𝘗𝘢𝘳𝘵 𝘧𝘰 𝘵𝘺 𝘰𝘢̆𝘯
૮꒰⸝⸝> . <⸝⸝꒱ა
.
.
.
Trên đường về nhà, hai anh em Kim Hyukkyu và Kim Kwanghee bước chậm rãi dưới ánh đèn đường vàng nhạt. Gió cuối thu mang theo cái se lạnh lùa vào cổ áo, khiến từng bước chân cũng như trở nên dè dặt hơn, nhỏ lại trong không gian tĩnh lặng. Mặt đường phủ một lớp bóng êm dịu, như thể cả thành phố đang nín thở chờ đêm xuống.
Lá khô xào xạc dưới chân. Trong cái không khí mơ màng ấy, giọng của Kwanghee vang lên nhẹ tênh:
"Anh Hyukkyu nè..."
Giọng cậu như lẫn trong gió, ngập ngừng nhưng không giấu được ý tứ dò xét.
"Anh... tên là Lee Sanghyeok phải không?"
"Ừ. Sao?"
"Anh ta là sigma thật à?" – Cậu quay sang liếc anh trai một cái, ánh mắt lơ đãng nhưng như đang dò xét từng phản ứng
"Em tưởng sigma chỉ có trong sách giáo khoa thôi chứ."
Hyukkyu nhướn mày, có phần ngạc nhiên nhưng không trả lời ngay. Anh chỉ bật cười, đá nhẹ một viên sỏi xuống lề đường:
"Sao hôm nay hỏi nhiều vậy? Bình thường chú còn chẳng nhớ nổi tên bạn anh."
"Vì anh ta kỳ lạ mà." – Kwanghee vẫn giữ nụ cười hờ hững.
"Em thấy... thú vị thôi."
Hyukkyu im lặng. - "Hẳn là thú vị"
Kwanghee cười - "Đáng yêu mà... Như anh ấy."
"Em đừng lại gần Sanghyeok... ai mà biết được alpha như em sẽ làm gì"
Tôi không làm gì cả, chỉ cần đứng đó thôi, cũng đủ khiến những chuẩn tắc cũ kỹ trong Hyukkyu lung lay. Và đó là lý do Hyukkyu không muốn Kwanghee tới gần tôi.
Về đến nhà, Hyukkyu theo thói quen bước đến phòng em trai – dù Kwanghee đã lớn, cậu ta vẫn luôn có thói quen kiểm tra xem cậu có ăn đủ bữa, có ngủ đủ giấc. Nhưng lần này, tay Hyukkyu bị cản lại.
"Dừng. Vào phòng em là chết đó."
Giọng Kwanghee vẫn nhẹ, vẫn cười, nhưng ánh mắt lóe lên một tia lạnh băng khó lường. Tay cậu giơ ra chắn ngang cửa – một động tác cứng rắn hơn vẻ ngoài đùa giỡn rất nhiều.
Hyukkyu sững một thoáng. Rồi bật cười, cố pha trò:
"Sợ anh phát hiện em cất hình đứa nào sugardaddy trong phòng à?"
Kwanghee không trả lời. Cậu chỉ lặng lẽ đóng cửa lại – rất nhẹ, như sợ làm gãy mất một thứ gì mong manh phía sau.
Nhưng sự im lặng ấy, lại như lời xác nhận rõ ràng nhất.
—
Bên trong căn phòng của Kim Kwanghee, tất cả đã khác.
Bức tường từng ngập tràn hình ảnh của Hyukkyu – những bức ảnh chụp lén từ phía xa, ảnh cắt từ clip, những tờ giấy nhỏ anh từng để quên trong bếp hay lời dặn đơn giản như "ăn cơm đi đồ ngốc" tất cả đều đã biến mất. Không dấu vết. Không một mảnh sót lại.
Thay vào đó, là ảnh của tôi.
Hàng trăm tấm, dán phủ kín bốn bức tường. Cẩn thận, tỉ mỉ, đầy sự ám ảnh.
Tôi khi cúi đầu học bài dưới ánh đèn bàn. Tôi lúc bị bạn dọa ma giật mình trong hội trại. Tôi ngồi một mình trên lan can khu K, mắt nhìn mông lung ra sân bóng. Và có cả những tấm ảnh được chụp từ xa – mờ mờ, hơi rung tay – ghi lại khoảnh khắc tôi đứng ở ban công ký túc xá, gió thổi tung tà áo đồng phục.
Trong căn phòng tĩnh mịch ấy, ánh sáng duy nhất là chiếc đèn bàn chiếu lên những tấm ảnh. Kwanghee ngồi bất động. Nhìn chăm chăm vào gương mặt ấy như kẻ đang chiêm ngưỡng thánh vật.
