Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝘗𝘢𝘳𝘵 𝘵𝘩𝘰̛ 𝘵𝘺

*̩̩͙૮꒰⸝⸝> . <⸝⸝꒱ა ‧͙*̩̩͙

.

.

.

Kể từ hôm đó, tôi bắt đầu né tất cả các alpha.

Không phải kiểu né vô tình đi ngược hướng hay ồ, không thấy cậu ở đó – mà là né có hệ thống. Có kế hoạch. Có sơ đồ hành động trong đầu, phân tích rủi ro từng ngóc ngách như thể đang thực hiện nhiệm vụ ám sát cấp S trong một bộ phim điệp viên. Còn tôi? Chỉ là một beta quèn không muốn bị dính mùi drama từ đám người có chỉ số pheromone cao ngất trời.

Buổi sáng: đến trường sớm hơn 15 phút. Không phải để học hành gì đâu, mà để tránh gặp Jeong Jihoon ở bãi gửi xe—cái nơi mà hắn luôn xuất hiện đúng lúc, đúng chỗ, và tỏa ra cái aura "Tôi biết tôi là alpha và tôi có quyền hiện diện mọi nơi".

Trưa: không bao giờ ăn ở căng-tin nữa. Chuyển địa bàn sang tầng ba khu lớp chọn – nơi chẳng mấy ai bén mảng tới, trừ mấy học sinh luyện thi quốc gia sống bằng giáo trình và cafe đen không đường. Không khí ở đó tĩnh lặng, thơm mùi sách mới và... không có alpha. Một thiên đường nhỏ cho beta lẩn trốn.

Tan học: tuyệt đối không về thẳng. Tôi chuồn ngay sang CLB nghệ thuật, lướt như bóng ma qua hành lang, không thở mạnh, không ngoái đầu. Dù phía sau có gọi tên mình với giọng khàn hay trầm, tôi cũng mặc kệ. Đề kháng bằng ý chí và đôi tai tuyệt đối không dao động.

Danh sách đen trong đầu tôi dài dằng dặc. Tôi thậm chí phân loại theo cấp độ cần tránh:

Lee Minhyung? Nhìn thấy từ xa là lơ. Quay lưng nhanh như chớp. Không để hắn kịp nhận ra.

Choi Wooje? Xuất hiện ở hành lang bên phải thì tôi quẹo trái, dù phía đó là nhà vệ sinh nữ. Nếu cần, tôi giả bộ đang gọi điện. Kỹ năng diễn xuất tăng vọt sau tuần đầu tiên né alpha.

Moon Hyeonjun? Vừa thấy dáng là đội nón, kéo khẩu trang, cúi đầu, giả làm học sinh lạ trường. Có lần, tôi còn cắm đầu chạy như đang trễ ca trực ở bệnh viện dã chiến. Cậu ta ngơ ngác sau lưng, còn tôi thì... thở không ra hơi.

Ryu Minseok? Tình hình căng hơn. Đã lâu rồi tôi không dám nhìn thẳng vào mắt cậu ta. Không phải vì ghét. Mà vì... tôi không chắc bản thân mình có chịu nổi nếu lỡ thấy ánh mắt ấy—thứ gì đó quá thân quen, quá gần gũi, và có lẽ... tôi đã từng tin tưởng.

Và cuối cùng là Kim Hyukkyu—cơn ác mộng của tôi.

Cậu ta là kiểu alpha có nhãn quan thời trang "tỏa sáng từng phân tử", áo khoác thêu tên sau lưng, và nụ cười nửa miệng khiến người khác lầm tưởng rằng cậu ta vô hại. Sai rồi. Vô cùng sai. Tôi từng bị bắt đi nhặt áo cậu ta rơi trong buổi tập thể dục. Trên lưng in to dòng chữ "HYUKKYU - OMEGA NEVER FALLS" bằng font chảy máu. Tôi mơ thấy cái áo đó suốt ba đêm liền, như một dạng PTSD nhẹ.

Từ đó trở đi, tôi tuyệt đối không đứng gần Hyukkyu quá năm mét, kể cả trong lớp học. Nếu buộc phải ngồi cùng nhóm, tôi tình nguyện làm phần viết báo cáo, vẽ biểu đồ, thuyết trình, bất cứ việc gì miễn không phải nhìn vào cái lưng in tên ấy.

Tôi không hèn nhát. Tôi chỉ... biết rõ vị trí của mình.

