Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7: "Em yêu anh"

Em nhận ra rồi, người em yêu là anh, không phải anh ấy, vậy nên anh có thể cho em một cơ hội được không?
______________________________________

Sáng hôm sau, khi anh tỉnh dậy nhìn qua bên cạnh đã thấy trống trãi, chợt nhớ ra lúc tờ mờ sáng nó có gọi anh dậy nói với anh là nó có việc nên ra ngoài, chắc là chiều hoặc tối mới về.

Hồi thần lại, anh ngồi dậy lê lết thân thể xuống giường khập khiễng đi vệ sinh cá nhân, sau khi xong anh mở cửa bước ra khỏi phòng nó đi thẳng xuống phòng bếp.

Ăn trưa xong, anh lên phòng định lấy vài cuốn sách để đọc thì nhìn thấy Ryu Minseok ngồi thẩn thờ trước cửa phòng mình, ngập ngừng không muốn đi lại nhưng bỗng anh thấy trên mặt cậu từ lúc nào đã rơi vài giọt nước mắt, à không hình như cậu đã khóc rất lâu rồi, mắt sưng húp như thế kia mà. Hoảng hốt đi lại chỗ cậu, quỳ một bên gối xuống đưa hai tay nâng mặt cậu lên.

Bây giờ ánh mắt cậu vừa đục vừa vô hồn, ngập tràn nước mắt, khi được một bàn tay nâng mặt lên cậu mới giật mình bừng tỉnh, ngước lên nhìn mới biết là anh, không hiểu sao lại thấy ấm ức, khóc càng to hơn.

Cậu khóc càng to anh càng hoảng hốt, vội ôm vào lòng vỗ nhẹ lưng dỗ dành như một đứa trẻ.

"Min-Minseok em làm sao vậy? sao lại khóc rồi? ai bắt nạt em hả? nói anh nghe đi, đừng khóc nữa mà, nín nín anh thương."

"Hức-...hức! anh ơi...anh ơi...em đau...em đau quá...hức oaaa?!"

"Đau? sao lại đau? em bị ốm hả?"

"Không...không có...hức..."

"Vậy sao em lại đau?"

"Em...ức hức..."

Cậu cứ úp úp mở mở chẳng chịu nói, anh biết cậu không muốn nói nên đành thôi, dìu cậu đứng dậy đi vào phòng mình.

Vào phòng cậu vẫn ngồi thần thờ nhìn anh đang rót nước cho mình, bặm môi ánh mắt buồn tủi nhìn chằm chằm bóng lưng ấy không rời.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Quay lại tối hôm qua, cậu bị tỉnh giấc giữa đêm, đột nhiên lòng lại thấy khó chịu bất thường, ngồi dậy bước xuống giường, mở cửa ra định đi lấy gì đó uống thì nghe thấy tiếng động kì lạ cuối dãy, quay đầu lại mới biết âm thanh lạ đó phát ra từ phòng Choi Wooje, cậu nhíu mày đi lại phòng nó, đứng trước cửa mới nghe rõ âm thanh bên trong, sững người trợn tròn mắt nhìn chằm chằm vào cánh cửa, vô thức đưa tay ra nhẹ nhàng hé cửa lén nhìn vào trong.

Nhìn rõ cảnh tượng bên trong, cậu bần thần vô lực buông thỏng tay.

Bên trong có hai thân người đang quấn quýt trên giường, mà người bị đè ở dưới đang bị người ở trên đâm rút không ngừng, giọng người ấy còn phát ra những âm thanh rên rỉ dâm không thể tả, nhưng cậu chỉ thấy lòng lạnh đi.

Vì người nằm đó không ai khác là Lee Sanghyeok, cái nguời đã né tránh cậu mấy tuần nay, giờ đây lại nằm dưới thân thằng nhóc Choi Wooje rên rỉ, tay còn ôm choàng cổ nó trông rất tự nguyện. Dù ngớ người đứng chết chân tại đó, nhưng cậu vẫn đứng đó nhìn, chẳng biết đã bao lâu, bên ngoài bình minh đã dần ló dạng, lúc hai người bên trong xong xuôi mọi việc, cậu mới lặng lẽ quay người bỏ đi.

Khi nhìn thấy Choi Wooje không lâu sau đó bước ra rồi đi khỏi nhà cậu mới lủi thủi lại phòng anh ngồi thụp xuống, ngẩn ngơ nhìn vào bóng tối, đột nhiên thấy hai bên má mình có chút ướt, đưa tay lên sờ mới biết bản thân đã khóc từ lúc nào, cứ thế cậu gục mặt khóc nức nở đến thảm thương.

.

.

.

.

.

"Này, em uống đi."

Cậu lặng lẽ cầm cốc nước anh đưa, kề lên môi tuôn một hơi hết sạch.

Anh đi đến ngồi cạnh cậu, đầu nghiêng qua nhìn cậu uống hết nước mới hỏi.

