NT: Hôm nay anh Sanghyeok lại bỏ cơm
Hôm nay Sanghyeokie lại bỏ ăn rồi.
.
.
.
“Yah! Anh Sanghyeok! Anh ra ăn nốt nửa bát cơm này cho em!!”-Minseok đang cầm bát cơm đứng cạnh ghế sofa mà la với anh mèo lười đang nằm dài ở trên
“Hong! Anh ăn no rồi! Không ăn nữa đâu!”- Sanghyeok cũng không vừa mà nằm đó kêu la.
“Moon Hyeonjoon!! Anh Sanghyeok lại bỏ dở cơm này!”
Nghe thấy tên của thằng nhỏ đi rừng là anh lại giật mình mà ngồi dậy. Anh sợ nhất là bị “Oner” biết anh bỏ dở cơm hoặc bỏ bữa. Nó sẽ không lớn tiếng mắng anh như Minseok hay Choi Hyeonjoon. Mà cũng không cẩn thận dỗ dành anh như Minhyeong. Mà là dùng tông giọng trầm nhất, lạnh nhất nói anh ăn.
Moon Hyeonjoong bước ra khỏi phòng tiến đến đứng cạnh Minseok.
“Đưa bát cơm cho tao.”
Sau khi đón lấy bát cơm đang dở chừng của Minseok đưa cho, nó bảo Minseok đi về phòng để nó lo. Nghe vậy Minseok cũng gật đầu mà trở về phòng mình để luyện tập cho những đợt thi đấu sắp tới.
Sau khi thấy Minseok đã bước vào phòng và đóng cửa lại thì Moon Hyeonjoon mới ngồi xuống bên cạnh nhìn Sanghyeok đang ngồi cúi đầu xuống vần vò gối hình con gấu nâu lớn do Minhyeong tặng. Thấy anh mãi chẳng chịu mở lời, Hyeonjoon thở dài.
“Sao? Lí do hôm nay bỏ ăn là gì?”- Tuy chỉ là câu hỏi nhưng nó lại lạnh sống lưng đến cùng cực. Cái cảm giác lo lắng lại đến, làm Sanghyeok cũng vô thức vò bên gối kia mạnh hơn.
“T-tại vì anh cảm thấy không thể ăn được nữa...”
“Sao mà lại cảm thấy như thế? Anh đã ăn gì trước khi ăn cơm à”
Vẫn là tông giọng lạnh đến cực điểm. Vốn dĩ Moon Hyeonjoon chỉ làm vậy để biết lý do anh bỏ ăn hôm nay vì vấn đề ăn cơm của anh đội trưởng vẫn luôn là một cái gì đó khiến bốn người đau đầu. Nhưng đối với Sanghyeok lại là cảm giác lo sợ khi mà nó dùng giọng điệu như vậy. Một hai lần đầu có lẽ anh sẽ ngồi ăn không nghĩ gì, nhưng sau nhiều lần làm như vậy nó lại khiến cho anh nảy sinh ra suy nghĩ “nếu như mình cứ trẻ con như vậy thì có khi nào bọn nhỏ sẽ bỏ mặc mình như những người khác không?”. Chỉ mới nghĩ đến đó là Sanghyeok đã cảm thấy tủi thân rồi, nhưng anh vẫn chọn cách im lặng mà bỏ chiếc gối sang bên rồi nhẹ nhàng quay sang chỗ Moon Hyeonjoon lấy lại bát cơm thừa của mình về co hai chân lên ngồi ăn.
Thấy anh tự lấy bát cơm về ăn, Moon Hyeonjoon cũng không nghĩ nhiều, chỉ nghĩ có lẽ anh biệt tự giác ăn hơn mọi hôm rồi, vậy nên nó liền đứng dậy nói một câu
“Anh ăn xong để bát vào bồn, em luyện tập xong em ra rửa cho.” Rồi quay về phòng của mình và đóng cửa lại.