Trong một thế giới alpha – omega đầy luật bất thành văn, beta như tôi không có chỗ để chơi đùa. Nếu không muốn bị cuốn vào, thì cách tốt nhất là né xa khỏi mọi đường pheromone.

Và tôi đã thành công—gần như vậy.

Cho đến khi một người bước vào cuộc sống của tôi theo cách mà tôi không hề tính trước.

Không phải bằng mùi hương, không phải bằng sức hút sinh học... mà bằng một câu nói, một ánh nhìn, và đôi bàn tay dính màu acrylic.

Và tôi bám lấy Yeonah.

Một cách chính thức. Trơ mặt. Không biết ngại.

Tôi ăn trưa gần cô ấy, ngồi học vẽ cạnh cô ấy. Pha màu, rửa cọ, lau bàn, lấy khăn giấy—gì cũng làm. Dù cô ấy không cần. Dù cô ấy chưa nhờ. Tôi vẫn cứ... làm. Như một cái bóng kiên trì, không biết mệt.

Có lúc tôi nghĩ, nếu cô ấy đuổi tôi đi thì sao? Nếu cô ấy nói một câu, "Đừng bám nữa", thì tôi sẽ làm gì?

Nhưng Yeonah chẳng nói gì cả.

Cô ấy chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ lạ. Không lạnh, cũng không hoàn toàn là quan tâm. Nó giống như một thứ ánh nhìn dành cho một con mèo hoang—ướt mưa, run rẩy, nhưng vẫn cố ngẩng đầu nhìn vào nhà người ta, chờ một khe cửa hé.

Cô nhìn tôi như đang quan sát một đứa trẻ lỡ leo vào tổ chim vì sợ hãi, rồi bị mắc kẹt ở đó, không biết đường ra.

Và tôi... đúng là cái đứa nhỏ đó thật.

Tôi chẳng có điểm tựa nào ngoài cô.

Không có mùi pheromone để tạo ra cảm giác thuộc về.

Không có giới hạn alpha hay omega để người khác nhìn tôi mà định giá.

Tôi chỉ là một beta—một dạng tồn tại nhạt nhòa nhất trong hệ thống phân loại vô hình của thế giới này.

Nhưng không hiểu sao, khi ở cạnh cô ấy, thế giới im bặt.

Không có tiếng thì thầm sau lưng.

Không có những ánh mắt tò mò trượt dài theo từng bước chân.

Không có cái cảm giác như thể mình đang bước giữa một căn phòng không đèn, nơi ai cũng đang đánh giá mình chỉ vì mình "không phải".

Bên Yeonah, tôi được phép thở.

Không ai hỏi tôi:


"Cậu là beta thật à?"


"Cậu nghĩ cậu giữ được cô ấy khỏi tụi alpha sao?"


"Không thấy mấy thằng kia nhìn cậu kiểu gì à?"


Yeonah không nói gì cả.

Chỉ lẳng lặng đưa cho tôi cây cọ lúc tôi làm rơi. Không trách móc, không khó chịu. Dúi nó vào tay tôi như thể nó vốn thuộc về tôi. Như thể cô ấy luôn tin rằng tôi nên có nó.

Như thể tôi không hỏng, không sai, không lệch khỏi thứ gì cả.

Lúc đó tôi đã nghĩ—có lẽ tôi yêu cô ấy mất rồi.

Không ầm ầm, không sét đánh, không hoa nở rực rỡ.

Chỉ là một thứ tình cảm len lỏi, im lìm, nhưng bám sâu như gốc cây trong lòng đất.

Một sự ngưỡng mộ pha lẫn với khao khát được chạm tới ánh sáng.

Ánh sáng mà tôi thấy trong mắt Yeonah—thứ ánh sáng dịu dàng nhưng không cho phép ai tiến lại gần quá.

Tôi không biết tình cảm đó sẽ đi đến đâu.

Cũng không dám mơ xa.

Chỉ biết, mỗi ngày, tôi vẫn đến phòng vẽ.

Pha màu, lau bàn, rửa cọ.

Và chờ cô ấy nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ lạ đó, một lần nữa

*̩̩͙૮꒰⸝⸝> . <⸝⸝꒱ა ‧͙*̩̩͙

Tôi đang cúi người lau những cây cọ cuối cùng trong phòng nghệ thuật thì nghe tiếng bước chân quen thuộc.

Bang Yeonah.

