Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝘗𝘢𝘳𝘵 𝘧𝘰 𝘵𝘺 𝘵𝘩𝘳𝘶𝘺

૮꒰⸝⸝> . <⸝⸝꒱ა

.

.

.

Hành lang phía sau khu hội trường vắng lặng hẳn, chỉ còn ánh đèn vàng nhạt hắt lên tường tạo thành những mảng bóng lờ mờ. Trong khi không khí ngoài sân vẫn còn náo nhiệt với tiếng nhạc và tiếng cười nói của đám đông, nơi đây lại tách biệt hoàn toàn, như một thế giới nhỏ riêng biệt – nơi tôi đang cố gắng thoát thân. 

Sau khi bị ép ăn hết phần súp lơ đến miếng cuối cùng dưới ánh nhìn của một loạt trai đẹp LPL, tôi như được ân xá khi có một người bất ngờ chen vào giữa cuộc trò chuyện. 


"Hyukkyu! Thầy tìm cậu đấy!" – Giọng nói vang lên từ xa, giọng trầm quen thuộc pha chút khó chịu đặc trưng. 


 Park Jaehyuk – hội trưởng trường, người từng là cựu học sinh trường LPL, vừa từ khu giảng đường đến, được thầy cô nhờ tìm cậu học trò hay biến mất khỏi tầm mắt họ mỗi khi có sự kiện lớn. Nhưng vừa thấy Hyukkyu, Jaehyuk lập tức bị kéo vào một cuộc trò chuyện lỏng lẻo đầy ám chỉ giữa Lee Yechan và Hyukkyu, rồi bị Lưu Thanh Tùng vỗ vai bắt chuyện về mấy kỷ niệm hồi xưa. Thế là anh tạm quên mục đích ban đầu, mải đứng lại trao đổi.Và đó là cơ hội của tôi. 

 Như cá gặp nước, tôi lặng lẽ luồn ra sau lưng Jaehyuk, bước lùi vài bước, rồi nhanh chóng quay người rẽ vào hành lang bên trái.

Hành lang phía sau khu hội trường vắng lặng một cách kỳ lạ. Ánh đèn vàng nhạt hắt lên tường tạo thành những mảng bóng dài, loang lổ và lặng im. Tôi bước từng bước lùi, lưng dán vào tường lạnh, tim vẫn đập nhanh sau cú rẽ đột ngột.

Ngoài sân vẫn ồn ào – tiếng nhạc, tiếng cười nói, âm thanh hò reo pha lẫn giọng hét lanh lảnh của đám học sinh LPL khiến tôi có cảm giác mình như vừa chạy khỏi một lễ hội hóa trang mà tất cả bọn họ đều hóa thân thành những tay săn mồi. Mà tôi thì là con mồi yếu ớt, buộc phải chịu trận dưới ánh nhìn soi mói, ép ăn, ép trả lời, ép cười.

Tôi chỉ muốn yên tĩnh một chút. Một chút thôi.

Chỉ là... tôi không nghĩ sự yên tĩnh đó lại bị cắt ngang theo kiểu này.

Khi cổ tay tôi đột nhiên bị kéo mạnh, tim tôi như rớt khỏi lồng ngực.


"?!"


"Ơ—!"


Tôi chưa kịp phản ứng, cơ thể đã bị lôi xềnh xệch vào một góc tối của hành lang, nơi ánh sáng gần như không len tới. Lưng tôi va vào tường phát ra tiếng "cộc" khẽ nhưng đau điếng. Cơn lạnh từ mặt tường len vào da qua lớp áo mỏng. Tôi giãy nảy theo phản xạ.


"Này!! Làm gì đấy—!"


"Yên xem nào."

Giọng nói ấy – khàn khàn, ấm thấp, có gì đó mệt mỏi trong chất giọng nhưng lại khiến tôi đứng sững. Tôi không cần nhìn cũng biết là ai. Chỉ có duy nhất một người có thể khiến tôi đông cứng giữa hoảng hốt và bối rối như vậy.


"Minseok?!"


