Chap 4: "𝑴𝒚 𝒍𝒐𝒗𝒆"
Biểu hiện kì lạ giữa Jungle-Mid-Adc.
____________________________________
Buổi sáng nắng đẹp trời ngoài kia trong khi đường phố đang tấp nập người qua lại thì ở một căn phòng nọ có ba con người đang ôm nhau ngủ say sưa quên cả thời gian.
Hiện tại đã là hơn mười hai giờ trưa, cái nắng bên ngoài gắt gao rọi vào khung cửa sổ được đóng kín kẻ có tấm màn che lại nhưng không thể nào che đậy hết nên một vài tia sáng bên ngoài đã chiếu vào căn phòng ấy, theo đó mà người đang bị kẹp chặt ở giữa hai con người nào đó cũng tỉnh giấc.
Anh mơ màng mở mắt khi bị cái sáng của nắng rọi thẳng vào mắt, đôi mắt díu rồi lại mở ra để thích nghi với ánh sáng trông rất đáng yêu.
Mãi một lúc mới tỉnh táo, anh nằm thừ người nhìn chăm chăm lên trần phòng cố gắng tiếp thu những kí ức vụn vặt đã xảy ra vào đêm hôm qua.
Anh ngồi bật dậy thì eo truyền đến cảm giác nhức nhối vô cùng, bên dưới cũng ê ẩm không kém lại còn chẳng mặc quần áo mà chính xác hơn là quần áo đang nằm tứ tung trên sàn, bên dưới bỗng dưng truyền đến nhiều cảm giác như thế khiến anh đau nhói cắn môi gục mặt ôm eo.
Mắt lại chuyển hướng đến hai con người nằm hai bên ôm eo anh chặt cứng.
Anh mím môi mặt mếu máo như sắp khóc đến nơi, lúc này hai người đang ôm anh nghe tiếng thút thít thì tỉnh giấc. Họ đồng loạt mở mắt nhìn lên thấy anh mặt mếu máo mắt đã ươn ướt môi mèo xinh mím chặt nhìn bọn họ đầy uất ức, lúc này họ mới hốt hoảng tỉnh cả giấc bật dậy người thì xoa lưng người thì lau nước mắt cho anh miệng không ngừng lanh loát nói ra những lời mật ngọt dỗ dành.
Thấy bản thân được nhẹ nhàng dỗ dành như thế anh càng uất ức hơn trực tiếp khóc òa lên làm bọn họ hoảng muốn chết.
"A-..anh đừng khóc! đừng khóc! nín nín ngoan ngoan em thương anh mà, anh ngoan không khóc nữa nhé-..!"
"Đúng đúng anh ngoan đừng khóc mà, sao anh lại khóc, ai bắt nạt anh hả để bọn em xử nó anh ngoan đừng khóc, khóc xấu lắm sẽ sưng mắt đó?!"
"Ư...ức...hức hức...huhu...oa oa m..mấy đứa...hư hức là mấy đứa bắt nạt anh hic...anh ghét mấy đứa...hức ức...tránh xa anh ra!...huhu!!"
Anh vừa nói vừa liên tục gạt bọn họ ra, tay còn quơ quào lung tung vào người họ nhưng chẳng là xi nhê gì đối với họ cứ coi như măng cụt mèo đang xoa bóp cho chủ nhân đi.
Bọn họ bây giờ mới nhớ lại chuyện xấu hổ hôm qua luống cuống ôm anh dỗ dành, liên tục xin lỗi còn hứa cái gì mà chịu trách nhiệm.
Mèo ta không thèm nhé!
Dỗ anh mãi lúc lâu sau mới chịu nín bọng mắt đã sưng đỏ cả lên đáng thương biết bao nhiêu.
Môi anh vẫn mím chặt mắt còn dính chút nước cúi đầu không thèm nhìn bọn họ lấy một cái, họ nhìn anh hồi lâu rồi thở dài.