Cô bước đến, dáng đi vẫn thanh thản như mọi ngày, nhưng hôm nay có gì đó khác. Cô ấy thắt tóc cao, lọn tóc đen nhánh được buộc bằng một dải ruy băng màu be. Đơn giản, nhưng lại lạ kỳ thu hút. Như mọi thứ nơi cô—không phô trương, không cần trang sức dư thừa, vẫn khiến người ta không rời mắt nổi.

Yeonah đặt tập giấy vẽ xuống bàn cạnh tôi. Mùi giấy mới, mùi chì than, mùi của cô... thoảng qua trong không gian đang nhạt nắng.

Cô liếc sang, rồi mỉm cười—một nụ cười vừa đủ, như thể đang cẩn trọng lắm.


"Cậu biết trường mình sắp tổ chức prom không?" – cô hỏi, giọng nhẹ như gió lướt.


Tôi gật đầu. Cố giữ gương mặt bình thản, dù ngực hơi nén lại. Từ khi nào tôi lại mong chờ đến vậy, chỉ để được nghe cô nói một điều tưởng chừng bình thường như thế?

Yeonah mím môi. Một thoáng ngập ngừng lướt qua gương mặt. Rồi cô nhìn xuống tay mình, rồi nhìn tôi, như thể vừa dồn đủ dũng khí:


"Tôi nghĩ... nếu cậu chưa có bạn nhảy thì..."


Tôi suýt làm rơi khăn lau trong tay. Mấy sợi lông cọ rơi ra, dính vào cổ tay áo, nhưng tôi không quan tâm.

Yeonah hấp tấp nói tiếp, giọng nhỏ lại, có phần lúng túng rất hiếm gặp ở cô:


"Ý tôi là... nếu cậu chưa ai mời, và... nếu không phiền thì... tôi muốn đi cùng cậu đến prom."


Tôi nhìn cô, mắt mở to. Không tin vào tai mình. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, đầu tôi trắng xóa.

Tôi—một beta mờ nhạt, chẳng có gì đặc biệt ngoài việc biết vẽ và thói quen hay ngồi lặng lẽ trong góc—lại được Yeonah mời đi prom?

Cô ấy, người mà bao nhiêu ánh nhìn lặng lẽ hướng về mỗi ngày, giờ đang đỏ má, đứng trước tôi, nói ra một lời mời như vậy... không một chút đùa cợt, không một chút tính toán.

Tôi khẽ cười. Một nụ cười nhẹ mà tôi không kiểm soát được, vì lòng đang trào lên một thứ cảm xúc dịu dàng lẫn run rẩy.


"Được" – tôi đáp, giọng chậm nhưng rõ, – "Tôi đồng ý."


Yeonah thoáng sững lại. Rồi đôi mắt cô sáng lên—thứ ánh sáng ấm áp, tinh khôi như bức tranh buổi chiều mùa xuân. Hai má cô ửng hồng, càng rõ dưới ánh đèn vàng của phòng vẽ. Cô quay đi, như thể không muốn tôi thấy nụ cười không kìm được trên môi mình.


"...Tuyệt!" – cô lẩm bẩm nhỏ, rồi cúi xuống sắp xếp lại hộp bút màu như một cái cớ vụng về.


Tôi ngồi lại, nhìn bóng lưng cô trong ánh nắng cuối ngày hắt qua cửa sổ.

Phòng nghệ thuật trở nên thật yên tĩnh, nhưng không còn là cái yên tĩnh cô độc thường ngày.
Lòng tôi nhẹ hẳn. Như thể một mảng khối u vô hình vừa được gỡ bỏ.

Tôi ngồi lại, nhìn bóng lưng cô trong ánh nắng cuối ngày hắt qua cửa sổ.

Phòng nghệ thuật trở nên thật yên tĩnh, nhưng không còn là cái yên tĩnh cô độc thường ngày.
Lòng tôi nhẹ hẳn. Như thể một mảng khối u vô hình vừa được gỡ bỏ.

Và trong thoáng chốc, tôi tự nhủ:

Có lẽ... mình không chỉ là một người ngoài cuộc.

Yeonah vẫn đứng đó, bàn tay còn vương lại trên chiếc hộp màu.


Tôi gọi khẽ:
"Yeonah."


Cô quay lại, đôi mắt như hồ nước tĩnh lặng, chờ đợi.

Tôi nói, giọng vẫn còn run, nhưng lần này là vì vui:
"Cảm ơn vì đã chọn tôi."

Cô khẽ gật đầu. Không nói gì, nhưng môi khẽ mím lại như nén một nụ cười lớn hơn.

Một lúc sau, cô chỉ nhẹ nhàng đáp lại—rất khẽ.

