Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Để tớ an ủi các cậu nhé ♡

Hôm nay họ bại trận rồi.

Họ thua 2-0.

Sau khi trận đấu kết thúc, Sanghyeok đã ngồi ở lại để trả lời phỏng vấn với HLV của mình là kkOma. Xem qua live stream không có ngôn từ nào có thể diễn tả được sự ác độc của những người ghét đội tuyển T1. Họ đã bình luận những lời cay đắng nhất, xấu xa nhất để chì chiết anh trên sóng.

Bọn nhỏ ngồi ở trên xe, bọn nó đã thấy hết.

Người anh vĩ đại và cao cả của bọn nó luôn như vậy. Khi thắng, anh đẩy cho bốn đứa nhỏ đi ra trả lời phỏng vấn. Khi thua, thì con người gầy gò đó luôn đứng lên trước toàn bộ con mắt chứng kiến để trả lời phỏng vấn. Anh biết giờ để bọn trẻ lên thì những người kia sẽ thừa nước lấn tới chửi rủa những đứa trẻ thiên tài  của anh.

Anh không cho phép điều đó xảy ra.

Những đứa trẻ của anh không sai, nếu có sai thì cũng không đến lượt bọn họ chỉ trích.

Hiểu chứ?

Là quý báu, là duy nhất và là tất cả. Sanghyeok luôn lo lắng cho những đứa trẻ như vậy đấy. Vậy mà anh vẫn còn bị người đời chửi rủa. Thậm chí, những kẻ khốn nạn kia lại ùa vào những bài chúc mừng của mấy đứa trẻ chửi rủa. Anh cũng biết đó chứ, anh xót lắm. Xót cho những đứa trẻ chỉ vì lỗi của anh mà bọn nó bị chửi.
.
.
.
.
.
.
Sau khi phỏng vấn xong, năm người lên xe để đi về KTX.

Ngay sau khi bước vào thôi, mỗi đứa đã đi mỗi hướng về phòng của mình mà đóng cửa lại. Anh không lạ gì nữa.

Những đứa trẻ lại tự trách bản thân rồi.

Cuộc sống của một tuyển thủ luôn là sự áp lực như thế, nhất là những đội tuyển đang dẫn dắt các top đầu. Khi thắng, sẽ có người nói do may mắn. Khi thua, sẽ có người chửi bới. Anh nghĩ có lẽ bọn nhỏ đã xem hết những bình luận xấu xí đó rồi.

Anh đã làm tuyển thủ thi đấu cho con game LoL này xuyên suốt 12 năm cuộc đời rồi. Những gì anh phải trải qua cũng đã đủ khiến cho anh không quan tâm đến những cái thái độ tiêu cực trên trang mạng xã hội.

Nhưng bọn trẻ thì khác, bọn nó vẫn là những con người cống hiến tình yêu của bọn nó cho đội tuyển nó yêu, cho con game nó thích, cho tín ngưỡng đời nó mà thôi. Vậy nên, anh sẽ đi tìm từng người một để an ủi. Anh không muốn căn bệnh tiêu cực đến với bọn nhỏ của anh.

.
.
.
1.Choi "Doran" Hyeonjoon:

"Hyeonjoonie ah~ anh vào phòng em được chứ?"

Cạch.

Tiếng cửa mở ra, bên trong là gương mặt rầu rĩ như sắp khóc của người em đi đường trên.

"Sanghyeok hyung vào đi ạ"

Nó nép người sang bên để anh bước vào trong phòng mình .

"Em ngồi xuống đi."

Không có kháng cự, thằng bé từ tốn ngồi xuống thật nghiêm chỉnh rồi ngước nhìn anh đứng đối diện nó. Nó dù có chút thắc mắc anh định làm gì, nhưng nó kệ, Thần bảo nó làm gì nó đều sẽ làm theo mà thôi.

Rồi bỗng nó khựng lại.

Anh vuốt ve khuôn mặt nó.

"Hyeonjoonie ah"

"Em đây"

"Người đi đường top của anh ơi"

"Có em"

"Doran của anh ơi"

"Dạ em ở đây"

" Biết em là gì mà đúng chứ?"

"Em là người đi đường trên đầy kiêu hãnh mang màu áo của vương triều đỏ nghìn năm."

"Không"
"Em là Choi "Doran" Hyeonjoon."
"Là một con người, là một viên ngọc trân quý của anh và những người đồng đội khác. Là người mang hoài bão chạm đến đỉnh cao và là người luôn cạnh anh khi anh cần"
"Em không cần vì lời đàm tiếu mà lo âu, em có anh, có mọi người. Em không cần lo lắng mình đã làm gì sai, em đã làm rất tốt. Em không cần buồn rầu vì sự thua cuộc của mình vì mai đây ta sẽ cùng nhau chinh phục ước mơ của em."

Tách.

Đôi mắt đỏ hoe, chứa đầy uất ức và tủi thân. Đôi mắt mệt mỏi do chịu sự áp lực từ dư luận. Nó đã phải chịu đau kể từ khi nó mới được chuyển nhượng đến T1.