"Sanghyeok hyung ah bọn em xin lỗi vì chuyện hôm qua mà, là do bọn em không kiểm soát được hành vi của mình, anh tha lỗi cho bọn em nhé, bọn em hứa sẽ chịu trách nhiệm mà"
"Anh không cần! mấy đứa đi ra khỏi đây đi anh không muốn thấy mặt hai đứa nữa!!"
Giọng anh nghèn nghẹn trả lời gay gắt đầu vẫn không chịu ngước lên nhìn, bọn họ bất lực muốn ôm anh xoa xoa nhưng toàn bị anh né tránh, cứ tiếp tục mãi vậy cũng không được Lee Minhyung liền gỡ tay Moon Hyeonjoon ra kéo anh ôm vào lòng vỗ nhẹ lưng như dỗ trẻ nhỏ.
"Anh ơi anh đừng giận bọn em mà, nếu anh không muốn nhìn mặt bọn em nữa thì bọn em sẽ chết mất nhưng cũng không phải tự nhiên bọn em lại làm vậy với anh mà, thật ra..."
Gã đang nói thì lại ngập ngừng không biết có nên nói tiếp hay không.
Anh đang để yên cho gã ôm miệng gã vẫn tía lia giải thích nhưng được nửa chừng thì đột nhiên lại im lặng khiến anh tò mò ngóc đầu lên nhìn gã chằm chằm mắt mèo mở to tròn nhìn gã thúc giục.
Gã nhìn xuống anh thì tim muốn tan chảy tới nơi đập bình bịch như sắp rớt ra ngoài, chịu thua gã nói luôn.
"Thật ra bọn em...thích à không bọn em là yêu anh, là yêu kiểu đó ấy chứ không phải kiểu ngưỡng mộ đâu, nếu là người khác có cho bọn em tiền cũng không thèm"
Lời này của gã vừa thốt ra Moon Hyeonjoon lẫn Lee Sanghyeok đều mở to mắt nhìn gã, Moon Hyeonjoon nhìn gã đầy kinh ngạc là vì chưa gì mà gã đã khai hết còn anh thì trợn mắt há mồm khi câu vừa nãy được thốt ra từ chính miệng gã.
Anh quay đầu ra sau nhìn hắn, hắn thấy anh nhìn mình thì quay mặt đi né tránh như thể không dám đối mặt với thứ gì đó, anh hết nhìn ra sau lại quay ra trước để xác nhận những gì mình vừa nghe được là sự thật, cuối cùng anh cũng bỏ cuộc mà chấp nhận sự thật này.
"...T-từ khi nào...?"
"Dạ?"
"Anh hỏi mấy đứa là...từ khi nào...mấy đứa thích anh từ khi nào?"
"...ừm...rất lâu rất rất rất lâu, không nhớ nữa nhưng anh chỉ cần biết bọn em thích và yêu anh là được"
"Anh...cái này...thật sự vượt quá sự tưởng tượng của anh rồi..."
"Không sao bọn em tin từ từ anh sẽ chấp nhận mà, phải không anh?"
"..."
Anh im lặng không biết đáp lại gì, sự thật là bây giờ anh đang rất rối bời và hoang mang khi biết được sự thật khủng khiếp đó.
Ngồi đấy gần cả tiếng khiến anh ê ẩm không thôi, theo quán tính chìa tay ra đòi bế, họ thấy vậy cũng vui vẻ bế anh vào nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân rồi ôm anh ra mở tủ lấy quần áo mặc vào.
