Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Sau trận đấu căng thẳng giữa GenG và T1 và GenG giành chiến thắng với tỉ số 2-0. Sau đó GenG ăn mừng cùng những người đồng đội và những bạn fan của nhà nọ.
.
.
.
Trái lại với bầu không khí sôi động ở nhà GenG thì bên T1 lại là một bầu không khí ảm đạm vô cùng vì họ cảm thấy hôm nay mình thật kém cỏi, không được như mong muốn. Mỗi người đều có một tâm trạng khác nhau. 

Ví dụ như:
- Doran, cậu luôn cảm thấy trong trận đấu này nó không tốt, thiếu quá nhiều sai sót. Cậu ấy cứ luôn đâm đầu vào chiếc màn hình máy tính mà liên tục đánh những trận rank để luyện tập. 
- Oner, người đi rừng của T1. Tâm trạng của thằng bé cũng chẳng tốt là bao. Nó cũng cảm thấy rằng mình đấu không tốt trong những trận đấu gần đây. Nó cứ ngồi xem đi xem lại những video của các trận đấu đó để rút ra những điểm sai của mình và rồi thử tìm cách sửa lại những lỗi đó của mình.
- Gumayusi và Keria cũng tương tự như vậy mà thôi

Nhưng tất thảy, bọn nó càng lo cho Sanghyeok hơn, bởi vì sau trận đấu bọn nó thấy mặt anh nó thất vọng lắm. Ánh mắt của anh luôn mang theo một nỗi buồn khó che giấu. Bọn nó lo sợ anh sẽ tự trách bản thân anh nó mà lại bỏ bữa, bỏ qua sức khỏe của anh mà ngồi trước màn hình máy tính xem đi xem lại các trận đấu. Anh của tụi nó luôn là như vậy, buồn nhưng luôn im lặng không để mọi người biết. Anh ấy cứ như vậy đều khiến cho mọi người đều đau đầu không thôi, bởi vốn dĩ cơ thể của Sanghyeok không được khỏe như những người khác. Vốn dĩ cơ thể gầy gò ấy cũng chẳng hấp thụ được bao nhiêu dinh dưỡng mà cậu lại còn dăm ba hôm bỏ bữa như vậy rất có hại cho sức khỏe.
.
.
.
Sau ngày chiến thắng đó được một ngày thì  GenG đây họ mới đi ăn mừng cho họ vì phải sắp xếp lịch trình. Sau khi ăn xong Jihoon cũng đề xuất việc sang trụ sở T1 để hỏi thăm các tuyển thủ sau trận đấu. Nghe thấy đề xuất đó, tất nhiên không ai từ chối vì họ cũng muốn sang gặp mặt Lee “Faker” Sanghyeok đáng quý của tụi nó kia mà.

Nói là làm, năm người kéo nhau qua cửa hàng tiện lợi để mua một chút đồ ăn vặt rồi cùng nhau đi đến trụ sở nhà T1.
.
.
Ngay khi bước vào, bọn họ đã thấy bọn nhỏ nhà T1 đang nháo nhào trước  cửa phòng livestream của anh cả nhà nó. Jihoon cảm thấy khó hiểu mà tới hỏi thăm:

“Mọi người làm gì trước phòng anh Sanghyeok vậy?”

Bọn nhỏ nghe thấy giọng của tuyển thủ nhà bên lliền quay ngoắt sang nhìn bằng ánh mắt đầy lo lắng nhưng chen sâu trong đó là hy vọng. Không chờ để những người khác hỏi tiếp bọn nhỏ liền đồng thanh kêu lên :

“ MỌI NGƯỜI GIÚP BỌN EM VỚI, ANH SANGHYEOKIE ĐÃ KHÓA CỬA TRỐN TRONG PHÒNG ĐƯỢC MỘT NGÀY RƯỠI RỒI!!”

Nhà GenG liền cảm thấy choáng váng khi nghe được điều đó. Họ không màng cánh cửa này chắc ra sao, bọn họ xúm vào không ngừng đập cửa vì Sanghyeok đã cắm chìa khóa vào ổ khiến cho bên ngoài dù có chìa khóa sơ cua cũng không thể mở được.

Bốn đứa nhỏ và năm người nhà GenG đã phải mất gần nửa tiếng  để mở cánh cửa ra. Nhưng ngay khi mở ra, đập vào mắt bọn họ là dáng người của anh đội trưởng gầy gò của bọn nó đang gục mặt xuống bàn, xung quanh đồ đạc thành một đống hỗn độn. Không nghĩ nhiều, Lee Minhyeong liền lao vào nhấc hai bên vai của anh đội trưởng dậy. Gương mặt tiều tụy của Sanghyeok cùng với hai đôi mắt sưng đỏ còn vương vài giọt nước mắt ngước lên nhìn nó càng khiến nó nhói lòng mà ôm anh chặt vào lòng.

