Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

“Nhưng sao anh ấy có thể chịu đựng suốt như vậy nhỉ? Nếu là anh anh có lẽ đã khóc ngay trên đường về rồi...”

“Không phải ai cũng như anh đâu, tuyển thủ Ruler.”

“Aishhh, mấy đứa nhóc này lạnh nhạt thật đấy...”

Bọn họ cứ lời qua tiếng lại làm cho con mèo mun nhỏ đang ngủ kia bị khó chịu rồi.

“Ư... ồn quá...”- Gương mặt nhỏ của anh đội trưởng nhăn nhó nhưng sao mà vẫn dễ thương thế, làm cho bọn họ đứng hình tại chỗ luôn rồi.

“Aishh, tại mọi người ồn ào quá đó. Anh ấy nhăn mặt rồi kìa!”- Ryu Minseok ngồi đó trừng trừng liếc từng người vì họ quá ồn, và đã làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của anh đội trưởng yêu quý của nó rồi
.

Mọi người nghe vậy cũng chỉ đành ngồi im lặng nhìn người anh mà bọn nó yêu nằm ngoan trong lòng. 

Anh ấy gầy lắm, đối với bọn nó luôn là vậy. Cổ tay anh rất nhỏ và mảnh khi được đặt lên so sánh tay với những người khác. Khả năng hấp thụ thức ăn để nuôi dưỡng cơ thể của anh cũng rất yếu. Moon Hyeonjoon biết anh ăn rất nhiều, mỗi lần ngồi ở phòng nghỉ hay là trước khi quay quẳng cáo, phỏng vấn, nó đều thấy anh ăn đủ thứ ở đó. Không phải bánh gạo thì cũng cà chua bi, chuối, snacks. Ăn nhiều là vậy nhưng người anh chả có tý mỡ nào, chỉ có cái má bư thôi.

Choi Hyeonjoon cũng vậy, khi mới vào T1 và nhìn thấy anh trong trang phục thường ngày cũng rất ngỡ ngàng về độ “thiếu dinh dưỡng” của anh. Phải biết dù là Minseok có thấp hơn Sanghyeok một chút nhưng người vẫn mang lại chút cảm giác khá đô. Nhưng anh ấy thì khác lắm, cậu từng có cảm tưởng rằng nếu như lỡ ôm chặt chút anh sẽ gãy lưng mất.

Minseok và Minhyeong thì khỏi nói rồi, đứa luôn theo anh khi anh đề xuất ăn Haidilao, đứa thì mặt rất chán đời nhưng vẫn đồng ý đi ăn theo anh. Ai trách Minhyeong được,
anh ấy mỗi lần làm nũng để được đi ăn lẩu dễ thương lắm đó! Nó không chịu được sự tấn công đến từ con tướng tên Sanghyeok này đâu!! Nhưng ăn nhiều lần hai đứa nó cũng thấy hối hận khi không cản anh ấy đi ăn lẩu, bởi vì anh ấy ăn lẩu quá nhiều nên đôi lúc anh ấy đã phải nằm viện vì dạ dày yếu. Hai đứa nó luôn cố gắng tìm mọi cách để nuôi anh có thịt có mỡ nhưng vẫn chẳng hiểu sao hai nhóc chỉ thấy cái má bư kia bự dần thôi à. Sầu não lắm...

Năm người kia khỏi bàn, họ cũng từng thấy anh ăn rất nhiều nhưng cũng thắc mắc sao ảnh ăn mãi không lên được tý cân nào. Bọn nó vừa bất ngờ vừa lo lắng vì tình trạng sức khỏe của Sanghyeok cũng đã nhiều lần đứng trên cán cân nặng nhẹ. Mà hôm đấu với GenG, bọn nó cũng thấy tay anh bị đau lại rồi, cứ ngồi xoa bóp suốt thôi. Nhìn mặt anh tưởng chẳng có gì nhưng toàn bộ người ở đấy kể cả là fan đều biết tay anh lại hành hạ anh rồi. Mọi người xót lắm, anh là “Quỷ vương bất tử” nhưng cũng là hiện thân của nắng ấm ban mai, là hiện thân của ánh sáng trong lòng của mỗi người, ấy vậy mà bọn họ không thể làm được gì ngoài việc nhìn anh tự xoa bóp cho cái tay đau của mình khi đi thi đấu.