Xong xui Lee Minhyung bế anh ra ngoài bỏ lại Moon Hyeonjoon nhìn gã bằng ánh mắt uất hận vô cùng, vì hắn chơi oảnh tù xì thua gã nên phải chịu trách nhiệm dọn dẹp giường và căn phòng bừa bộn sau trận chiến kịch liệt đêm qua. Dọn dẹp và thay ga giường mới xong xui hắn bước ra thì thấy gã đang bế anh kiểu công chúa chờ hắn sẵn ở cửa ra vào, hắn đóng cửa lại nhanh chóng mang giày đi đến chỗ anh và gã rồi cả ba cùng mở cửa rời đi, trước lúc đi hắn còn không quên dùng chai xịt khử mùi để khử hết pheromone còn dư vị lại sau trận làm tình đêm qua.
.
.
.
.
.
Dạo gần đây Ryu Minseok lẫn Choi Wooje đều thấy có gì đó khác lạ giữa ba người Jung-Mid-Adc nhà mình.
Họ lúc nào cũng dính với nhau như hình với bóng, lâu lâu lại còn hành động những cử chỉ được cho là quá mức thân mật giữa những đồng đội với nhau, hễ Mid nhà họ ở đâu là luôn thấy Jung hoặc Adc hoặc là cả ba đi cùng nhau trông cứ như thế giới chỉ là của riêng ba người.
Mà nguời khó chịu nhất lúc này là Ryu Minseok.
Từ cái hôm ba người Jung-Mid-Adc không về nhà một đêm là thái độ của họ đối với nhau khác hẳn, những lúc Ryu Minseok muốn rủ anh đi chơi hoặc tâm sự thì đều thấy Moon Hyeonjoon hoặc Lee Minhyung ở cùng anh còn dính sát rạt ôm ôm ấp ấp, nhìn hành động thân mật như thế có ai tin là đồng đội bình thường với nhau không cơ chứ?
Tới cậu nhìn còn không tin mà, nhưng cái đáng nói ở đây là không hiểu sao người cậu thích là Kim Hyukkyu nhưng khi thấy những hành động quá mức lố lăng đó của bọn họ đối với anh trong lòng cậu lại vô cùng khó chịu, bức rức, tim thì nhói mà lòng lại quặn thắt.
Nhưng cảm xúc mà cậu khó hiểu nhất trong lòng đó là ghen.
Không thể nào? Sao cậu lại ghen? người cậu thích là Kim Hyukkyu mà là Hyukkyu hyung của cậu chứ tại sao lại phải khó chịu với những hành động thân mật đó của họ đối với anh.
Càng nghĩ trong lòng càng không thoải mái, cậu thấy đầu nghĩ mãi như thế sẽ rối tung rối mù lên hết nên gạt phăng suy nghĩ đó đi, nom na đến phòng anh tìm anh định bụng kiếm vài chuyện để nói với anh vì lâu rồi chưa tâm sự gì với anh nên thấy có gì đó hơi thiếu thốn.
Đứng trước cửa phòng anh, cậu sững người khi nhìn qua khe cửa còn chưa kịp đóng là hai thân ảnh áp sát nhau hôn hít một người đè một người bị đè.
Người đè không ai khác là Lee Minhyung còn người bị đè lại chính là anh, Lee Sanghyeok, người anh của cậu.
Giờ đây anh bị gã đè vào tường đầu tóc rối bù cả thân thể run rẩy cố gắng bám vào người gã, đầu nghiêng sang một bên để mặc gã mút mát môi mèo nhỏ xinh.
Một tay ôm eo anh một tay kê lên đầu để anh không bị tường đè đau, nhẹ nhàng nâng niu anh, mút được một lúc mà anh vẫn không chịu mở miệng để gã luồn lưỡi vào, gã nhíu mày cất giọng trầm ấm dịu dàng dụ dỗ.
"Mèo xinh, ngoan ngoãn mở miệng ra lát em chở cưng đi haidilao"
"Ư...ưm thật không?"
"Thật, cưng không tin Minhyungie của cưng à?"
"Ức...a-anh tin mà..."
Nói rồi anh ngoan ngoãn ngước mặt lên nhón chân thơm một cái chụt vào môi gã.