Với những hành động vừa rồi của Moon Hyeonjoon lại làm Sanghyeok nghĩ rằng suy nghĩ của anh có vẻ đúng rồi... Anh ăn xong lặng lẽ đứng dậy đi ra chỗ rửa bát để rửa hết đống bát đĩa còn đang ngâm trong bồn. Do giờ là mùa đông nên bọn nhỏ không cho phép anh đụng vào việc rửa bát sợ anh bị lạnh buốt tay. Nhưng khi đã nghĩ nhiều thì có những gì thì ai mà chả nghĩ nốt? Sanghyeok do tâm trạng tồi tệ ban nãy mà cũng nghĩ rằng anh thật vô dựng, là anh cả mà cái gì cũng để các em làm.
Bỗng chốc Sanghyeok cảm thấy có cảm giác ấm nóng ở mắt. Những giọt nước mắt cứ thế lặng lẽ rơi. Không phải anh không muốn bị mắng vì bỏ ăn, mà là do anh không thể ăn thêm do có cảm giác chướng bụng. Nhưng mỗi lần nghe thấy tông giọng ban nãy của người đi rừng kia là anh hụt một nhịp. Anh chỉ lặng lẽ lấy tay áo gạt nước mắt đi rồi sắn hai bên tay áo lên mở vòi nước đứng rửa bát. Do mọi người đều đang luyện tập nên ai cũng đang đeo tai nghe, không ai nghe được tiếng xả nước rửa bát của anh. Nhưng vì do ứ đọng quá nhiều nước ở mắt mà tầm nhìn bình thường của Sanghyeok có mờ hơn chút. Cũng do đó mà tay vô tình quệt phải con dao ở trong bồn.
Cảm thấy nhói ở tay, Sanghyeok mở nhấc tay lên nhìn. Thay vì ngồi la hét do đứt tay như mọi lần thì anh lại chọn tiếp tục im lặng không làm phiền đến bọn nhỏ mà tiếp tục rửa nốt chỗ bát còn lại và đi về phòng.
Nhưng anh quên mất không kiểm tra kĩ lại bát xem có vệt máu nào của mình không...
.
.
.
Anh trốn về phòng nhưng không bật đèn, chỉ bật máy tính lên rồi lặng lẽ bước vào giờ livestream theo lịch mà công ty đưa. Ngay khi mở live, hàng nghìn fan đã ùa vào để được nhìn thấy gương mặt cười tươi rói hàng ngày của anh cùng với nhưng câu nói quen thuộc “chào mọi người” “cảm ơn mọi người”. Nhưng hôm nay họ chỉ thấy sắc mặt anh rất tệ. Không có câu chào to rõ như thường ngày, mà chỉ có một câu chào nhẹ nhàng tưởng như gió sẽ thổi bay nó đi.
Giấu ai thì giấu chứ không có cái gì qua được mắt fan cả. Bỗng có tiếng donate vang lên: “Sanghyeokie của chúng ta hôm nay có chuyện gì buồn sao?”.
“Mình không có sao hết á! Mọi người đừng lo lắng nhé.”
.
.
.
.
.
Anh đang vừa chơi vừa cảm ơn những bạn fan donate trên live thì bỗng chợt vang lên một câu hỏi do fan donate cho anh: “Hôm nay Sanghyeokie không chơi cùng với mọi người hả?”. Anh mím môi.
“Không ấy, mình nghĩ nên để họ tập trung luyện tập. Đâu thể để họ dành thời gian chơi với mình suốt được.”
Dù miệng nói là thế, nhưng trong đầu Sanghyeok vẫn ngổn ngang với đống suy nghĩ không mấy lạc quan của mình. Nhưng câu donate tiếp theo như một giọt nước tràn ly, đánh thẳng vào tuyến phòng thủ tâm lý cuối cùng của Sanghyeok.
“Mình thấy các bạn nhỏ kia đều ghép phòng cùng với nhau hết rồi. Sanghyeokie không ghét phòng game cùng tụi nhỏ hả?”
Cảm giác ấy lại đến, lại ăn mòn anh. Ngay trên live, anh đã rơi vài giọt lệ. Nhưng chưa kịp để fan hết hoẳng hồn thì anh đã vội tắt cam đi.