"Vậy...sao em lại khóc thế?"

"..."

"Em không nó-..."

"Anh này."

"Hả?"

"...Mối quan hệ của anh giữa ba người kia là gì vậy."

"Ai? ba người nào?"

"...Lee Minhyung, Moon Hyeonjoon, Choi Wooje."

"...Em hỏi vậy là có ý gì?"

"Hôm qua."

"Gì cơ?"

"Hôm qua em nhìn thấy hết rồi, chuyện giữa anh và Choi Wooje, cả hai đứa kia nữa, em đều nhìn thấy hết cả rồi."

"Anh..."

Khoảng không đột nhiên trở nên im lặng sau câu hỏi của cậu, anh sửng sốt không ngờ cậu biết chuyện đó lại còn hỏi thẳng như thế nhất thời không biết nên trả lời như thế nào.

"Anh nói đi, em đang nghe đây."

"...Thật ra anh và Wooje chẳng là gì cả, hôm qua chỉ là thằng bé gặp chút sự cố thôi."

"Vậy anh nói đi, Lee Minhyung và Moon Hyeonjoon là như thế nào?"

"..."

"Anh nói đi?!"

"Hai-...hai đứa nhỏ ấy là người yêu anh-"

"Cái gì?!"

Anh giật mình lùi ra sau, khi thấy cậu quay phắt đầu qua trừng mắt dữ tợn, cao giọng quát mình.

"Anh nói cái gì? nói lại cho em nghe."

"A-anh nói...Hyeonjoonie và Minhyungie là...là người yêu anh."

Nghe tới đây, trong lòng cậu bùng nổ, cảm xúc tức giận trào dâng, đầu như muốn nổ tung khi nghe từng câu từng chữ anh vừa thốt ra, răng nghiến ken két hệt như bản thân vừa bị phản bội, nước mắt mới khô lúc nãy giờ lại tuôn rơi kèm theo đó là từng dây gân xanh nổi đầy ở cổ và trán.

"Em...em sao vậy Minseokie?"

Anh hoảng sợ nhìn cậu, tình trạng lúc này của cậu khiến anh phải tự hỏi, liệu đây có thật sự là đứa em ngoan hiền của mình nữa hay không?

Đưa tay đến định xoa dịu dỗ dành cậu thì lại bị cậu hất ra, ánh mắt hờn dỗi oán trách hiện rõ đến mức anh cũng nhìn thấy, sững sờ nhìn đứa em luôn hết mực ngoan ngoãn và nghe lời mình, chưa một lần giận dỗi hay tức giận vì bất cứ điều gì, giờ đây lại đang rấm rức khóc nhìn mình đầy giận dữ rồi đứng phắt dậy. Cậu không thèm nhìn anh thêm cái nào nhanh chân bước ra khỏi phòng, còn không quên đóng cửa thật mạnh, làm cánh cửa vang lên một tiếng rầm như đang dằn mặt anh.

Anh ngơ ngác nhìn cánh cửa phòng mình, lòng thắc mắc và hoang mang không hiểu vì sao cậu lại hành xử như vậy.

.

.

.

Mấy ngày sau đó cậu liên tục né tránh anh, thấy anh ở đâu là chạy mất hút ở đó, lúc ăn cũng chẳng thấy đâu, chỉ có những lúc tập luyện chung thì bất đắc dĩ mới thấy cậu, nhưng sau khi xong cậu cũng chạy biến mất chẳng để anh kịp gọi í ới gì.

Dù được ba đứa kia vây quanh nhưng anh lại thấy trong lòng cực kì khó chịu khi cậu cứ liên tục né tránh mình, anh không biết bản thân đã làm gì sai để cậu giận như thế nhưng anh thật sự thấy thấp thỏm và bất an khi cậu cứ liên tục tránh mình như vậy, thậm chí cậu còn chẳng thèm nói chuyện với anh, những lúc tập luyện cũng chỉ nói được vài câu với anh, còn lại rất im lặng.

Ba đứa kia nhận thấy sự khác thường này bèn tìm Ryu Minseok hỏi chuyện, nhưng cậu cũng chẳng thèm nói chuyện với bọn nó, chỉ liếc xéo bọn nó một cái rồi quay người bỏ đi, làm bọn nó hoang mang nhìn nhau khó hiểu.

Choi Wooje gần đây rất hay ra ngoài, hỏi thì nó chỉ bảo có việc bận ở nhà nên phải ra ngoài thường xuyên, thế là chẳng ai thắc mắc nữa.

Vậy nên giờ chỉ còn hai đứa hổ và gấu quan tâm đến chuyện giữa anh và Ryu Minseok thôi, ôi trông có mệt không cơ chứ, vừa phải dỗ mèo còn vừa phải giúp anh và Ryu Minseok làm lành, thật là biết cách hành bọn nó mà.

