𝘗𝘢𝘳𝘵 𝘧𝘰 𝘵𝘺 𝘵𝘶
૮꒰⸝⸝> . <⸝⸝꒱ა
.
.
.
Cuối thu, trường LCK rộn ràng tổ chức một sự kiện giao lưu quy mô lớn giữa các trường đại học top đầu toàn quốc. Trong số đó, ngôi trường danh giá nhất – LPL – khiến tất cả sinh viên đều hướng ánh mắt trông đợi. Lý do không chỉ bởi danh tiếng học thuật, mà bởi lời đồn đại về ngoại hình vượt xa người thường của những học sinh nơi đó: trai xinh gái đẹp tựa thần tiên, đặc biệt là dàn nam sinh nổi bật – mỗi người mang một khí chất khác biệt, nhưng đều khiến trái tim người khác loạn nhịp.
"LPL sẽ cử đại diện đến sự kiện?" – Tiếng bàn tán râm ran khắp ký túc xá.
"Nghe nói có Lee Yechan, Lưu Thanh Tùng với Trác Định nè!"
"Trời ơi đỉnh thật! Nghe nói Trác Định còn là kiểu trầm tính lạnh lùng nữa chứ!"
"Điền Dã nữa, Kim Suhwan, Trần Trạch Bân... rồi còn Kim Kwanghee"
"Nghe muốn rụng trứng quá à huhu"
Tại phòng ký túc, tôi ngồi giữa đám bạn đang bàn luận sôi nổi, tay vẫn cầm bút ghi chú nhưng đầu đã hơi nghiêng nghiêng. Tôi không thể không để ý đến cái tên cuối cùng: Kim Kwanghee. Người mà mới đêm qua còn nở nụ cười vô hại trước mặt tôi, nhưng ánh mắt lại lạnh tới mức khiến người ta rùng mình.
Sự kiện sẽ tổ chức vào ngày chủ nhật, trong khuôn viên chính của trường LCK – nơi được trang trí lộng lẫy với dải ruy băng, đèn lồng giấy, và sân khấu chính toạ lạc dưới tán cây ngân hạnh vàng rực cả góc trời. Cảm giác giống như đang bước vào một buổi hội mùa thu trong truyện cổ tích, chỉ khác là nhân vật chính lần này đều là những gương mặt đẹp đến phi thực.
Và rồi, giờ phút chờ đợi cũng đến.
Một chiếc xe đen bóng dừng trước cổng trường. Khi cửa mở ra, không khí như đông cứng một nhịp.
Lee Yechan – ánh mắt lãnh đạm, tóc nâu rối nhẹ, nụ cười khẽ nhếch đầy tự tin.
Trác Định – trầm lặng và điềm tĩnh, nhưng mỗi bước chân như đè nén cảm xúc sâu kín.
Lưu Thanh Tùng – nhí nhảnh, hoạt bát nhưng ánh nhìn lại sắc như dao.
Trần Trạch Bân – to lớn, có thể đè chết một người bằng thịt.
Lee Suhwan – tươi tắn, dễ gần, khiến người ta thấy an toàn.
Điền Dã – lịch lãm và hòa nhã, có nét điềm đạm.
Và cuối cùng... Kim Kwanghee – mặc sơ mi trắng, đeo kính gọng tròn, gương mặt sáng ngời như ánh mặt trời.
૮꒰⸝⸝> . <⸝⸝꒱ა
Chiều cuối thu, nắng vàng như rót mật lên sân trường LCK. Gió nhè nhẹ thổi, khiến những chiếc lá ngân hạnh mỏng manh rơi lả tả, nhẹ nhàng như cánh bướm lượn qua vai áo ai đó. Sân sự kiện hôm nay rộn ràng tiếng nói cười, chen chúc những gian hàng trang trí đủ màu sắc, mùi thức ăn thơm nức như đánh thức cả đám sinh viên chuyên môn lười biếng cũng phải rũ bỏ ổ chăn mà kéo nhau ra ngoài.
Tôi ngồi ở một cái bàn ăn tạm dựng bên khu trưng bày ẩm thực, đối diện Hyukkyu – người bạn duy nhất mà tôi có thể gọi là "quen thân" trong đám đông hỗn tạp này. Trước mặt tôi là một bát đầy thức ăn, nhưng nổi bật nhất vẫn là... một miếng súp lơ xanh.
Rất xanh.
Xanh đến mức tôi cảm thấy mình đang bị đe dọa sinh mạng.
"Ăn đi. Nhai rồi nuốt, không được phun ra."
Giọng Hyukkyu nghiêm khắc, đi kèm ánh mắt khiến tôi có cảm giác mình đang ngồi trong phiên tòa xử án. Cậu ta vừa nói vừa gắp cái miếng "tai họa" ấy bỏ vào bát tôi với vẻ mặt không cho thương lượng.
Tôi nhăn mặt. - "Tôi không thích ăn rau..." – Tôi lí nhí, cúi đầu như đứa trẻ bị mắng.
