𝘗𝘢𝘳𝘵 𝘵𝘸𝘶𝘦𝘯 𝘵𝘺 𝘵𝘶
°. ·୭ ˚. ᵎᵎ ✧˖°. 𝜗𝜚 ‧₊˚
.
.
.
"Sanghyeok, lại đây. Chỗ này gần ổ cắm, sát cửa sổ, lại yên tĩnh nữa."
Hyukkyu vẫy tay, nụ cười rạng rỡ như thể vừa nhặt được ánh nắng đầu mùa. Rạng rỡ đến mức khiến người ta không nỡ từ chối.
Tôi khẽ thở dài. Tôi không định thuận theo—nhưng cuối cùng vẫn nhấc chân, lê xác đến ngồi bên cạnh. Gần đây, Hyukkyu có gì đó khác lạ. Không còn là cậu main thụ ngơ ngác, hay đỏ mặt lúng túng mỗi khi cậu vô tình chạm vào. Mà là một kiểu im lặng dịu dàng, bình thản đến khó hiểu. Một ánh nhìn vừa mềm mại, vừa như chứa bí mật.
Và điều đáng sợ hơn cả—là sự dịu dàng đó, chỉ dành riêng cho mình cậu.
"Sao cứ nhìn tôi vậy?" – Sanghyeok khẽ gắt, cố giữ mắt trên trang vở để lẩn tránh.
"Nhìn cho đã. Biết đâu mai cậu tan vào không khí thì sao."
Giọng Hyukkyu nhẹ tênh như đang nói chuyện thời tiết. Vừa nói, cậu ta còn đưa tay gạt một sợi tóc lòa xòa trên trán tôi, động tác chậm rãi, cẩn thận đến mức khiến sống lưng tôi nổi gai ốc.
Tôi thoáng cứng người. Nhưng điều khiến bản thân bối rối hơn là—tôi không né tránh.
Từ khi nào mà Hyukkyu lại có thể thoải mái chạm vào tôi như vậy?
Hay là do quá quen rồi, đến mức không nhận ra ranh giới đã bị xóa mờ?
Một lúc sau, Hyukkyu đột nhiên đứng dậy, nụ cười vẫn phảng phất trên môi.
"Tôi đi vệ sinh chút. Cậu canh đồ hộ nhé."
Cậu ta cầm theo ví, nhưng để lại điện thoại trên bàn—lặng lẽ, như một cái bẫy thả lửng giữa ban ngày.
Tôi nhìn chằm chằm vào chiếc máy đang nằm đó, im lìm nhưng đầy sức nặng.
Trong đầu, có gì đó bỗng trở nên khó chịu.
Tôi vốn không có thói quen động vào đồ người khác. Nhưng bây giờ, ánh sáng nhấp nháy từ một màn hình điện thoại chưa khóa làm khó chịu khóe mắt đang lim dim buồn ngủ. Vô thức, tôi nghiêng đầu liếc nhìn. Định bụng quay đi ngay, nhưng dòng chữ cuối cùng trên màn hình khiến mắt tôi đứng yên một khắc.
(Nội dung hiển thị)
Son Siwoo: Ai cho cười dễ thương vậy chứ???
Có thứ gì đó đang thôi thúc tôi phải xem khi đọc dòng tin nhắn này. Tôi hơi do dự có hay không, nhưng cuối cùng tôi vẫn bị đánh gục bởi sự tò mò đáng ghét trong mình. Rón rén cầm lên chiếc điện thoại mỏng manh.
[Dính Ngải Mèo 🐾]
Choi Wooje: Tôi vừa thấy nó cười. Má ơi, dính ngải thật rồi.
(*đã gửi 1 hình ảnh)
Kim Hyukkyu (admin): Đã bảo rồi, tự nguyện dính ngải đi. Không kháng được đâu.
Son Siwoo: Ai cho cười dễ thương vậy chứ???
Không có tên tôi trong đó. Không đề cập đích danh bất kỳ ai.
Chỉ là một chữ "cậu ta" và chiếc ảnh được đính kèm.
Là ai?
Và "cậu ta" là ai mà khiến cả ba cái tên kia—Wooje, Siwoo, Hyukkyu—đều cùng chung một loại... say mê mơ hồ như vậy? Tôi nhớ bọn họ thích Kim Hyukkyu mà nhỉ?
Ngón tay tôi—có vẻ như không còn chịu sự điều khiển của lý trí—lặng lẽ chạm vào màn hình.
Cửa sổ chat bật mở, như một cánh cửa quỷ dị mà phía sau là sự thật tôi chưa bao giờ sẵn sàng đối diện.
Tin nhắn cuộn lên. Không chỉ có ba dòng ban nãy.
Những đoạn trò chuyện phía trước, đầy biểu cảm, gif, sticker, và cả icon trái tim lấp lánh như sấm sét giáng vào nhận thức của tôi.
Wooje: Cậu ta mặc hoodie trắng nhìn như sinh ra để được ôm á...
Siwoo: Tôi muốn ôm nó đi ngủ thiệt sự luôn rồi đó.
Hyukkyu: Đừng đụng. Tôi nói thật. Nhìn thôi là đủ rồi.