“Hôm nay mình không khỏe, mình sẽ kết thúc livestream sớm. Chào tạm biệt mọi người, hẹn gặp vào livestream ngày mai.”
Cứ như thế, buổi live hôm ấy đã kết thúc trong sự ngỡ ngàng trước hàng nghìn fan hâm mộ của anh nói riêng và T1 nói chung.
Sau khi tắt live, anh đứng dậy khoác thêm áo khoác bên ngoài rồi rời khỏi trụ sở để đi ra khu công viên và ngồi ở đó. Anh chọn một góc khuất người, chỉ lặng lẽ ngồi đó khóc, mặc cho thời tiết có buốt giá ra sao thì anh cũng chỉ ngồi đó gạt hết giọt lệ này đến giọt lệ khác.
.
.
.
Tại phòng live của chú gấu lớn Minhyeong, tự nhiên có tiếng donate khiến nó chú ý: “Hôm nay anh Sanghyeokie đã khóc trên livestream đó, Minghyeongie có biết chuyện gì đã xảy ra hong?”
Gì cơ?
Anh của nó khóc rồi?
Nghe thấy tin ấy nó liền vội vàng tắt stream rồi chạy thật nhanh đến trước phòng stream của anh mà gõ cửa.
“Anh Sanghyeokie, anh có ổn không ạ?”
Nhưng hai phút rồi lại năm phút, căn phòng ấy vẫn im ắng, chả có ai trả lời nó cả. Thấy có điều không ổn nó liền mở toang cánh cửa phòng ra. Đúng như nó đoán, anh lại đi đâu rồi.
Không nghĩ nhiều nó liền khoác áo chạy ra ngoài tìm anh nó. Nó lo chết đi được, Anh là cũng là người quý giá nhất của nó, cơ thể của anh cũng đang yếu, nó sợ rằng anh sẽ ngất ở đâu đó vì không mặc đủ đồ dưỡng ấm mất.
.
.
.
.
.
Nó chạy mãi, chạy mãi, cho đên khi đứng ở trong công viên, nó thấy ở hàng ghết xa xa đằng kia là bóng dáng gầy guộc nhỏ bé đến đáng thương vẫn đang cúi đầu thút thít lau đi những giọt nước mắt của mình. Nó thấy anh khóc, tim nó bỗng dưng có cảm giác bị ai bóp tới nghẹt thở.
Nó bước thật nhanh đến chỗ anh rồi dùng hai tai nhẹ nhàng nâng khuôn mặt của anh lên.
Đập vào mắt nó là gương mặt lấm lem nước mắt và đôi mắt xinh đẹp ngày nào giờ đây đã sưng đỏ vì khóc quá nhiều.
“Min..hyeong..?”
Nghe thấy anh gọi tên nó liền cúi xuống ôm chặt lấy anh.
“Anh ơi, sao anh lại khóc thế? Anh kể em nghe nhé?”
“Có phải em thấy anh rất phiền không?”- Dáng ngưởi nhỏ bé được ôm trong lòng vẫn còn run rẩy mà thút thít.
Còn Minhyeong thì hoảng rồi, chiều anh bấy lâu mà giờ tự nhiên anh nói vậy là lại có chuyện gì rồi? Ai lại nói gì anh ấy sao? Trước giờ vẫn đang ổn mà giờ nó lại thấy anh vừa khóc dưới tuyết vừa túm chặt lấy áo khoác nó và hỏi như vậy. Nhìn anh vừa run do lạnh vừa khàn cả giọng do khóc làm cho nó xót quá. Minhyeong nhẹ nhàng tháo găng tay mà nó đang đeo ra nhẹ nhàng gạt nước mắt cho anh. Rồi nó cũng nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên mí mắt anh.
“Sao anh lại hỏi như thế?”
“Tại anh thấy anh trẻ con quá.. hức... đã gần 30 rồi mà vẫn trẻ con...hứ-c... Đã vậy có mỗi việc ăn thôi còn làm phiền đến các em...”-Sanghyeok càng nói càng khóc to hơn, điều này làm cho Minhyeong thêm hần hoảng loạn.