"Không phải thích hay không. Là phải ăn."
...Tôi thực sự muốn bỏ chạy.
"Cậu là gì mà bắt tôi ăn như mẹ tôi thế..." – Tôi lầm bầm, nhưng vẫn đành xúc miếng súp lơ như thể đó là một sinh vật sống và tôi đang phạm tội ác.
Và đúng lúc đó – như thể vũ trụ đang cố chứng minh rằng mọi chuyện có thể tồi tệ hơn – một giọng nói quen thuộc và... đáng sợ vang lên sau lưng.
"Tôi không ngờ, Hyukkyu còn biết dạy người ta ăn rau nữa đó."
Tôi cứng người.
Hyukkyu ngẩng đầu, chỉ trong thoáng chốc tôi thấy ánh mắt cậu ấy đanh lại. Nhưng rồi – như thể đổi mặt nạ – Hyukkyu mỉm cười lễ độ, quay đầu. "Yechan?"
Và không chỉ có Lee Yechan. Còn có Trác Định – đứng im lặng nhưng khí chất lạnh lùng tỏa ra rõ rệt; Lưu Thanh Tùng thì cười toe toét, thò đầu qua vai Lee Yechan mà la lớn:
"Chà, lâu rồi mới gặp Hyukkyu! Mà cái người cậu đang bắt ăn rau là ai thế? Đáng yêu quá trời~"
Tôi suýt sặc miếng rau trong miệng.
Phía sau họ, Điền Dã điềm tĩnh, Suhwan ngó nghiêng với vẻ tò mò, Trần Trạch Bân thì phớt tỉnh như đang xem kịch vui. Tất cả đều đều đang nhìn tôi.
Tôi – Lee Sanghyeok – người vừa bị ép ăn súp lơ một cách tàn bạo.
Tôi nuốt khan, xém ho mà cố giữ chút hình tượng mong manh còn sót lại, gượng cười, nói như thì thầm:
"Bạn nhỏ tên gì"
'Đm, nói cái gì vậy hả thằng kia?'
"...Tôi là Lee Sanghyeok..."
Yechan gật đầu, cười nửa miệng như thể đã nghe cái tên này ở đâu đó rất nhiều lần.
"Nghe danh cậu rồi. Cũng nhiều người nói đến."
Trác Định không nói gì, nhưng ánh mắt thì quét qua tôi từ đầu tới chân như đang đánh giá một món hàng. Ánh mắt ấy lạnh, sắc, nhưng không giấu nổi hứng thú.
Tôi co người lại một chút.
Hyukkyu, không biết từ lúc nào đã đứng dậy, hơi nghiêng người chắn phía trước tôi – phản xạ ấy khiến tôi hơi sững người. Cậu ấy nói, giọng thấp và rõ từng chữ:
"Các cậu có chuyện gì tí nói sau. Giờ tôi phải chăm trẻ."
Thanh Tùng phá lên cười.
"Ồ, bạn thân nhỉ? Lúc tôi ăn súp lơ, cậu chẳng có bao giờ ép thế đâu."
"Đó là vì cậu không kén ăn." – Hyukkyu đáp không thèm liếc, rồi quay lại, đẩy cái bát về phía tôi như tiếp tục án tử.
"Ăn tiếp đi, vẫn còn một miếng."
Tôi: '...Tôi đang bị dàn mỹ nam nhìn chằm chằm đây...'
Lee Yechan nghiêng đầu, ánh mắt đầy ý cười. "Tôi có thể giúp cậu ăn hộ."
"Không cần."
Câu trả lời như bắn ra, nhanh, sắc và đầy cảnh cáo. Tôi giật mình quay lại – Hyukkyu đang lườm Lee Yechan như muốn gửi sóng dao cắt đôi ánh mắt ấy ra.
Điền Dã cuối cùng cũng mở miệng, giọng anh ta trầm thấp, gần như thì thầm:
"Trước đó tôi nhớ Hyukkyu đâu cư xử lạ lùng như vậy đâu nhỉ?."
Tôi thấy da gà nổi lên.
Lời nói nhẹ như gió, nhưng tôi cảm giác gáy mình lạnh buốt. Không khí bỗng nặng nề. Những ánh mắt kia – từ nhẹ nhàng đến trêu chọc, từ quan sát đến sâu thẳm – đều như đang chọn lựa.
Chọn tôi.
Tôi bối rối cúi đầu, chỉ muốn có ai đó mang tôi rời khỏi đây – càng xa súp lơ và ánh mắt ấy càng tốt.
Còn Hyukkyu thì im lặng.
Tôi không nhìn được vẻ mặt cậu ấy lúc này, nhưng không hiểu sao, tôi biết: Hyukkyu đang không vui. Rất không vui.
Và điều đó, kỳ lạ thay, khiến tôi thấy yên tâm hơn một chút. Nhưng chỉ một chút thôi – vì tôi vẫn chưa nuốt xong miếng súp lơ cuối cùng.
૮꒰⸝⸝> . <⸝⸝꒱ა
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com