Ước gì
Cậu trai kia đã nói tới vậy rồi, chẳng lẽ lại không cho?
Ừm, Sang-hyeok đéo cho thật. Trước mặt chàng trai mặc măng tô điển trai mà cậu có chút rung rinh lúc trước, lấy ra thẻ nhớ. Bẻ đánh "cạch" một tiếng rồi cầm lấy chiếc thẻ nhớ đáng thương đã vỡ vụn dúi vào tay gã, như một con mèo đỏng đảnh khoác balo và cầm máy ảnh rời đi.
Gã đơ rồi, nhưng lũ bạn thì cười bán sống bán chết
"Hớ hớ, ra vẻ cho ai xem không biết"
"Lêu lêu, bị từ chối"
"Nhìn đã nhục rồi anh Jae-huyk ơi"
"Mẹ mày, câm ngay. Chó"
Phải, điển trai; mặc măng tô, tóc vuốt ngược là Jae-huyk. Một kĩ sư, chuyên thiết kế nhà cho các gia đình giàu có. 4 người kia là đồng nghiệp, anh em tốt của gã. Không phải lần đầu tiên gã qua Seul nhận job, nhưng là lần đầu tiên gã gặp người đẹp tới vậy, lần đầu gặp con mèo lì lợm, chảnh choẹ tới vậy. Và cũng là lần đầu tiên gã hứng thú tới vậy.
Bước ra ngoài cửa, gió lạnh thổi qua cũng không làm tâm gã nguội đi. Ngược lại, đũng quần còn nhô cao vì nứng, nghĩ tới việc được tát vào cái miệng láo xinh đấy, tí thì gã bắn. May quá, hắn có những người anh em thiện lành.
"Địt cụ, có đi không thằng chó béo kia ?"
"Mẹ, bị từ chối là ngu ra vậy à? "
Đi thôi, đến giờ cất em mèo đi để làm việc rồi. Nhận đơn thôi, tạm biệt em meo meo xinh xắn nhé, tối anh gặp em.
Có chỗ nào hong hỉu mng nhắc emm nha. Iu mng
25 tim up tiếp nha cạ nhà iu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com