Chap 5: "𝐾𝑖𝑠𝑠"
Ryu Minseok bị làm sao vậy nhỉ?
______________________________________
Ryu Minseok thấy Kim Hyukkyu đến thì đứng lên đi đến kéo hắn lại bàn nhấn hắn ngồi xuống rồi cũng ngồi vào bàn, bắt đầu kể lại toàn bộ sự việc cho hắn nghe vì cậu thân với hắn và cậu thích hắn mà nên cậu sẽ chỉ kể cho hắn nghe thôi.
Hắn không nói gì chăm chú nghe cậu kể đầu đuôi câu chuyện.
Nhưng khi nghe đến đoạn cậu nhìn thấy Lee Minhyung và Lee Sanghyeok hôn nhau đắm đuối thì hắn khựng lại mở to mắt nhìn cậu.
Gì cơ? hắn nghe nhầm à? Lee Minhyung hôn Lee Sanghyeok? đã thế Lee Sanghyeok không phản kháng còn đáp lại nụ hôn? Lee Sanghyeok bị Lee Minhyung xưng hô kì quái như vậy mà vẫn ngoan ngoãn đáp lại được hả? Lee Sanghyeok bị điên à? không, hắn thấy hình như người điên là hắn mới đúng, tại sao hắn phải quan tâm?
Hàng vạn câu hỏi cứ lập đi lập lại trong đầu hắn khiến hắn mất tập trung chẳng nghe được gì nữa.
Mãi suy tư mà không để ý Ryu Minseok đã bắt đầu ngà ngà say.
Lúc hoàn hồn lại đã thấy Ryu Minseok cầm ly rượu tuôn ực ực, mặt và tai đã đỏ cả lên nhìn như một tên bợm rượu.
Hắn mà không ngăn cậu lại thì cậu đã tính đập luôn quán chỉ để đòi phục vụ đem rượu lên rồi.
Quá mệt mỏi, hắn ra quầy trả tiền rồi kè cậu về, trên đường đến chỗ taxi đợi sẵn cậu cứ liên tục lảm nhảm cái gì mà, sao anh lại đối xử với em như vậy? sao anh dám làm như thế? ai cho phép hả?! anh là của em mà huhu, toàn là lời nhảm nhí nhức hết cả đầu.
.
.
.
.
.
Đến trụ sở T1 hắn kè cậu xuống được nửa đường thì nghe tiếng mở cửa.
Nhìn lên thì thấy một bóng dáng nhỏ bé chạy ra chân mang một đôi dép bông nhưng lại mặc áo rất mỏng và một cái quần dài màu đen quen thuộc, là Lee Sanghyeok.
Trở lại lúc chiều anh hỏi thằng nhóc Choi Wooje và Moon Hyeonjoon có thấy cậu đi đâu không thì cả hai đều lắc đầu, chỉ có Choi Wooje cho anh biết chút thông tin là ban chiều cậu đã chạy ra khỏi trụ sở đến giờ vẫn chưa thấy bóng dáng đâu.
Nghe thế anh lo lắng lắm, tính đi tìm cậu nhưng không biết cậu ở đâu đành ở nhà chờ.
Tối đến, đã tới giờ đi ngủ ba đứa bọn nó nằn nặc bắt anh lên phòng ngủ, còn anh thì nhất quyết đòi ngồi đó đợi cậu còn không quên đuổi cả ba đi ngủ trước nếu bọn nó không đi anh sẽ không nói chuyện với ba đứa nó nữa, cả ba đứa bọn nó đều cảm thấy bất lực trước người anh cứng đầu của bọn nó, chỉ biết chịu thua nghe theo anh.
Mãi đến mười hai giờ mấy gần một giờ sáng mới nghe tiếng xe bên ngoài, anh đứng bật dậy bước ra, lúc đi hấp tấp đến mức chỉ mang được mỗi một đôi giày bông để giữ ấm chân rồi mở cửa chạy ra ngoài.
Vừa bước ra khỏi cửa anh thấy Kim Hyukkyu đang kè Ryu Minseok, chợt chân anh như bị đóng băng đứng im tại chỗ.