Tôi tròn mắt, lắp bắp, còn chưa hiểu cậu ta từ đâu xuất hiện, làm cách nào lại lôi tôi vào đây mà không ai thấy. Tôi thở gấp một chút, cảm giác như vừa thoát khỏi một đám đông để rơi thẳng vào một nơi chật hẹp, ngột ngạt hơn.

Ánh đèn từ hành lang phía ngoài hắt vào mái tóc đen rối của Minseok. Cậu ta không chỉnh lại gì cả – vẫn là bộ dạng lười nhác ấy, nhưng ánh mắt... thì không còn như cũ. Ánh mắt ấy găm chặt vào tôi, sâu và tĩnh lặng như một mặt hồ bị đóng băng.


"Tôi muốn ôm một chút."


Tôi khựng lại.


"Hả???"


Câu đó bật ra khỏi miệng tôi như một phản ứng bản năng. Tôi chưa kịp hiểu gì, còn tay thì vẫn bị giữ, lưng vẫn còn dựa tường, chưa hoàn hồn sau cú giật vừa rồi. Nhưng Minseok thì không cho tôi thời gian nghĩ ngợi. Cậu ta cúi người xuống, cẩn thận nhưng dứt khoát, vòng tay siết lấy tôi.

Không mạnh. Không đau. Nhưng cũng không cho tôi đường lui.

Cậu ta không nói gì thêm. Tôi thì muốn đẩy cậu ra, thật đấy – tôi nghĩ là tôi đã định làm vậy – nhưng tay tôi khựng giữa không trung. Một phần nào đó trong tôi... chùn lại.

Có một cái gì đó trong cái ôm ấy làm tôi thấy lạnh. Không phải lạnh da thịt – mà là lạnh lòng. Cảm giác giống như bị giữ chặt bởi một nỗi buồn không tên, một điều gì đó tôi chưa sẵn sàng hiểu – hay không dám hiểu.

Tôi run nhẹ. Không hiểu sao, nhưng tôi run.


"...Cậu làm tôi thấy sợ."


Tôi thì thầm, như một lời thú nhận, nhỏ tới mức chính tôi cũng không chắc Minseok có nghe thấy hay không. Nhưng có vẻ cậu ta nghe rồi, vì tôi cảm nhận được một nụ cười khẽ vang lên nơi bờ vai tôi.


"Tôi biết" - Minseok đáp, giọng cậu khẽ như gió. 


"Nhưng tôi sẽ khiến cậu quen."


Tôi nhắm mắt lại trong tích tắc. Không phải vì tôi muốn đáp lại. Cũng chẳng phải vì tôi dễ mềm lòng đến thế. Mà là vì – tôi không biết phản ứng thế nào.

Tôi không hiểu Minseok đang nghĩ gì, không hiểu vì sao cậu ta lại muốn ôm tôi, càng không hiểu vì sao giữa tất cả những người có thể xuất hiện trong bóng tối này, lại là cậu ta.

Tôi đã trốn khỏi ánh nhìn của cả hội LPL, trốn khỏi sự quan tâm kỳ quặc của mấy tên đàn anh – nhưng cuối cùng vẫn bị giữ lại, bởi người tôi không ngờ đến nhất.

Người yêu tôi...

Tôi còn chưa kịp tiêu hóa nổi cái cảm giác ngột ngạt và có phần lạ lẫm từ cái ôm chặt của Minseok thì một giọng nói trầm trầm nhưng rõ ràng, mang theo chút giễu cợt, vang lên từ phía sau lưng tôi:


"Ơ hay, giữa hành lang trường học mà làm cái trò gì đấy hả?"


Tôi chưa kịp quay đầu lại thì đã thấy Minseok bị xách cổ áo lên như một con mèo mập vừa bị bắt quả tang đang lén lút bới rác trong thùng. Cái dáng vẻ thong dong thường ngày của cậu ta ngay lập tức bị bóp méo trong tư thế lơ lửng chẳng mấy tôn nghiêm. Người vừa xuất hiện – không ai khác – chính là Son Siwoo.

