bte.01
salina -> lee sanghyeok
____
lee sanghyeok ngớ người trước dòng tin nhắn trên chiếc màn hình sáng chói trước mặt. em ngầm thở dài, linh hồn lúc này tựa hồ đang trôi dạt về miền kí ức thuở xưa trước khi bị người bên cạnh kéo về nhịp sống của hiện tại, rõ là mèo nhỏ vừa có một dòng hồi tưởng về quá khứ, của ba năm về trước.
"anh ơi?"
một giọng nói trầm đục cất lên phá tan bầu không khí, lee minhyeong chớp mi mắt, đặt nụ hôn phớt lên trên gáy em, tạo nên cảm giác nhột khiến em giật mình, sanghyeok bỗng phồng má, quay lại mặt đối mặt tỏ vẻ hờn dỗi với gã.
"em hay thiệt đó, tranh thủ lúc anh không để ý mà hôn anh, đồ xấu tính"
"pff-bé yêu, tha lỗi cho em, tại em thấy anh mất tập trung quá thôi đấy"
"nhưng nay em đã hôn anh đủ 10 lần rồi mà, minseok sẽ nổi giận nếu biết em phá luật đó"
"à..."
lee minhyeong nghe vậy chỉ cười trừ cho qua vậy thôi chứ khoé môi gã đã giật giật tới nơi, nét mặt nhìn như bình thản chứ sâu bên trong lại đang túa mồ hôi lạnh. gã nghĩ - để minseok biết à? vâng, là một ý tồi, rất tồi là đằng khác đó bà con ơi.
đôi lông mày gã chau lại, thú thật gã vẫn còn nhớ rõ (và có chút ám ảnh) cái cảnh hỗ trợ nhỏ của bọn họ đè đầu cưỡi cổ người đi rừng chỉ vì khi đó hắn đã ôm sanghyeokie quá số lần đã quy định. cho là lỡ dại thôi cũng được, đừng để máu sét thấy là được, chỉ tiếc thay cho số phận họ moon, ngày hôm ấy trời bên ngoài mưa tầm tả, và hắn, lẫn gã cùng những người còn lại đều có một bài học cho riêng mình.
"haha anh sẽ không mách em ấy đâu nè" - sanghyeok nhận thấy vẻ hoang mang của người nọ liền cười trấn an, đôi bàn tay trắng nõn tựa lên má gã không hề yên phận, lee minhyeong cứ mặc kệ để người thương nhào nặn chiếc má tuỳ thích khiến nó đỏ ửng lên, gã cứ thế, chiều chuộng em vô điều kiện, tay gã đặt ngang eo em, kéo sát cả cơ thể người vào lòng để thủ thỉ.
"à mà nãy anh nhắn tin với ai đấy ạ?"
"hử? à, một người bạn của anh đó mà, một người bạn cũ đang học bên anh thôi"
"có chuyện gì thế, em thấy lúc đó vẻ mặt anh có chút...kì lạ thì phải" - nói đến đây, gã cũng không biết nên dùng lời gì để diễn tả cho đúng nữa, lần đầu trong đời gã bắt gặp khuôn mặt ngẩn ngơ của em, dường như có chút sợ hãi, có chút ngạc nhiên, có chút tò mò, sau cùng lại như mất hồn.
"..."
"thôi đi ngủ thôii, anh buồn ngủ rồi huhu"
"mọi chuyện anh sẽ kể em sau"
giọng lee sanghyeok càng ngày càng nhỏ lại, câu cuối là em lí nhí trong miệng chứ không biết người đối diện có nghe thấy hay không, dẫu sao gã ta cũng nhạy cảm với tiếng động lắm mà. chưa đợi phản hồi từ người nhỏ hơn, em mèo đã vùi đầu vào hõm cổ gã, nũng nịu khiến gã trai cũng phải bất lực thuận theo mà không dám ý kiến gì.
lee minhyeong vuốt tóc mèo, để từng ngón tay xen kẻ trong từng lọn tóc, gã lại phá luật lén hôn một cái lên đỉnh đầu em.
"chúc ngủ ngon tình yêu"
"..."
mong rằng em sẽ không biết sự thật, anh không dám tưởng tượng sẽ đối mặt với nó thế nào.
_______
salina đã đăng một trạng thái
______
ừm vào truyện nó không tươi sáng như trang bìa đâu =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com