Lần ấy, nó kể anh rất nhiều thứ mà nó chịu. Kể hết khó khăn nó trải qua để có thể ngồi chung một đội chiến đấu cùng anh. Rồi nó cũng thiếp đi dưới sự dịu dàng và ấm êm đến từ Thần mà nó tín ngưỡng.

2.Moon Hyeonjoon:

Anh không gõ cửa, anh chỉ nhẹ nhàng mở ra rồi đi vào.

Moon Hyeonjoon nó trùm chăn kín mít chỉ thấy mỗi vài lọn tóc đen lộ ra.

Anh đến gần, nhẹ nhàng lật chăn lên và dịu dàng nâng cánh tay nó bị đau khi nói trên live stream hôm trước mà từ từ xoa bóp cho nó. Anh không thể biết cách chữa như bác sĩ, nhưng anh biết cách làm giảm bớt đau đớn của nó.

Anh xoa bóp cho đứa nhỏ đi rừng khoảng 15 phút rồi lấy ra một túi sưởi ấm nhỏ hình con mèo đen đắp lên tay cho thằng bé. Rồi từ từ để lại tay về chỗ cũ và đắp chăn cho nó.

Anh ngắm nhìn một lúc và giơ ta vuốt vẽ gương mặt luôn tươi cười khi thấy anh kia và đặt một nụ hôn lên trán nó.

"Đừng lo nhé Hyeonjoonie... Anh ở đây rồi, em chỉ cần đến nói với anh họ đã bắt nạt em những gì thôi. Cả thế giới để anh lo."

3.Lee Minhyeong và Ryu Minseok:

Cốc cốc.

"Hai đứa ơi, anh vào nhé?"

Không một lời hồi đáp, anh biết bọn nó giả vờ để anh rời đi. Nhưng dễ gì? Anh còn hiểu rõ bọn nó hơn bất kì ai.

Không một lời báo trước, cánh cửa cứ thế bị mở ra.

Hai đứa kia giật thót quay sang nhìn anh.

"Bây giờ đã là gần 2 giờ sáng rồi, hai đứa định ngồi đó đến khi nào?"
"5 6 giờ sáng hay đến trưa mai?"

Hai đứa chỉ im lặng không nói gì. Mãi đến 5 phút sau thì đứa nhóc hỗ trợ mới chịu mở miệng.

"Nhưng bọn em thấy bọn em thi đấu quá tệ, phải luyện tập thật nhiều mới có thể giúp đỡ được cho anh..."

Sanghyeok đứng nhìn hồi lâu rồi tiến đến chiếc giường trong phòng rồi ngồi xuống. Hai bàn tay mảnh khảnh vỗ lên đùi.

"Hai đứa qua đây nằm xuống đi"

Bọn nó nghe vậy thì liền tắt máy tính rồi mỗi đứa nhẹ nhàng nằm lên đùi anh.

Anh mỉm cười, nụ cười mà có thể khiến bọn nó sẵn sàng đối đầu với khó khăn để được nhìn thấy lâu hơn chút .

Đôi tay trắng hồng xoa đầu của hai đứa nhỏ

"Hai đứa à, đừng tự trách khi thi đấu cùng anh nhé? Chúng ta đều đã làm rất tốt rồi. Nếu không có được chiến thắng hôm nay, ta sẽ cùng nhau cố gắng lấy được chiến thắng ngày mai."

Anh vừa nói vừa xoa đầu bọn nó

Những lời anh nói ra như một bài ca ru ngủ. Nhẹ nhàng nhưng đầy yêu thương và chở che.

Sự dịu nhẹ ấy như một liều thuốc chữa lành cho bọn nhỏ. Mọi nỗi buồn đều được anh thả trôi đi xa, mà thay vào đó là cảm giác buồn ngủ sau vài tiếng dằn vặt và cắm đầu vào luyện tập.

Và rồi bọn nó từ khi nào đã thiếp đi nhưng anh vẫn không ngừng xoa đầu tụi nó.

Anh hơi cúi người xuống thì thầm.

"Hai đứa đừng lo, anh sẽ luôn ở đây dù cho chúng ta có thất bại."

-------

Cảm ơn anh, Sanghyeok ah. Anh dịu dàng như ánh mặt trời vậy. Anh luôn soi sáng cho những đứa trẻ thi đấu cùng anh.

T1 cố lên, chúng ta đã hứa cùng nhau nắm trọn chiếc cúp vô địch rồi mà.

--------
Mình luôn yêu thích T1, luôn luôn là vậy.

Dù có hàng trăm nghìn fan, trong đó sẽ có tớ.

Dù còn một trăm người là fan, thì trong đó vẫn có tớ.

Dù chỉ còn một người, thì người đó sẽ là tớ.

Nếu không còn một ai, thì tức là tớ không tồn tại.

Mọi sự cố gắng sẽ được đền đáp, T1 cố lên!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com