Siwoo dáng đi lúc nào cũng có chút lười biếng nhưng ánh mắt thì sắc như lưỡi dao vừa mài. Khi cậu ta nhìn Minseok, tròng mắt ánh lên kiểu lạnh tanh và khinh khỉnh, như thể đang tự hỏi liệu có nên ném người kia qua cửa sổ cho bớt chật đất không.

Tôi đứng hình. Mọi thứ diễn ra quá nhanh.

Minseok nhăn mặt vì bị kéo mạnh, nhưng gương mặt lại vẫn giữ nguyên biểu cảm bình thản đến mức gần như vô cảm. Giống như chuyện bị người ta túm cổ áo giữa hành lang không khác gì... một cơn gió lướt qua vai áo.


"Làm gì là làm gì?" – Giọng Minseok vang lên đều đều, như chẳng mảy may cảm thấy có gì đáng ngạc nhiên.


"Tính quấy rối con nhà lành à?" – Siwoo đáp gọn lỏn, chỉ thẳng ngón tay về phía tôi. Rồi cậu ta nghiêng đầu, nheo mắt, bàn tay vẫn nắm chặt cổ áo Minseok 


"Tôi không biết cậu đang chơi trò 'ôm bất ngờ' với ai, nhưng người này thì không được."


Tôi nghe tim mình nảy lên một nhịp.

Minseok nhếch môi, chẳng hề chớp mắt. 


"Cậu là gì của cậu ấy?"


"Tôi là người có não." – Siwoo trả lời ngay lập tức, giọng đều đều và bình thản đến mức... vô lý.


Tôi bật cười thành tiếng, không nhịn được nữa. Ngay giữa không khí căng thẳng đến kỳ quặc ấy, câu nói của Siwoo như một nhát chém sắc lẹm vừa khôi hài vừa cay nghiệt. Mà thật ra, tôi cũng phải thừa nhận tôi thích cách cậu ta giải quyết mọi thứ – nhanh, gọn, không dây dưa, mà đầy uy hiếp tinh tế.

Minseok bị buông ra sau câu nói đó. Cậu ta khẽ chỉnh lại cổ áo, động tác rất chậm rãi và tỉ mỉ, như thể để rũ bỏ vết tích của bàn tay Siwoo vừa để lại. Rồi không nói gì thêm, cậu ta lùi sang một bên, tay đút túi, nhưng ánh mắt thì vẫn dính chặt lấy tôi. Ánh mắt đó tối sẫm, sâu như một hố đen, khiến tôi bỗng thấy lòng mình chùng xuống, không hiểu vì sợ hãi hay áy náy.

Siwoo quay sang tôi, môi hơi nhếch lên thành một nụ cười nửa miệng, kiểu cười của người vừa hoàn thành một nhiệm vụ vặt vãnh. Cậu ta khoác vai tôi rất tự nhiên, không hỏi, không đợi, như thể chúng tôi là bạn thân đã lâu. Rồi nghiêng đầu, giọng trầm đi, nhẹ đến mức gần như dỗ dành:


"Đi ăn gì không? Tôi bao."


Tôi liếc nhanh về phía Minseok. Cậu ta vẫn đứng đó, không nói gì, không nhúc nhích. Nhưng ánh mắt ánh mắt ấy khiến tôi thấy cổ họng mình nghẹn lại. Như thể có điều gì chưa kịp nói ra, hoặc không thể nói ra.

Tôi không trả lời Siwoo ngay. Nhưng tôi quay mặt đi, bước theo cậu ấy. Có lẽ là một kiểu đồng ý ngầm.

Tôi cũng không chắc mình đang chạy trốn khỏi điều gì. Là Minseok? Là cảm giác nghẹn lại trong lồng ngực mỗi lần đối mặt với cậu ta? Hay là chính bản thân tôi – một kẻ chẳng biết rõ mình muốn gì? Nhưng bờ vai rộng và hơi ấm của Siwoo, cùng cái tay khoác hờ nhưng chắc chắn kia, khiến tôi cảm thấy an toàn đến kỳ lạ. Như thể nếu tôi đi theo cậu ấy, tôi sẽ không bị kéo vào những xoáy nước rối ren nữa.