Từ ban đầu, cậu ta theo dõi tôi chỉ vì nghi ngờ. Bởi vì cậu thấy ánh nhìn của anh trai khi nói về tôi có điều gì đó lạ lẫm – một dạng quan tâm mà Hyukkyu chưa từng dành cho bất kỳ ai. Cậu từng nghĩ: Nếu hai người họ thực sự có điều gì mờ ám thì cậu ta sẽ là người "xử lý".
Nhưng rồi, mọi chuyện lệch khỏi tầm kiểm soát.
Càng nhìn, càng biết về Lee Sanghyeok tôi, Kwanghee càng không thể rời mắt. Cậu ta không thể gọi đó là yêu, cũng không dám gọi đó là ham muốn. Nó là một thứ bản năng – sâu sắc hơn cả ghen tuông, dai dẳng hơn cả tò mò. Giống như một kẻ đang chết khát, đột nhiên nhìn thấy nguồn nước tinh khiết mà biết chắc: chỉ cần uống một ngụm thôi, mình sẽ không thể sống thiếu.
Tôi khiến người khác muốn giữ lại làm của riêng. Không phải vì tôi xinh đẹp, mà vì cái khí chất mơ hồ ấy – sự điềm tĩnh, mềm mại, hơi xa cách nhưng lại không hề đẩy người khác ra xa. Đó là loại người khiến người ta muốn bước gần hơn, rồi muốn giấu đi, nhốt lại... để không ai chạm được nữa.
Kwanghee cắn nhẹ đầu ngón tay, ánh mắt dần tối lại như mặt hồ trước giông.
Cậu ta thì thầm, giọng gần như không mang sắc thái cảm xúc:
"Giờ thì em hiểu vì sao anh lại để mắt đến người đó..."
Một thoáng im lặng. Rồi môi cậu nhếch lên, nụ cười lạnh như lưỡi dao lướt qua da:
"Nhưng xin lỗi, hyung...
Dù anh có đến trước.
Người đó – sẽ là của em."
Căn phòng chìm vào im lặng. Nhưng đó không còn là sự tĩnh lặng của đêm khuya nữa, mà là thứ im ắng trước cơn bão.
Một tín đồ vừa được sinh ra.
Một tín ngưỡng mới đang thành hình.
Và từ giờ... tôi sẽ không còn đơn độc trong cơn điên của những người yêu tôi.
Vì giờ đây, tôi đã vô tình lọt vào mắt của Kim Kwanghee – kẻ sẵn sàng làm mọi thứ để cướp lấy "vật thánh" về tay mình.
૮꒰⸝⸝> . <⸝⸝꒱ა
Đêm chùng xuống như một tấm màn nhung đen đè lên khuôn ngực tôi.
Không rõ là mấy giờ. Đại khái là vẫn còn đêm, vì ngoài cửa sổ trời chưa sáng, và gió thì thổi vi vu như thể đang len lỏi qua từng kẽ gỗ, cọ vào từng mảnh suy nghĩ chưa khép lại. Gió đó, lạnh lẽo như tiếng thở dài của ai đó ở đầu hành lang, nhắc tôi nhớ rằng mùa đông đang tới. Còn tôi—tôi thì thức trắng mắt như một con cú bị đảo loạn sinh học, vật vờ giữa mệt mỏi và tỉnh táo không cần lý do.
Tôi nằm dài trên giường, tay lật lật điện thoại, nhưng mắt lại lơ đãng. Thông báo tin nhắn từ Ryu Minseok vẫn nằm đó—một cái bóng không chịu biến mất, hiện lên mỗi lần tôi lỡ kéo nhầm màn hình. Chỉ bốn chữ ngắn gọn: "Tôi thích cậu thật đấy." Mà cứ như ai đó đã khắc chúng lên trán tôi bằng mực neon, từ chạng vạng cho tới tận bây giờ.
Nằm trằn trọc thêm ba phút nữa, tôi rốt cuộc cũng bật dậy. Lưng lạnh, cổ tê, đầu như đầy tạp âm. Tôi tự hỏi liệu trong hệ thống vận hành của não người, có cái cơ chế kỳ quái nào khiến người ta nhớ dai những câu tỏ tình ngốc nghếch đến thế không.
"Thằng lùn này nó nói gì vậy trời..." – Tôi úp mặt vào gối, rủa thầm bản thân vì đã đỏ mặt lúc nghe lời đó. Lẽ ra phải bật cười, phải đá bay nó ra khỏi đầu mới đúng.
Ừ thì, tôi biết rõ thế giới mình rơi vào đã méo mó từ những ngày đầu tiên. Cốt truyện lệch khỏi đường ray. Kim Hyukkyu không còn là trung tâm tình ái như nguyên tác. Tôi cũng không phải vệ tinh đi vòng quanh cậu ấy—hay bất kỳ ai. Nhưng cũng đâu cần thay đổi mạnh tay đến mức một đám con trai lần lượt xuất hiện, nhìn tôi như thể tôi là chiếc bánh sinh nhật cuối cùng còn sót lại trên bàn tiệc.