Có lẽ Sanghyeok sau hơn một ngày trong căn phòng tối tăm của mình bỗng dưng có một hơi ấm ôm lấy mình vào lòng khiến cho sự mệt mỏi và ấm ức của anh lại một lần nữa tuôn ra mặc cho anh đã khóc rất nhiều trong thời gian vừa rồi.

“Minhyeong à… hức… anh thấy mình kém cỏi quá.…Anh chẳng thấy…. hức… mình có tác dụng gì cả ….”

Tiếng nói yếu ớt của anh cả cứ đứt quãng, đi kèm với sự trách móc đối với bản thân như những chiếc kim nhỏ châm vào lòng của mỗi người ở đó. Đây là lần đầu tiên mọi người thấy được dáng vẻ yếu đuối cần được bao bọc của vị quỷ vương bất tử giới LOL này. Nhìn anh gầy đi thấy rõ trong vòng tay mình, thằng nhóc Minhyeong vừa buồn vừa thương mà dịu dàng xoa tấm lưng nhỏ run rẩy kia an ủi:

“Anh ơi, anh bình tĩnh nào. Anh có bọn em là chỗ dựa vững chắc cho anh sau mỗi trận đấu mà”

“Phải phải, anh là anh đội trưởng Faker của bọn em cơ mà! Anh là vị vua của vương triều đỏ nghìn năm kia mà!!”- Minseok đứng cạnh cũng vội vàng lên tiếng.

Bọn nhỏ nhà T1 xúm lại dỗ dành anh đội trưởng mặc cho 5 người kia vẫn đứng ngỡ ngàng đằng sau.

Sau khoăng15 phút dỗ dành đầy yêu thương của tụi nhỏ, anh cũng ngủ thiếp đi trong vòng tay to lớn và vững chắc của xạ thủ nhà mình. Minhyeong vùa ôm người kia vào lòng vừa quay lại nhìn vào năm người nhà bên:

“ Em cảm ơn mọi người đã giúp em mở cửa phòng anh Sanghyeok, chúng ta ra phòng khách nói chuyện về việc này một chút nhé?”

“Được rồi, chúng ta ra kia vậy, để anh Sanghyeok lên giường cho anh ấy nghỉ ngơi đi”- Ruler lên tiếng

Minhyeng gật đầu, đinh nhấc anh ra đặt anh xuống giường thì hai tay của Sanghyeok quàng tay qua cổ của nó rồi ôm chặt không buông, lông mày còn hơi nhíu lại rồi lí nhí trong miệng giống như đang nói mớ:

“Ư... Đừng mà... không muốn âu...”

Minhyeong ngớ người một lúc rồi phì cười, ôm chặt người nọ vào lòng vuốt ve tâm lưng gầy guộc

“Rồi, rồi, em không bỏ anh xuống nữa, ngoan nhé, anh ngủ đi”

Nhìn thằng Minhyeong cứ ôm ấp anh đội trưởng nhà Tê khiến cho 8 người kia nổi lên máu ghen trong lòng nhưng mà chỉ có thể kìm lại mà cùng nhau đi ra phòng khách để ngồi nghe câu chuyện đã xảy ra trong một ngày rưỡi vừa qua.

“Vậy tại sao anh Sanghyeokie lại tự nhốt mình trong phòng thế? Sau trận đấu hôm ấy anh thấy anh ấy vẫn còn bình thường mà?”- Kim “Kiin” Gi-in thắc mắc

“À... Thật ra bọn em cũng không rõ lắm nhưng bọn em nghĩ anh Sanghyeok cảm thấy thất vọng về bản thân sau ngày hôm đấy nhưng không muốn cho bọn em biết. Anh ấy sau khi về im lặng lấm, nhưng thật ra là bọn em ngày hôm ấy cũng rất buồn nên gần như mỗi người một góc riêng sắp xếp lại tâm trạng và luyện tập nên cũng không ai để ý quá nhiều...” Choi Hyeon-joon ngồi cạnh Minhyeong lên tiếng

“Nhưng bọn em luyện tập xuyên một đêm hôm ấy rồi hôm sau dậy lại sinh hoạt như bình thường, bọn em không thấy anh ấy ra khỏi phòng nên bọn em tưởng anh ấy vẫn đang ngủ vì nhiều lúc anh ấy thức khuya nên sáng dậy rất muộn”-người đi rừng nhà T1 cũng nói thêm

“Vậy là anh Sanghyeok đã không ăn không ngủ mà chỉ có ngồi trước màn hình chơi liến tiếp những trận rank à?”- Jihoon ngồi góc thắc mắc

“Có lẽ là vậy”- Minhyeong vừa nhìn Sanghyeok đang ngủ say trong lòng mình vừa nói

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com