Anh biết Ryu Minseok thích Kim Hyukkyu nhưng mà đi chung lại còn là đi nhậu mà chỉ riêng hai người nữa? đã vậy còn kè nhau về, như thế thì có gì đó hơi...mờ ám không?
Đứng suy nghĩ linh tinh mà không để ý, Kim Hyukkyu đã kè Ryu Minseok đứng trước mặt anh từ bao giờ, hồi thần lại anh mới giật mình lùi ra sau, Kim Hyukkyu thấy thế liền lên tiếng bảo anh đưa Ryu Minseok vào nhà trời bên ngoài rất lạnh sẽ dễ bị ốm.
Anh nghe thế thì nhanh chóng đi đến ôm Ryu Minseok khỏi Kim Hyukkyu, cảm ơn một tiếng rồi dìu cậu vào trong.
Lo nghĩ chuyện của Ryu Minseok và Kim Hyukkyu mà anh lại không để ý, từ lúc Kim Hyukkyu thấy anh, hắn luôn nhìn anh chằm chằm chẳng rời mắt chút nào, lúc anh quay lưng đi hắn còn mấp máy môi muốn nói gì đó nhưng lại thôi, sau đó quay người rời đi ngay chứ cũng chẳng nán lại làm gì.
.
.
.
.
Anh đưa cậu vào trong rồi đặt cậu nằm xuống sofa, đưa tay đến lau mồ hôi lạnh cho cậu.
Thấy mặt cậu đỏ bừng, anh nghĩ bụng tính đứng dậy vào bếp nấu cho cậu canh giải rượu uống để lấy lại chút tỉnh táo và tan bớt hơi rượu thì anh bị một bàn tay nắm chặt cổ tay kéo xuống sofa rồi lật ngược lại đè lên người.
Anh bị kéo bất chợt nhất thời không giữ thăng bằng được thuận theo lực kéo mà ngã xuống, tiếp đó còn bị một lực gì đấy đè nặng lên người mình.
Hoảng hốt tính la lên thì bị một bàn tay bịt miệng lại, trong phòng khách bây giờ không bật đèn nên rất tối chỉ có chút ánh sáng le lói của trăng và đèn trên lầu.
Anh nhìn người vừa kéo mình xuống sofa đè lên người và bịt miệng mình, là Ryu Minseok.
Anh khó hiểu nhìn cậu, muốn đưa tay đến gỡ tay cậu ra thì hai cổ tay của anh bị tay còn lại của cậu kẹp vào nhau đè lên đầu, bây giờ anh chỉ có thể quẫy đạp bằng chân ý muốn cậu đi xuống.
Nhưng người say thường sẽ nghe lời sao? Không, làm gì có chuyện đó.
Cậu thấy anh quẫy đạp không yên thì cau mày khó chịu, gằn giọng quát anh.
"Yên!"
Anh bị cậu quát, giật mình dừng hành động lúc nãy lại, ánh mắt trở nên hoang mang nhìn cậu như nhìn một người nào đó xa lạ chứ không phải người em luôn ngoan ngoãn lúc nào cũng ríu rít bên cạnh anh gọi Sanghyeokie hyung.
Thấy anh ngoan ngoãn dừng lại cậu hài lòng cười xòa như một tên ngốc, cúi xuống kề khuôn mặt mình vào cần cổ trắng ngần của anh hít hà hương xả vải mùi hoa nhài nhè nhẹ phảng phất phát ra từ đó. Bây giờ anh mới biết hoảng là gì muốn né đi nhưng khoảng cách rất nhỏ và hẹp nên anh không thể né được.
Nhưng anh ơi, anh quên rằng Ryu Minseok là Omega trội hả? anh là Alpha mà? sao lại yếu thế trước một Omega trội thế kia.
Đột nhiên suy nghĩ đó lóe sáng trong đầu anh, không nhanh không chậm anh giải phóng pheromone nhầm áp chế cậu để cậu bỏ anh ra.
Nhưng thế quái nào khi ngửi thấy tín hương pheromone mùi hoa hồng của anh cậu lại càng sung sức hơn?
Thông thường Omega mà ngửi thấy pheromone của Alpha sẽ bị ảnh hưởng và kích thích bản năng Omega, thân thể sẽ mềm nhũn như cọng bún không còn chút sức lực nào.