Bực mình, tôi mở ứng dụng Ghi chú, bắt đầu gõ:
Ryu Minseok: Tỏ tình, hùng hổ, vô duyên như đấm vào mặt người ta trước mặt Bang Yeonah.
"Tôi chính là thích cậu đấy..."
Câu nói đó, tôi không biết đã nghe đi nghe lại bao nhiêu lần trong đầu. Như một đoạn nhạc chuông lỗi không có nút tắt. Hình ảnh Minseok đỏ mặt, tay giật áo tôi, miệng thì cố toạc ra câu nói "tỏ tình như đánh nhau" đó... Ơ nhưng mà sao tôi lại nhớ kỹ thế?
Park Jinseong: Mua kem cho mình, không ăn, muốn ăn chung? Cái logic gì vậy?
Kim Hyukkyu: Nhìn mình kiểu muốn nuốt sống, còn ra lệnh tránh xa người ta?
Kim Kwanghee: Ánh mắt hôm nay... không phải đùa đâu.
Tôi mở lại confession. Cái bài post tối qua – không biết đã có bao nhiêu người đọc – mà tôi thì cứ đọc như ôn thi đại học. Chữ nào cũng thấy như nhát dao.
"Chẳng phải đến Kim Hyukkyu còn chưa bạo như tôi đúng không?"
Nghe thì xấc xược, nhưng nghĩ kỹ. Ừ, đúng thật. Chưa ai từng đối với tôi kiểu đó.
Tôi ôm gối, úp mặt vào đó. Lẽ ra phải bình tĩnh. Tôi đâu phải nhân vật chính. Tôi là NPC xuyên vào, mục tiêu là tồn tại và tránh xa mọi drama. Thế quái nào mà thành trung tâm harem vậy?
Tôi gõ thêm một danh sách, như thể đang tự làm một cái báo cáo:
Người đang có ý đồ với tôi:
Ryu Minseok
Kim Hyukkyu
Park Jinseong(?)
Jeong Jihoon (???)
Kim Geonwoo (????)
Moon Hyeonjun (?????)
Rồi tôi gõ thêm ba dòng cuối cùng:
→ "Tôi không phải nhân vật chính."
→ "Tôi không muốn ai yêu tôi cả."
→ "Nhưng sao tim tôi lại đập mỗi lần nghe họ gọi tên tôi?"
Tôi bật dậy, vò đầu.
"Không thể nào... Mình không thể nào 'rụng' với mấy người này được. Mình là nhân vật phụ! Mình xuyên không để bảo toàn kịch bản gốc, chứ không phải viết truyện tình tay tám!"
Tôi im bặt.
...Nhưng tim tôi vẫn đập thật.
Đặc biệt là khi Jinseong dúi cây kem vào tay tôi rồi thản nhiên nói: "Tôi ăn chung với cậu." Ai cho phép nói câu đó với giọng điệu thân mật như thể đã quen từ kiếp trước?
Còn Hyukkyu – cậu ấy nhìn tôi như thể tôi là món đồ bị giành giật. Và tôi không rõ vì sao, ánh mắt ấy lại khiến tôi thấy... không ghét.
Rồi cả ánh mắt của Kwanghee. Như một con mèo gầy gò canh xúc xích của mình, đầy chiếm hữu và hoài nghi. Tôi từng ghét ánh nhìn đó, nhưng bây giờ lại thấy quen thuộc đến mức đáng sợ. - Nhưng mà... lỡ đâu là dành cho Hyukkyu? Chẳng qua lỡ nhìn tôi thôi...
Có lẽ đây không còn là độc thoại nữa, mà là một dạng thú nhận.
Tôi thở dài, đứng dậy đi ra hành lang lấy nước.
Cạch.
Vừa mở cửa, ánh đèn hành lang hắt xuống sàn gạch một chiếc túi giấy nhỏ. Không có tên người gửi. Không có thiệp. Chỉ có một dòng chữ viết tay nhỏ như tâm sự:
"Ngủ ngon, cậu hay thức khuya, ăn đi cho có sức thâu đêm."
Tôi mở túi—là bánh mousse caramel. Loại tôi từng lỡ miệng bảo thích với ai đó trong đám mớ hỗn độn tình cảm này. Tôi không nhớ rõ người nghe, nhưng mùi caramel thì không thể nhầm được. Ngọt ngào. Nồng ấm. Và lúc này, có gì đó làm sống mũi tôi cay cay.
Tôi cười khẽ.
Miệng thì run. Tay cầm hộp bánh, tim thì đập như bị ai bóp chặt.
"Ai để đây?"
Không ai trả lời.
Chỉ có ánh trăng ngoài cửa sổ hắt lên mặt tôi, dịu dàng đến mức nguy hiểm. Như đang an ủi, hoặc... thì thầm gì đó.
Tôi lẩm bẩm:
"Lỗi là ở cậu... hay là tôi bắt đầu rung động rồi?"
૮꒰⸝⸝> . <⸝⸝꒱ა
thấy chuyện mình đa nhân cách quá hẹ hẹ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com