Chúng tôi bước xa dần, nhưng rồi – tiếng bước chân vang lên sau lưng, chậm rãi, cố tình. Tôi không cần quay lại cũng biết: Minseok đang theo sau.

Dù Siwoo có kéo tôi đi xa đến đâu, dù có bao nhiêu người khác chặn đường, tôi biết rõ – người kia sẽ không từ bỏ dễ dàng.

૮꒰⸝⸝> . <⸝⸝꒱ა

Giờ ăn trưa, sân trường đông đúc đến mức tôi chỉ muốn hóa thành một cọng hành rồi trốn vào tô mì ai đó đang ăn dở. Mùi tokbokki cay xè, gà rán chiên giòn và mồ hôi học sinh hòa quyện trong không khí oi nồng, khiến đầu óc tôi quay cuồng như vừa chạy 10 vòng sân bóng.

Siwoo chọn một góc có nắng nhẹ, lưng tựa vào hàng rào kẽm mắt cáo, tay cầm xiên tokbokki đỏ rực, vừa ăn vừa thao thao bất tuyệt về việc thầy giáo thể dục suýt nữa bị gãy tay khi bắt bóng chuyền. Cậu ta ăn uống như thể đang diễn quảng cáo cho chương trình ẩm thực học đường, mặt mũi sáng rỡ, môi bóng nhẫy tương ớt, nhưng vẫn không quên lườm Minseok bằng nửa con mắt.

Tôi đứng kế bên, tay cầm ly trà cá nóng hổi, vừa thổi vừa gật gù nghe Siwoo kể chuyện tào lao, tâm trạng cũng nhẹ đi đôi chút. Mỗi lần nhìn thấy cái cách cậu ấy nói linh tinh, tôi lại thấy giống như đang đứng giữa một buổi chiếu phim hài miễn phí.

Chỉ có Minseok là không hòa vào bầu không khí ấy. Từ nãy đến giờ, cậu ta cứ lầm bầm lặp đi lặp lại bên tai tôi như đang tụng kinh gõ mõ:


"Tôi là người yêu cậu ấy đấy. Đừng có mà táy máy tay chân."


Lần đầu nghe còn thấy ngượng, nhưng tới lần thứ năm thì tôi chỉ muốn nhét luôn cái xiên tokbokki vào miệng Minseok cho im bặt. Nhưng chưa kịp hành động, cậu ta đã tiếp tục, lần này cố tình nói lớn hơn, rõ ràng hơn mỗi khi Siwoo nhích lại gần tôi thêm một chút:


"Tôi nói thật đấy. Người yêu. Chính thức. Có chứng nhận luôn. Bản mềm lẫn bản cứng."


Siwoo nhướn mày, nhếch môi cười khẩy, rồi thong thả đưa xiên tokbokki vào miệng như đang khiêu khích:


"Thế cái 'chứng nhận' đấy có được nhà trường công nhận không? Hay chỉ là loại giấy chứng chỉ in ở tiệm photo đầu ngõ?"


Minseok không kém cạnh, mặt không đổi sắc đáp lại ngay:


"Không cần trường công nhận. Quan trọng là hai bên ký tên, có dấu vân tay, có cả ảnh giường—à, ảnh chụp chung."


Tôi suýt sặc trà cá, vừa ho sặc sụa vừa lườm Minseok tóe lửa.

Siwoo bật cười khanh khách, nhưng lại cố tình tỏ vẻ ngây thơ:


"Ảnh chụp chung á? Gì cơ? Ảnh cậu ra ngoài quán photo nhờ người ta ghép mặt vào ấy hả? Hay là mấy cái ảnh mờ nhòe do dùng camera trước đời Tống?"


Minseok nhếch mép, trông chẳng có vẻ gì là sắp thua cuộc:


"Ít ra cũng là ảnh có mặt hai đứa, không phải dạng tự sướng đơn phương như ai đó suốt ngày đăng story cắt mặt người ta."


"Tôi cắt là vì tôn trọng quyền riêng tư, đồ não cá vàng!" – Siwoo bật lại, má ửng lên rõ rệt.