Nhưng cũng có nhiều người nhằm cái việc anh đau tay và khi anh bại trận hôm ấy mà đã nhắm thẳng vào anh và những đứa trẻ anh yêu quý mà công kích, đâu phải anh không biết, anh biết. Anh chỉ lặng lẽ ngồi đọc những thứ xấu xa đấy rồi lại tự trách bản thân vì không thể dẫn dắt đội mốt cách tốt nhất để rồi những người sát cánh bên anh bị chì chiết, bị nói là không có tác dụng gì, bị nói là hết thời. Sanghyeok dù cho đã đứng trên giới Esport này 12 năm nhưng anh cũng biết buồn mà, anh cũng buồn vì tại anh mà những đứa nhỏ bị mắng chửi lắm chứ. Đó cũng là một trong những lý do khiến cho anh khóc sưng cả mắt, mệt lả cả người nhưng vẫn không nghỉ ngơi, chỉ có cắm đầu xem đi xem lại những video của trận đấu để rút ra lỗi sai mà mình mắc phải. Bữa ăn cũng bỏ, giấc ngủ cũng không càng khiến cho người hay cười khi bên cạnh những đứa nhỏ, huấn luyện viên tiều tụy hơn bao giờ hết.

Những đứa nhỏ biết hết, bọn nó cũng buồn lắm, nhưng thấy anh cứ cố gắng tỏ ra mạnh mẽ vậy bọn nó còn buồn hơn. Bọn nó thật ra chẳng để tâm đến mấy cái lời công kích vô nghĩa kia đâu nhưng thật ra bọn nó cũng biết anh Sanghyeok luôn lén đọc nó nên cũng giận lắm. Anh thương tụi nhỏ chết đi được, Gumayusi là đứa trẻ kiên cường mà SKT-T1 để lại cho anh khi họ rời đi. Oner là mảnh linh hồn mà thần rừng Bengi nuôi lớn để đưa đến bên anh cơ mà. Minseok là đứa nhỏ đến với anh bằng sự dịu dàng, thấu hiểu và lắng nghe hệt như “bạn đồng niên” của anh, mặt trăng Deft. Choi Hyeonjoon cũng vậy, ban đầu cũng được nuôi nấng dưới vầng trăng dịu nhẹ kia, rồi lại được ngôi sao sáng Peanut dẫn dắt tới chỗ anh. Mỗi đứa nhỏ đều là báu vật của anh, anh không muốn tụi nó bị người thường dèm pha, chê bai. Anh không muốn đâu. Quý báu của anh mà...
.
.
.
.
.
.
Bỗng chợt tỉnh giấc, Sanghyeok mở to mắt vì lại mơ thấy ác mộng rồi.

Anh mơ thấy tụi nhỏ rời đi rồi

Anh kéo theo sự sợ hãi đó liếc nhìn xung quanh một cách hoẳng loạn mà lẩm bẩm tên của bốn đứa.

Jihoon đang xem điện thoại là người nghe thấy tiếng đó đầu tiên. Khi nó ngẩng đầu lên nó thấy mặt anh trắng bệch, nước mắt anh lại tuôn ra mặc do những vết đỏ do khóc lần trước vẫn chưa hết.

“ANH SANGHYEOK!! ANH SAO THẾ!? ANH KHỔNG ỔN Ở ĐÂU SAO?!”- Jihoon thấy vậy liền ném điện thoại sang bên mà vội lại gần chỗ Sanghyeok cuống cuồng dùng tay gạt đi những giọt nước mắt.

Hành động đó của Jihoon đồng thời cũng đã khiến cho mọi người vội vàng nhìn anh đội trưởng. Bọn họ cũng hết hồn không kém mà tụm lại dỗ dành anh tiếp.

“Anh ơi bọn em đây bọn em đây, bọn em vẫn ở đây!”- Guma vội xoa lưng anh để mong anh nín khóc.

Nghe thấy thanh âm quen thuộc anh liền ngẩng đầu lên nhìn người đang ôm trọn mình trong lòng. Vừa thấy gương mặt lo lắng của Minhyeong, anh liền choàng hai tay của mình qua cổ nó mà ôm chặt. Giờ Minhyeong từ lo lắng chuyển qua bất ngờ rồi...

“Hức... Đ-đừng bỏ anh mà...h-hức..... Anh sẽ bảo vệ mấy đứa mà...ư...”- Cái người gầy guộc nhỏ bé đó vừa ôm chặt lấy cổ Minhyeong vừa thút thít không dừng.

Bọn họ sốc rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com