Dohyeon: Tui làm cái gối cáo này chỉ để nó dùng thôi á...🥺
Geonwoo: Ủa chứ không phải ai cũng tự động tặng đồ cho nó sao???
Tim tôi chùng xuống. Một loại lạnh buốt bắt đầu lan từ cổ tay đến lồng ngực.
"Cậu ta"—không ai khác—là tôi.
Cái tên group đã đủ khiến da gà nổi lên. Ảnh đại diện là chính là tấm ảnh tôi bị chụp lén hôm ngủ gục trong lớp, má còn phúng phính, khóe môi hơi nhếch lên như mơ đẹp.
Càng lướt tin cũ tôi càng cảm thấy mắt của mình như sắp bị chọc thủng.
Kim Hyukkyu: Post ảnh mới nè, hôm qua lúc mèo ngủ gật, tôi lén chụp lại.
Han Wangho: Tôi thích kiểu này. Không cảnh giác. Dễ bắt cóc.
Park Dohyeon: Cậu ấy hôm nay cột tóc! Muốn chết luônnnn
Kim Geonwoo: Gọi thì không chịu quay lại, ngồi rung đùi dễ thương muốn cạp
Tôi cứng họng. Gì thế này?? Gì mà muốn "cạp" tôi?!
Sanghyeok nuốt khan, tay nhấn vào danh sách thành viên:
Kim Hyukkyu (Admin)
Choi Wooje
Jeong Jihoon
Son Siwoo
Park Dohyeon
Han Wangho
Kim Geonwoo
Park Jaehyuk
Ryu Minseok
Moon Hyeonjun
Sanghyeok muốn đập đầu vào bàn.
Tất cả đều là những gương mặt thân quen, những người đã từng thân thiết, từng cười với cậu, từng mượn bút mượn vở, từng nói những câu tưởng vô tình nhưng giờ ghép lại mới thấy: không ai vô tình cả.
Tôi lướt nhanh xuống dưới, tay bắt đầu run run.
Kim Hyukkyu: Tôi thừa nhận, tôi thích Sanghyeok. Và tôi không ngại nếu ai khác cũng thích.
Jeong Jihoon: Cũng không bất ngờ lắm^^
Tôi thấy quá khứ đang đảo chiều, như vũ trụ này chưa bao giờ quay quanh Kim Hyukkyu cả.
Ryu Minseok: Ban đầu tôi crush Hyukkyu. Nhưng Sanghyeok ấy... có cái gì đó không thể dứt ra được.
Son Siwoo: Càng nhìn càng muốn cắn. Tôi sắp phát điên rồi.
Park Jaehyuk: Hình như qua vụ kèm tiếng anh cho mèo, nguyên hội kèm bị chơi bùa.
Park Dohyeon: Toi dong tinh
Và dòng cuối cùng là một câu tôi không thể nào quên:
Kim Hyukkyu: Tôi lập group này để ai dính ngải còn có chỗ chia sẻ. Nhưng giờ tôi thấy tôi muốn độc chiếm rồi.
Tiếng khịt mũi vang xa cách chỗ ngồi hiện tại một đoạn gần, nó gần khiến tôi hoảng hồn giấu điện thoại về chỗ cũ, giả vờ như đang chép bài.
Hyukkyu ngồi xuống, khẽ nghiêng đầu nhìn tôi.
"Làm sao thế? Mặt đỏ vậy?"
"...Không có gì." – Tôi đáp, giọng hơi khàn.
Hyukkyu cười. Dịu dàng. Nhẹ như tơ, nhưng trong ánh mắt đó, rõ ràng biết rất rõ điều gì vừa xảy ra khi nhìn thấy ig hiện thị đã đọc tin nhắn.
°. ·୭ ˚. ᵎᵎ ✧˖°. 𝜗𝜚 ‧₊˚
.
.
.
Sau khi biết sự tồn tại của group chat Ngải Mèo, tôi cảm giác mình như đang sống trong một bản mô phỏng bị lỗi—mọi giác quan đều lệch trục, nhịp tim cũng chẳng còn theo nhịp thường.
Cái thế giới từng có tuyến nhân vật rõ ràng, tình cảm rõ ràng, giờ lại biến thành một vòng xoáy khó hiểu mà tôi—người vốn là nhân vật phụ, bị tống vào giữa tâm bão không chút báo trước.
Tôi bắt đầu chú ý. Chú ý đến ánh mắt lướt qua, những cú chạm "vô tình" mà cứ xảy ra đúng lúc tôi sơ hở.
Chú ý nhất, vẫn là Kim Hyukkyu.
Cái hôn hôm phát tình—tưởng chừng là đỉnh điểm kinh hoàng—giờ bỗng trở nên mờ nhạt như khúc nhạc dạo đầu của một vở bi kịch.
Tôi không dám chắc điều gì sẽ đến tiếp theo.
Chỉ biết rằng, bóng tối chưa kết thúc. Nó mới chỉ vừa giơ móng vuốt ra.
Tôi đang ngồi trong thư viện, dùng quyển sách dày cộp che đi khuôn mặt đang co giật từng hồi vì lo lắng thì—
"Hù!"
