Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"Seong ah"

Fic cp: Bdd x Faker

Note: Mình viết fic này sau trận đấu của Bdd đó. Trận đấu ngày hôm đó quả thực là một sự tiếc nuối của mình, Bdd của chúng ta đã đánh rất tốt rồi.

---------
Sau trận đấu giữa KT và HLE với điểm thắng áp đảo 2:1 dành cho HLE, đội tuyển KT đã rơi vào im lặng rất lâu. Bởi vì họ biết, họ hết cơ hội rồi.

Ai ai cũng tiếc nuối cho KT.

Nhưng có lẽ, người mà họ tiếc nuối nhất, đó chính là tuyển thủ mang sau lưng mình ID “Bdd”.
.
.
.
.
Bo Seong thất thần, mang gương mặt mệt mỏi của mình theo chân những người đồng đội của mình chuẩn bị ra chỗ đỗ xe để đi về. Nhưng rồi khi ngẩng đầu lên. Anh thấy người anh luôn muốn gặp nhất.

Lee Sanghyeok

Ngay khi khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau. Sanghyeok không màng đến ánh mắt ngỡ ngàng của các tuyển thủ khác mà chạy thật nhanh đến chỗ cậu.

“Bo Seong!”-ngay trước mắt, là người anh ngưỡng mộ, nhớ nhung bấy lâu. Quỷ vương bất tử trong giới LoL “FAKER”

Gương mặt anh nhễ nhại mồ hôi để chạy đi tìm cậu, ánh mắt chứa đầy lo lắng, sau khi thấy cậu thì đã giảm bớt nhưng vẫn chứa những xót xa của anh dành cho cậu.

“Anh..Sanghyeok..? S-sao anh ở đây?”- Bo Seong ngay khi thấy anh thì trái tim nó đã nhộn nhạo ngứa ngáy rồi, nó chỉ muốn lập tức chạy thật nhanh đến ôm chầm lấy anh cầu sự an ủi.

Chưa vội giải đáp sự thắc mắc của Seong, Sanghyeok quay đầu lại và nói với những người phía bên nhà KT:

“Tôi và tuyển thủ Bdd có chuyện riêng, lát nữa tôi sẽ chở cậu ấy về. Mọi người về trước nhé?”

Ai cũng hiểu nên mọi người cũng gật đầu và sau đó gửi lời nhờ anh chăm sóc Boseong thay cho họ.

Sau khi đã thấy xe rời đi, Sanghyeok liền dẫn cậu đi ra một chỗ khác khuất người hơn.

“Sanghyeok huyng... anh có chuyện gì vậy ạ..?”

“Em không muốn tâm sự gì với anh sao?”

“Vậy..có phiền anh quá không..? Chúng ta-“

Chưa để cậu nói hết, người đối diện đã choàng hai tay qua cổ mà ôm lấy cậu.

“Đừng như thế mà. Anh biết em đang rất buồn, phải không? Anh đến đây để tìm em mà. Anh muốn ôm em vào lòng, anh muốn em kể hết sự tủi thân của em trong ngày hôm nay và cả sự cố gắng của em trong ngày hôm nay nữa. Anh muốn làm chỗ dựa của em cho cả ngày hôm nay.”

Nghe anh nói vậy, Bo Seong liền đơ người.

Nhưng rồi hai bàn tay to lớn kia luồn qua phần eo của Sanghyeok rồi siết thật chặt vào lòng. Đầu của Bo Seong vùi đầu vào hõm cổ dụi dụi như thể đang tìm kiếm một chỗ thật thoải mái để giảm bớt sự lo âu của mình.

Nhưng hành động im lặng ấy cũng chỉ diễn ra chưa đầy ba phút.

Đôi vai của người cao lớn hơn bắt đầu run rẩy. Chỗ hõm cổ của anh cũng bắt đầu cảm nhận được những giọt lệ nóng hổi của người nọ rơi xuống.

“A-anh ơi... Em thấy thất vọng về bản thân mình quá...E-em cảm thấy mình chẳng lẽ chỉ như vậy thôi sao..?”

Vừa nói, đôi tay của Seong càng siết chặt hơn. Anh thấy vậy cũng luồn tay xuống phần lưng xoa nhẹ để vỗ về. Anh tuy không giỏi dỗ dành, nhưng anh biết, Bo Seong lúc này chắc chắn cần được xoa dịu.

“Không đâu Seong ah, em đã làm rất tốt với vai trò đi đường giữa của em rồi. Trận đấu hôm nay em đã rất cố gắng rồi, anh thấy rất tự hào khi mà em là người cũng nằm trong mid hoàng gia đấy! Em đánh rất tuyệt mà! Seong của chúng ta đây luôn là một chàng trai mạnh mẽ và vui vẻ, đúng chứ?”

Vừa nói anh vừa không ngừng dùng hai bàn tay nhỏ bé của mình vỗ về cậu.

“Thật ra ấy, em không cần phải cố tỏ ra bình thường khi gặp anh đâu. Hãy nói ra tất cả mệt mỏi của em trong ngày hôm nay nhé? Anh thương em. Anh thương người mang chiếc áo có ID “bdd”, anh thương một chàng trai có tên Bo Seong kia mà..?”- giọng nói nhẹ nhàng và trầm ấm không ngừng xoa dịu nỗi buồn của cậu. Cậu có cảm tưởng rằng anh quả thực là người mà cậu đã dùng hết vận may cả đời để dổi lấy được. Và cậu cũng luôn sẵn sàng trao đổi mọi thứ để có được anh bên cạnh.

Nhưng có lẽ hôm nay đã khác rồi, cậu không cần chịu tủi thân , không cần đi đánh đổi để có được sự may mắn ấy nữa. Vì hôm nay, anh đã chủ động tìm đến bên cạnh cậu rồi.

Hôm nay quả thực là một ngày cậu hạnh phúc nhất dù cho có bại trận. Bởi cậu đã được người kia bước đến và xóa hết nỗi buồn của cậu rồi.
.
.
.
.
.
.

Thật ra Lee Sanghyeok ngồi xem trận đấu ngày hôm ấy thông qua chiếc điện thoại của mình. Trong một khoảnh khắc anh đã thấy hình ảnh chiếc cam lia qua chỗ của người con trai tên Bo Seong khiến tim anh khựng lại.

Hình ảnh người yêu anh vốn luôn tươi cười trước mặt anh giờ đây chẳng còn trùng khớp với người đang gục mặt mệt mỏi không một nụ cười chỉ có mệt mỏi kia.

Mởi chỉ lia qua thôi, nhưng mọi thứ gì hiện ở đó anh thấy hết rồi, rõ ràng lắm. Nên anh cũng chẳng nghĩ nhiều mà cầm chiếc áo khoác của mình rồi phóng xe đến địa điểm thi đấu. Vì Sanghyeok biết họ tầm này vẫn chưa ra xe đi về.

Anh muốn gặp Bo Seong của anh.

----

Bdd của chúng ta đã làm rất tốt rồi, cố gắng lên nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com