Nhưng cậu lại là một trường hợp khác, cậu là Omega trội cơ mà? sao có thể bị ảnh hưởng bởi pheromone của một Alpha bình thường được cơ chứ? chỉ có Alpha trội mới có thể dùng pheromone áp chế cậu được thôi.
Càng ngửi pheromone của anh cậu càng hưng phấn tốc độ di chuyển khắp người anh cũng nhanh hơn. Anh sợ hãi lắc đầu cằm cứ cọ lên tóc cậu, cậu ngước lên nhìn anh híp đuôi mắt có nốt ruồi lệ xinh đẹp lại rồi môi mỉm một nụ cười ranh mãnh như một con cáo ranh ma.
Anh bắt đầu thở gấp khi bị cậu dùng tay bịt miệng lâu như vậy và cậu cũng biết anh sắp hết hơi nên đã bỏ tay ra.
Anh được buông tha môi mèo bị bịt chặt từ nãy đến giờ thì cực nhọc hít thở lấy lại không khí, đến lúc hít thở đều độ lại được thì anh nhìn cậu giọng run run nói.
"M-minseokie? em bị làm sao vậy? đừng làm anh sợ mà"
"Hửm? em thì bị gì được chứ?"
"Em nhìn kĩ lại đi, anh là anh của em, là đồng đội của em, là Lee Sanghyeok chứ không phải Kim Hyukkyu mà"
"Em biết"
"H-hả?"
"Vậy nên bé cưng im lặng một chút kẻo mọi nguời mà nghe thấy thì không tốt đâu nhé"
Vừa nói hết câu cậu trườn người xuống chui đầu vào chiếc áo thun mỏng manh lần mò tới hai đầu ti của anh đùa nghịch.
Anh bất lực nhìn cậu chui vào áo mình xâm phạm mà không làm được gì, đầu thì cứ lắc còn miệng thì van nài.
"Minseokie Minseokie em bình tĩnh đi mà, đừng mà không được, không được đâu mọi chuyện không nên xảy ra như thế này mà Minseokie ơi nghe anh nói đi mà ư a hức-..."
Miệng anh liên tục cầu xin nhưng cậu chẳng quan tâm chỉ tập trung liếm mút hai đầu ti bé xinh, thấy anh nói quá nhiều cậu liền núc một cái thật mạnh, anh bị động chạm còn bị kích thích một trong số những điểm nhạy cảm, không chịu nổi vô thức bật ra tiếng rên rỉ.
Cậu dừng lại chui đầu ra nhìn anh chằm chằm, anh tưởng mình được tha còn chưa kịp vui mừng chỉ nghe một tiếng cười khẽ rồi cảm giác môi mình có gì đó âm ấm truyền đến.
Anh trợn tròn mắt muốn quay mặt né đi thì bị cậu dùng tay bóp chặt cằm, lúc đầu cậu chỉ muốn chạm nhẹ vào môi anh nhưng khi anh bị cậu bóp cằm đau đớn mà mở miệng ra kêu đau cậu lại muốn luồn lưỡi vào khám phá xem bên trong có gì mà Lee Minhyung lại mút mê muội đến vậy.
Và cậu làm thật.
Anh thật sự không biết cậu đã hôn ai bao giờ chưa, sao một Omega như cậu mà lại hôn giỏi đến thế.
Không biết có phải vì kĩ thuật hôn của cậu quá tốt và điêu luyện hay không mà cậu hôn anh đến mức kéo anh cuốn theo nụ hôn đó, nhất thời mê muội rướn đầu nhỏ lên đòi hỏi cậu hôn sâu thêm.
Cậu mút lưỡi anh hệt như bị bỏ đói rất lâu, hết mút lại núc môi anh làm căn phòng vốn yên tĩnh lại trở nên sống động bằng những tiếng chụt chụt và nhóp nhép đầy dâm dục.
Đầu của cậu cứ nhấp nhô lên xuống mút mát đôi môi hồng hào và chiếc lưỡi đỏ mọng như trái cherry một cách đói khát.