"Cắt đến mức chỉ còn mỗi cậu và khung trời sau lưng, ai mà biết là đi với ai?" – Minseok bồi thêm, mắt nhìn tôi như thể muốn nói: Thấy chưa? Cậu ấy làm màu thôi.


Hai người cứ thế đôi co, xiên tokbokki trong tay Siwoo rung bần bật theo từng câu cãi vã, còn trà cá của tôi nguội ngắt từ lúc nào không hay. Cảnh tượng trước mắt vừa buồn cười vừa kỳ cục, khiến tôi nửa muốn bỏ chạy, nửa lại muốn đập đầu vào cây cột gần nhất để tỉnh mộng.


"Thôi đủ rồi..." – Tôi thở dài, tay bóp mạnh ly giấy, gằn từng chữ 


"Nếu ai trong hai người còn nói thêm một câu nữa, tôi thề sẽ nhảy lên bàn ăn hét to 'tôi độc thân vui tính' cho cả trường biết đấy."


Cả hai im bặt trong ba giây.

Trong khi đó, ánh mắt tôi lướt qua đám đông phía xa và bất giác khựng lại.

Là Kim Hyukkyu.

Cậu ấy nổi bật như thể cả sân trường đột nhiên mờ nhạt đi chỉ để ánh sáng hội tụ nơi cậu. Bao quanh Hyukkyu là một nhóm người, không phải ai khác mà đều là những gương mặt nổi bật khiến bất kỳ ai cũng phải dừng bước liếc nhìn: Lee Yechan – dáng đứng ung dung, nụ cười luôn như biết trước mọi chuyện; Trác Định – im lặng nhưng ánh mắt lại khiến người ta không thể không bị hút vào; Điền Dã – bình thản nhưng luôn giữ khoảng cách vô hình như thể chỉ dành riêng cho Hyukkyu; Kim Suhwan, Trần Trạch Bân... và rồi, phía sau tất cả những cái tên rực rỡ ấy—

Kim Kwanghee.

Người duy nhất không tham gia câu chuyện. Người duy nhất không cười. Người duy nhất đang nhìn tôi.

Chúng tôi chạm mắt.

Chỉ trong một khoảnh khắc thôi. Nhưng tim tôi đập thót một nhịp. Cảm giác như có thứ gì đó lạnh lẽo, sắc bén mà trầm lặng đang trườn qua lồng ngực. Tôi vội vàng quay mặt đi theo phản xạ, ly chả cá trên tay nghiêng nghiêng suýt nữa thì đổ tràn.

Một vài học sinh đi ngang qua, giọng nói không lớn nhưng từng từ từng chữ lại như xuyên vào thẳng màng nhĩ tôi:


"Bọn LPL đúng là mê Hyukkyu thật đấy..."


"Tôi thấy hôm qua Điền Dã còn đứng đợi cậu ấy ở cổng trường."


"Yechan thì hôm trước đưa nước cho Hyukkyu tận ba lần đó."


Tôi cắn môi. Cố gắng phớt lờ. Nhưng trong lòng lại cồn cào một cảm giác rất lạ, khó tả, như thể có cái gì đó không đúng đang len lỏi vào bên trong. Nhẹ thôi, nhưng cũng đủ khiến tôi thấy bất an.

Rồi đột nhiên, một giọng nói quen thuộc vang lên to rõ giữa sân trường đông nghịt người:


"SANGHYEOOOOOKIE!"


Tôi giật mình ngẩng lên. Là Hyukkyu – đang vẫy tay về phía tôi, khuôn mặt rạng rỡ như thể cả buổi sáng này cậu chỉ đợi một mình tôi đến.

Ngay khoảnh khắc ấy, rất nhiều ánh mắt quay sang nhìn tôi. Tôi đứng đờ người ra mất mấy giây rồi mới hoàn hồn quay sang Siwoo và Minseok:


"Ừm... tôi qua bên kia một lát nhé."


