ch1.
xin lưu ý: tg vt chap này sau khi bú đá quá liều
vui lòng vứt não trc khi đọc
_____________________________
nhà họ lee có hai người con
một trai một gái
sanghyeok là anh cả,
sangmin là em út
cả hai đều hoàn hảo
trừ việc sangmin simp anh quá mức cần thiết
_____________________________
- anh hai à, nếu anh không ngồi dậy ăn cơm là em cắt luôn mấy bữa lẩu sắp tới nhé
cô là sangmin, là nhị tiểu thư của gia tộc lee, cô là con út
nhắc lại là CON ÚT chuyện gì quan trọng là phải cap locks
cái người bị nàng tiểu thư mắng yêu hồi nãy, đang nằm dài trên chiếc sô pha đắt tiền trong căn phòng khách rộng lớn của biệt phủ nọ, tay cầm cuốn sách, mắt chăm chú dò theo từng con chữ
sanghyeok nghe cô em quý báu của mình càm ràm liên tục, mắt chẳng buồn nhìn lên. em lười ăn mà, sao sangmin không nhớ chứ
- anh hong ăn đâu
- hong ăn cơm là hong ăn lẩu nhé
- ăn, anh ăn cơm màaa
tuyệt vời, một chiêu dùng cả đời cũng được
sangmin đau khổ trong lòng, lẩu ngon đấy, nhưng ăn nhiều sẽ ngán, cô thật sự ngán muốn lòi bản họng rồi. còn hyeokie ăn lẩu nhiều sẽ đau bụng, mới tháng trước cô nàng còn bị mắng te tua bởi bae seongwoong và jang gyeonghwan cơ
nên là có cái tả què mà nàng mới cho sanghyeok ăn lẩu
- ăn món khác nha min oi
- được...
sangmin cảm thấy mình bị hoa mắt chóng mặt
như ai cũng biết rằng cô là con út, nhưng thế đéo nào ai cũng coi cô là con cả, hài thật chứ. đời muốn trêu đùa sangmin
"mình cũng muốn làm em bé để mọi người cưng chiều mà "
- em bé của anh ăn gì nè, anh hai bao hết luôn, làm anh nên anh chiều bé hết nấc lun á
- em yêu anh hai vãi l lun á
_____________________________
- 'em ấy có đòi ăn lẩu thì cứ mặc kệ, làm được cuối tuần anh chuyển cho 1 triệu won, ok không '
- không, ...không thể từ chối nhé
bae seongwoong nhìn vậy mà cũng hào phóng phết ấy chứ, sangmin vui vẻ nghĩ
tình hình là nàng và em sắp vào học sau một khoảng thời gian khá dài
nhưng có vấn đề ở đây đó là...
nàng quên con mẹ đường tới trường rồi
quên đường tới trường kèm combo quên bố nó tên trường với lớp mình học
- cứu emmmmmmmm!!!!
sanghyeok nhìn cô em gái của mình đang khóc lóc kế bên mà thở dài, trao đổi có ba tháng mà quên cỡ này rồi, chẳng biết mai mốt làm sao
_____________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com