Xa xa, ai mà đi qua đều thấy có một người to con đang cuống cuồng lau nước mắt cho người nhỏ bé hơn, trông tuy hậu đậu nhưng lại đầy cưng chiều khi mà người to con ấy cũng không ngừng hôn nhẹ lên má, trán, mí mắt của người nọ để dỗ dành.
.
.
.
Minhyeong phải mất tận mười lăm phút dỗ dành anh mèo nghĩ nhiều kia. Còn người kia thì đang rúc vào áo anh để tìm một cảm giác thật an toàn.
Nhưng gì đến cũng đến, do đứng ở bên ngoài quá lâu khiến cho anh mèo bị xổ mũi rồi. Hắt xì đúng một cái mà Minhyeong ban nãy vừa mới thở phào giờ lại cuống cuồng gỡ khăn quàng cổ của mình ra mà choàng khăn qua cho anh.
“Thật là! Đi về với em nào! Không anh lại ốm!”-người đi đường dười vừa đeo găng tay cho anh vừa nói.
Nhưng Sanghyeok dễ gì mà chịu đi bộ về khi vừa mới được dỗ dành cơ chứ? Biết là em gấu lớn nhà mình là người chiều em nhất trong bốn đứa nên anh cũng bắt đầu giở trò làm nũng với người vừa trao lời mật ngọt làm anh cười kia.
“Hong chịu âu~ Minhyeonie ôm anh về nhà đii~”-Anh mèo liền giơ hai tay lên như thể đòi nó ôm lên
Minhyeong phì cười.
“Được rồi mà. Em bế mèo dâu về nhé?”
“Hong! Ôm về cơ!”- mèo dâu phồng má rồi thì nhất định sẽ là ôm về chứ không phải là bế về.
“Được được, ra đây em ôm về nào~”- nó nở một nụ cười yêu chiều nhưng không kém phần ấm áp giữa trời truyết rơi lạnh lẽo này. Nụ cười của Minhyeong như một mặt trời chiếu tia nắng vào trong trái tim nhỏ bé chứa đầy đớn đau của Sanghyeok vậy. Rất đẹp...và ấm áp...
.
.
.
.
Cho đến khi về đến chỗ kí túc xá, một tay Minhyeong mở cửa, tay kia đang ẵm một anh mèo đen ôm cổ ngủ gật trên vai nó.
Ngay khi mở cửa, đập vào mắt là mảng tối do không ai bật đèn. Sau khi bật đèn lên lại làm Minhyeong nhăn mặt vì phòng khách rất bừa, đồ đạc lộn xộn hết cả lên. Minhyeong bước vào rồi đóng cửa lại. Bàn tay to lớn nhẹ nhàng xoa lưng đánh thức người đang ngủ gật kia dậy rồi nhẹ nhàng đặt anh xuống.
“Anh Sanghyeokie đứng đây ngoan nhé, để em đi lấy thêm áo len cho anh rồi mình thay đồ ra sau nha?”
“Ưm..Minhyeong đem anh theo cùng đi mà..”-mắt người nọ vừa lim dim vừa nắm chặt góc áo của Minhyeong.
Thấy dáng vẻ này của anh, người đi đường dưới kia liền bật ra tiếng cười mà ôm lấy chiếc eo kia.
“Được, đi nào, đi chọn áo len cho anh.”
“Mặc áo len của Minhyeonie nha!”- Mỡi nãy còn đang mắt nhắm mắt mở đứng như trời trồng, sau khi được Minhyeong ôm eo kéo đi để chọn áo len thì giờ đây mắt lại sáng long lanh nhìn vào thằng bé. Thiếu điều gắn thêm cho anh một chiếc đuôi mèo thôi thì anh ấy chính là một con mèo!
“Sao lại mặc áo em? Hử? Anh có rất nhiều áo len mà?”
“Áo của Minhyeonie mặc thoải mái hơn!”
.
.
.
Năm phút sau thôi. Chiếc áo mới mua tuần trước của Minhyeong đang được mặc trên người của Sanghyeokie.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com