Minseok hậm hực nhét một miếng bánh cá vào miệng, không nói gì. Siwoo chỉ cười nhạt, ánh mắt lướt qua đám LPL sau lưng Hyukkyu đầy ngụ ý. Tôi len qua đám đông, cố giữ ly chả cá cho thăng bằng. Nhưng đúng lúc ấy—

Bộp!

Tôi va phải một ai đó. Ly chả cá nóng bắn lên, phần nước súp văng thẳng lên áo sơ mi trắng tinh của người phía trước.


"Trời ơi xin lỗi! Nhóc có sao không?" – người kia quay lại, giọng đầy luống cuống.


Tôi cúi gằm mặt, định lên tiếng xin lỗi trước, nhưng rồi mắt tôi dừng lại nơi gương mặt anh ấy.

Tôi chết sững.

Đây... chẳng phải là...

Anh Seongwoong?!

Người đi rừng huyền thoại của T1. Đàn anh tôi trong thế giới thật. Người mà tôi từng đánh hàng trăm trận cùng, dù không bao giờ cùng đường, nhưng sự hiện diện của anh ấy luôn khiến tôi có cảm giác yên tâm đến lạ kỳ.

Anh ấy nhìn tôi, ánh mắt bối rối:


"Này nhóc! Sao không nói gì? Anh xin lỗi nhé, không để ý..."


Tôi há miệng, lắp bắp như thể cả não tôi vừa bị đóng băng:


"A-a... em không sao..."


"Vậy có gì tí gặp lại anh tạ lỗi với cái áo sơ mi sau nhé." – anh ấy nháy mắt trêu  


"Giờ anh có việc nên đi trước."


"D-dạ..."


Anh đi mất, hòa vào đám đông trước khi tôi kịp hoàn hồn. Nhưng tim tôi thì vẫn chưa đập lại bình thường. Tôi đứng im như tượng, tay vẫn cầm ly chả cá chỉ còn lại cái que xiên trơ trọi, mắt nhìn theo bóng lưng dần khuất của Seongwoong.

Một luồng gió nhẹ thổi qua, lướt ngang tấm lưng áo bẩn nước của tôi. Tôi thở hắt ra.

Nếu thế giới này thực sự sắp đặt như vậy, nếu những người tôi gặp đều là những người từng có liên kết với tôi ở thế giới thật thì sớm muộn gì tôi cũng sẽ gặp anh Gyeonghwan, Junsik và Jaewan.

Nghĩ đến đó, lòng tôi bất giác co thắt lại. Một cảm giác nau náu muốn gặp lại đồng đội mình gắn bó bao nhiêu năm nay lại trỗi dậy.

Đúng lúc này...

Một bàn tay nhẹ đặt lên vai khiến tôi giật bắn mình quay lại.


"Sanghyeokie! Cậu ổn không thế? Người đó là ai vậy?" – Hyukkyu đã đến bên cạnh từ lúc nào, ánh mắt đầy lo lắng.


Tôi cười gượng, cố xua đi mọi cảm xúc còn vương trên nét mặt:


"Aa... không có gì đâu."


"Có gì bất thường phải nói với tôi luôn đấy. Mặt cậu tái mét hết rồi."


"Nhưng áo cậu bẩn hết rồi này."


"K-kệ đi... không sao đâu."


Hyukkyu vẫn nhìn tôi chăm chú. Đôi mắt đen nhánh như đang cố gắng đọc từng chuyển động nhỏ nhất trên khuôn mặt tôi. Có vẻ cậu định hỏi thêm điều gì đó, nhưng cuối cùng chỉ thở dài khe khẽ. Sự quan tâm không thành lời ấy khiến tim tôi run lên một nhịp.

Tôi không dám quay đầu nhìn lại đám người phía sau Hyukkyu. Cũng không dám tìm ánh mắt của Kim Kwanghee – người mà tôi biết chắc chắn vẫn đang quan sát tôi từng chút một.

Không hiểu sao tôi chỉ cảm thấy, thế giới này đang xoay chuyển một cách kỳ lạ.

Và mọi thứ xung quanh tôi...

...đang bắt đầu rối rắm hơn tôi tưởng.

૮꒰⸝⸝> . <⸝⸝꒱ა

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com