"Tôi có làm cậu sợ không?"
Giọng Han Wangho vang lên ngay bên tai, nhẹ nhàng nhưng đủ khiến tôi giật bắn người, cuốn sách suýt nữa rơi xuống sàn.
Tôi quay sang, bắt gặp đôi mắt cong cong như vầng trăng non đang nhìn mình cười.
Han Wangho—Omega có mùi hương vani dịu nhẹ, chiều cao khiêm tốn nhưng gương mặt lại xinh đến mức dễ gây tai nạn giao thông trong hành lang.
Trong nguyên tác, cậu ta là top công chính thống, từng đè Hyukkyu ra ghế sofa mà không thèm chớp mắt.
Giờ đây lại chuyển hướng nhìn tôi như thể tôi là nhân vật chính?
Tôi khẽ lùi người về sau, mùi vani tràn vào lồng ngực khiến tôi ngộp thở. Trong đầu, đoạn chat trong group Ngải Mèo hiện về như lời nguyền sống động:
Wangho: "Tôi không hiểu sao lại thấy nó hợp khẩu vị hơn Hyukkyu."
Hyukkyu: Cậu cứ thử đi, rồi biết thế nào là nghiện.
Siwoo: Lũ biến thái tụi bay.
Mặt tôi đỏ lựng. Không phải vì thẹn thùng, mà vì sợ.
Cậu ta đang nhìn tôi bằng ánh mắt giống hệt ánh mắt hôm Hyukkyu phát tình.
"Tớ nghe nói Sanghyeok gần đây thích ngồi ở thư viện."
Wangho cúi người xuống sát tôi hơn, hơi thở phả bên tai, mùi vani lúc này như trộn với thứ gì đó ngọt ngào hơn.
"Hay là do nơi này có người đặc biệt?"
Tôi đứng phắt dậy.
"Không! Không có! Tôi đến đây vì sách! Sách, hiểu không?"
Tôi ôm lấy quyển sách như thể nó là bùa hộ mệnh, bước lùi ra khỏi phạm vi sát thương của Omega nguy hiểm mang tên Han Wangho.
Nhưng sau lưng tôi cậu ta bật cười.
Không phải cười ngượng, mà là cười như thể đã trúng đích.
Cả người tôi lạnh sống lưng.
Không ổn. Không ổn một chút nào.
Tôi không phải kiểu người hay mơ mộng. Càng không phải kiểu nhân vật chính được ưu ái giữa bao ánh nhìn si mê. Tôi chỉ là nền mờ, là "vai quần chúng số 3" chuyên ngồi sau lưng trong lớp học. Nhưng kể từ khi group chat Ngải Mèo bị tôi vô tình đọc được, bức màn hậu trường rơi xuống, để lộ một sân khấu kỳ dị—mà tôi chẳng biết mình đang đóng vai gì trong vở diễn này.
Có một điều chắc chắn: Kim Hyukkyu và Han Wangho không còn là hai nhân vật đứng về cùng một chiến tuyến nữa.
Tôi chỉ không ngờ tôi lại là chiến lợi phẩm.
Kể từ hôm đó, Han Wangho như có radar tự động phát hiện tôi ở bất cứ đâu. Cậu ta xuất hiện trong lớp học, nhà ăn, sân thể thao, và cả những nơi tôi tưởng chẳng ai thèm để ý như góc phòng giặt. Cậu ấy không làm gì quá đáng. Nhưng từng nụ cười, từng lời chào buổi sáng, từng cái nháy mắt khi tôi vô tình nhìn sang đều khiến da tôi nổi gai ốc.
Tôi bắt đầu mơ về những mẩu đối thoại lấp lửng trong group chat đó, những câu nói trêu đùa mà càng nghĩ lại càng thấy thật đến rợn người:
Wangho: Tôi muốn biết mèo phản ứng sao khi bị cắn ở cổ.
Hyeonjun: Cứ nhắm đúng tuyến mạch mà ra tay. Máu cậu ta chắc ngọt lắm đấy.
Jaehyuk: Tôi report nhóm này được không?
Tôi từng tưởng đó là đùa. Nhưng khi ánh mắt Wangho khóa chặt lấy tôi lần nữa trong hành lang, giữa đám đông học sinh đang bước đi, còn cậu ta chỉ đứng yên, cười như kẻ săn mồi đã ngắm trúng con mồi tôi bắt đầu nghi ngờ mọi thứ.
Nhất là chính tôi.
Vì lẽ ra, tôi phải sợ hơn. Phải chạy nhanh hơn. Phải tìm ai đó giúp.
Nhưng tôi lại đứng yên, tim đập thình thịch, không phải vì kinh hoàng—mà vì một phần trong tôi đang chờ đợi.
Chờ xem ai sẽ giành được tôi trước.
Tự nhiên càng nghĩ càng thấy vui, đúng như mong muốn chiếm hết dàn harem hồi đầu tôi thề khi xuyên không hả?
Nhưng chỉ là mấy người đó hơi hoang dã một chút thôi.
Cũng... vui xen lẫn sợ hãi đi.
──────୨ৎ──────
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com