Cứ thế cậu hôn anh cho đến lúc anh sắp hết dưỡng khí dùng chân đạp lên xuống ở bên dưới cậu mới ý thức được anh sắp hết hơi, luyến tiếc rời khỏi môi anh.
Anh vì hết dưỡng khí hít thở không thông ngực cứ nhấp nhô mãi không ngừng.
Trong lúc anh đang ngửa cổ lấy lại hơi thở để thông thoáng khứu giác thì mắt cậu lại nhìn vào cổ anh một cách thèm thuồng còn liếm môi khô một cái, suy nghĩ gì đó cúi xuống cổ anh nghiêng đầu qua nhe hàm răng ra cắn lên.
Một tiếng phập vang lên theo đó là những giọt máu chảy dài từ cổ anh xuống vai sau đó là nhiễu lên sofa, anh định la toáng lên thì bị cậu chặn miệng lại, bị cậu chặn miệng không la lối được gì anh chỉ có thể bật khóc nức nở vì đau, nước mắt chảy dài trên mặt vươn vài giọt lên tay cậu.
Khi nghe tiếng thút thít và cảm giác tay có chút ướt, cậu lập tức rời khỏi cổ anh ngồi thẳng lưng cúi đầu nhìn anh.
Thấy anh khóc thương tâm như thế cậu lại mủi lòng xót xa bỏ tay anh ra rồi dùng hai tay của mình lau nước mắt cho anh, anh rầm rì sụt sịt không dám phát ra tiếng lớn sợ mấy đứa nhỏ đang ngủ trên lầu bị tỉnh giấc.
"Suỵt, anh ngoan không khóc trẻ ngoan không khóc, anh nhé?"
Rồi cậu tiến đến hôn nhẹ lên đuôi mắt anh, cụng trán cả hai vào nhau, mắt cậu nhắm nghiền lại hơi thở dần trở nên đều đều theo nhịp thở của mũi.
Được một lúc anh thấy cậu không động tĩnh gì mới để ý từ lúc cậu trán kề trán với anh thì đã buông tay anh ra rồi.
Anh nhanh chóng lấy tay xuống đẩy cậu nằm sang một bên, đứng dậy chạy vào nhà vệ sinh gần cầu thang rồi đóng cửa lại bỏ cậu nằm bất tỉnh ngoài kia.
.
.
.
.
.
Đứng trước gương anh hết nhìn đôi môi bị hôn đến sưng tấy lại nghiêng đầu nhìn cổ mình, một dấu răng in hằn trên cổ anh, đó là một chỗ rất dễ thấy, anh đứng trước gương suy ngẫm tại sao cậu lại không bị ảnh hưởng bởi pheromone của anh và tại sao sức cậu lại khỏe tới vậy? anh bị cậu đè mà đến kháng cự cũng không làm nổi thì thật sự kì lạ quá rồi.
Nghĩ đi nghĩ lại cũng chẳng ra được gì anh đành mở vòi nước rửa sơ vết cắn rồi ra khỏi nhà vệ sinh.
Mắt hướng đến chỗ cậu nằm, anh muốn bỏ quách đi không quan tâm cậu nữa nhưng lại không đành lòng nhìn đứa em luôn ngoan ngoãn bên cạnh mình bị cảm chỉ vì lạnh, anh lên lầu lấy một cái chăn đem xuống đắp cho cậu sau đó lại vào bếp nấu canh giải rượu rồi đem đến bàn đặt lên đợi khi nào cậu tỉnh thì uống cho tỉnh táo và bay hết hơi rượu còn sót lại.
Nhìn cậu hồi lâu rồi anh lắc đầu nghĩ ngợi chắc cậu uống nhiều quá bị hoa mắt hoặc có lẽ do cậu bị say quá mới làm chuyện không nên, chắc là do anh nghĩ nhiều quá rồi.
Và thế là anh quay lưng đi bước lên lầu cùng mớ suy nghĩ rối bời của mình, lúc sau một tiếng cửa đóng vang lên trả lại sự yên tĩnh ban đầu vốn có của nó.
"Sao Minseokie bảo em ấy thích Kim Hyukkyu cơ mà?!"
______________________________________
Tbc.
- 101124 -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com