"Ừm"


Dưới hành lang vàng ươm ánh chiều, tiếng bước chân tôi vang nhẹ, xen lẫn tiếng chổi quét cuối ngày từ mấy phòng học xa xa. Tôi khóa cửa phòng nghệ thuật lại, cẩn thận cài then, rồi xoay người bước đi—chỉ thoáng đình trệ khi thấy Lee Minhyung đang đứng đó.

Hắn dựa lưng vào bức tường hành lang, tay đút túi quần, dáng vẻ tưởng như lười nhác, nhưng mắt thì dõi thẳng về phía tôi, không chớp lấy một lần. Có một điều gì đó lặng lẽ nhưng dồn nén trong ánh nhìn ấy—khiến tôi bất giác chậm bước.


"Có chuyện gì sao?" – tôi hỏi, giọng nhẹ như gió lướt.


Hắn không trả lời ngay. Chỉ im lặng, như đang cân nhắc giữa nhiều điều muốn nói. Đôi mày hơi chau lại, ánh nắng lướt trên bờ má hắn, làm nổi bật cái bóng kéo dài sau lưng. Cuối cùng, giọng hắn vang lên, trầm hơn thường lệ, nghe không giống kiểu Minhyung hay đùa giỡn với bạn bè sau giờ học.


"Tôi đang định hỏi cậu... đi prom với tôi."


Tôi khựng lại. Lồng ngực như bị thắt lại trong một nhịp. Không phải vì bất ngờ, mà vì... không ngờ hắn lại thực sự nghiêm túc.

Minhyung—vốn là kiểu người không hay bộc lộ rõ ý định. Lạnh lùng, kín đáo, nhưng luôn giữ khoảng cách đúng mực. Chúng tôi không hẳn thân, nhưng có một kiểu hiểu ngầm giữa những người... từng lớn lên cùng nhau, qua vài cuộc họp mặt họ hàng, vài lần chung xe về quê, vài ánh mắt không gọi tên.

Tôi thở ra một hơi thật chậm. Mắt nhìn xuống sàn nhà lát gạch xám. Rồi tôi ngẩng lên, giữ bình tĩnh để đáp:


"Xin lỗi. Tôi... đã có người mời rồi."


Câu nói rơi xuống, rõ ràng, không vòng vo.

Minhyung nhíu mày. Không khó chịu, cũng không bất ngờ. Nhưng có điều gì đó trong ánh mắt hắn thoáng biến đổi. Như thể một câu nói nào đó bị chặn ngang, nghẹn lại nơi cổ họng.

Tôi không muốn để lại dư vị mập mờ, nên lên tiếng trước khi hắn kịp hỏi gì:


"Dù không có người mời, tôi cũng không thể đi với cậu được."


Giọng tôi không run, nhưng cũng không quá lạnh. Tôi nói như thể đang trình bày một điều đã cân nhắc nhiều lần, một sự thật không cần phải bọc đường.


"Cậu biết rõ mà. Chúng ta là họ hàng. Dù không gần, nhưng cũng không đủ xa để người khác không bàn tán. Đi prom cùng nhau kiểu đó thì... người khác sẽ nghĩ hơi loạn. Nhất là khi prom không đơn thuần là tiệc nhảy—người ta thường mượn cớ ấy để... thổ lộ tâm ý."


Câu nói cuối cùng khiến không khí lắng hẳn.

Minhyung vẫn im lặng. Mắt hắn hơi cụp xuống, như đang tự xoa dịu một điều gì trong lòng. Có lẽ là lòng tự trọng bị va chạm. Có lẽ là kỳ vọng vừa rơi khỏi ranh giới có thể. Hoặc... có thể là một cảm xúc khác mà tôi không đủ thân để gọi tên.

Một lát sau, hắn gật đầu, rất nhẹ, như thể nói: Tôi hiểu rồi.

Không nói thêm gì, Minhyung xoay người, bước đi chậm rãi về phía cuối hành lang. Bóng hắn kéo dài dưới ánh nắng sắp tắt, in đậm lên những viên gạch cũ kỹ.

Tôi không đuổi theo.

Không phải vì lạnh lùng.
Mà vì tôi biết—nếu tôi gọi hắn lại, tôi sẽ không thể từ chối lần thứ hai.

*̩̩͙૮꒰⸝⸝> . <⸝⸝꒱ა ‧͙*̩̩͙

cổ còn nốt ngày mai để rảnh trc khi cạp đất sống qua ngày

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com