Gã cười khẩy thỏa mãn, kéo gáy anh lại môi chạm môi, lần này anh thật sự chủ động mở miệng ra để gã tùy ý loạn lạc.
Thấy anh chủ động mở miệng gã cũng thuận theo luồn lưỡi vào, bắt đầu công cuộc cháo lưỡi của mình và anh.
Gã và anh không hề biết, bên ngoài có người, mà người đó đã thấy và nghe toàn bộ hành động cả cuộc đối thoại của cả hai.
Ryu Minseok chứng kiến toàn bộ chết đứng tại chỗ tạm thời chưa load kịp mọi thứ cậu vừa nhìn thấy, mãi một lúc sau cậu mới hoàn hồn lại và tiếp thu hết những gì vừa xảy ra.
Cậu cắn chặt răng hàm làm nổi cả gân cổ, cánh tay siết chặt đỏ chót như sắp bật máu đến nơi nhìn vào trong một lúc lâu nữa mới quay mặt bỏ đi, chạy một mạch ra khỏi nhà để lại Choi Wooje đang ở sofa í ới gọi mà không thèm ngoảnh đầu đáp lại.
Thằng nhóc Wooje khó hiểu nhìn lên lầu rồi lại nhìn ra cửa tự hỏi, gì vậy? tới anh Minseok của nó cũng trở nên kì lạ rồi hả? sao bữa giờ nhà này ai cũng lạ hết vậy, Wooje sợ lắm luôn đấy nha đừng có dọa Wooje nữa mà!
Chuyển cảnh qua Ryu Minseok, cậu chạy thẳng một mạch ra ngoài bắt taxi cố gắng hít thở giữ bình tĩnh nhất có thể, rồi mở điện thoại bấm số gọi điện cho ai đó, đầu dây bên kia bắt máy ngay sau đó, cậu liền nói ngay bảo người đó đến chỗ cũ cậu sẽ chờ ở đó rồi trực tiếp cúp máy không kịp để bên kia ú ớ gì.
Cậu hít thở sâu rồi lại thở mạnh ra cố gắng gạt phăng cái hình ảnh lúc nãy cậu vừa thấy, tự trấn tĩnh bản thân nhưng cứ nhắm mắt lại là cậu lại nghĩ tới hình ảnh đó, nhất thời tức giận đấm một xuống ghế bên cạnh, tài xế giật cả mình nhưng không dám hó hé gì tiếp tục đạp ga chạy nhanh nhất có thể tự cầu nguyện cho mình.
Đến nơi cậu lấy điện thoại quẹt một tiếng tít vang lên rồi mở cửa đi xuống còn không quên đóng cửa xe một cái rầm, tài xế lại một lần nữa hoảng hồn nhìn cậu rảo bước càng đi càng nhanh.
Cậu vào quán đặt một phòng riêng gọi đồ ăn và rượu sẵn rồi vào phòng chờ, mặt cứ cau có khó ở, thật sự là bây giờ cậu đang rất bực mình và tức giận muốn nhậu thật say để quên những chuyện mình vừa thấy lúc nãy.
Một lúc sau, cánh cửa phòng mở ra giọng một người đàn ông nhẹ nhàng vang lên.
"Sao đột nhiên gọi anh đến vậy Minseokie, lại còn không kịp để anh trả lời đã cúp máy bộ có gì gấp lắm à"
Nghe giọng nói đó cậu liền quay đầu lại, đồ ăn và rượu đã được dọn lên chỉ chờ người đó.
"Anh đến rồi, Hyukkyu hyung, đến đây em có chuyện muốn nói"
Và người đó còn ai ngoài Kim Hyukkyu, người anh mà cậu vẫn luôn thầm thương trộm nhớ bấy lâu nay...
"Anh ơi, Minseok thấy khó chịu quá, anh đừng lại gần Moon Hyeonjoon và Lee Minhyung nữa có được không?"
______________________________________
Tbc.
- 81124 -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com