanghyeok. Nhưng không sao... tôi biết. Tôi biết rõ hơn bất kỳ ai."


"Và cái giá của việc được Hyukkyu yêu... là một thứ cậu không đủ khả năng để gánh."


Kim Kwanghee – một con rắn nhỏ đội lốt cún con.

Kiên nhẫn. Tàn nhẫn. Và chỉ cần cắn một lần sẽ không bao giờ buông.

Ít nhất là trước đó tôi đã nghĩ vậy...

૮꒰⸝⸝> . <⸝⸝꒱ა

tôi thích bẻ lái vậy đó^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com