Trong một tháng đó cậu cứ liên tục hành xử như vậy, rồi tới một ngày anh chịu không nổi, nhân lúc ba đứa kia không có ở nhà, chỉ còn anh và cậu, đi đến phòng tìm cậu nhưng gõ mãi vẫn chẳng thấy mở, bao uất ức suốt một tháng nay đột nhiên bùng nổ.

Cứ thế mà anh ngừng gõ, môi mèo mím chặt, mắt rưng rưng nhìn chằm chằm vào cánh cửa trước mắt, mũi nghẹn lại sụt sịt vài tiếng, tuy không lớn nhưng đủ để người bên trong nghe thấy.

Lúc này cánh cửa đột ngột mở ra, một cánh tay thò ra kéo anh vào rồi đóng lại.

.




.




.

Lee Sanghyeok giờ đây đang bị Ryu Minseok đè ngồi lên bàn, môi mèo bị cậu điên cuồng day nghiến, anh bị cậu hôn đến chẳng còn tí sức lực nào, đành đưa tay nắm chặt vai cậu, mặc cậu cuồng loạn ở môi mình.

Ryu Minseok chống một tay lên bàn, một tay nhấn gáy anh sát lại để luồn lưỡi vào sâu hơn, tham lam mút mát môi mèo nhỏ, núc liếm chẳng để sót chút mật ngọt nào trong khoang miệng, lúc sau thấy anh bắt đầu có dấu hiệu khó thở cậu mới luyến tiếc buông ra, nhưng không vì thế mà bỏ tay ra khỏi cái eo thon thả của anh.

Cậu rúc đầu vào cổ trái anh, hít hà hương thơm pheromone được bung tỏa vì bị kích thích của chủ nhân nó.

"Ư...Minseokie...hưm..."

Một giọng nói trong trẻo ngọt mị phát ra từ phía trên, cậu nghe thấy tiếng liền rời khỏi cần cổ trắng mịn, mặt đối mặt với người vừa gọi tên mình bằng chất giọng mềm xèo ấy.

"Ừ? em nghe Hyeokie."

"Ưm...em...em sao lại làm vậy..."

"Em làm sao?"

Nghe cậu hỏi thế, anh nhất thời cứng miệng không biết trả lời sao, mím môi cúi đầu nhỏ xuống hòng né tránh ánh mắt nóng bỏng của cậu dành cho mình, nhưng cậu nào cho phép, anh còn chưa kịp cúi, cậu đã đưa tay bóp má anh nâng lên đối diện với mình, tưởng tượng nếu gần thêm một chút thì cậu có thể sẽ hôn anh thêm lần nữa.

"Kh-không phải em thích Kim Hyukkyu sao...? em gạt anh hức..."

Anh nấc nghẹn lên, ấm ức nhìn người đã cưỡng hôn mình hai lần nhưng miệng lại nói yêu Kim Hyukkyu.

"A không phải-"

"Hức...ức không phải cái gì chứ...huhu...rõ ràng lúc trước em nói...em thích Kim Hyukkyu mà...huhu em là đồ lừa gạt, đồ tồi, anh ghét em!"

Vừa nói xong, anh cuộn tay đấm bụp bụp lên vai cậu như trút giận những uất ức của một tháng qua.

"Aa...đ-được rồi mà."

Cậu bắt lấy tay anh, ngăn anh làm loạn rồi kề trán mình lên trán anh, khoảng cách rất gần, đủ để nghe ra nhịp thở của cả hai.

"Em sai rồi, Minseokie sai rồi, một tháng qua em suy nghĩ rất kĩ, em không thích Hyukku hyung nhưng-"

"Đấy hức...rõ là em gạt anh mà, nói mà còn ngập ngừng, anh biết em có tình cảm với Kim Hyukkyu, em không cần phải cố bao biện như vậy đâu-..."

"Anh nghe này!"

Chưa để anh nói hết câu, cậu đã quát tháo lên khiến anh sợ hãi im bặt.

"Em không thích Kim Hyukkyu, em yêu anh."

"...Gì...gì cơ?"

"Em nói...Em yêu anh."

Một lời tỏ tình đột nhiên đập thẳng vào đại não, làm anh đơ người như một pho tượng. Cậu thấy anh đơ người đến nỗi chẳng hề chớp mắt, cười khẽ nghiêng đầu lần nữa hôn anh, lúc cậu luồn lưỡi vào anh mới hoàn hồn, mày hơi nhíu nắm đấm tay siết chặt lại.

Được một lúc anh mới thả lỏng ra, tay từ từ vươn lên choàng qua ôm cổ cậu phối hợp theo, cậu mở mắt ngạc nhiên nhìn anh, định hình xong mắt híp lại đầy vui sướng, hôn càng mãnh liệt hơn.

Cứ thế không biết đã trôi qua bao lâu, khi mặt trời dần khuất bóng, bên ngoài có tiếng người rôm rả, anh và cậu mới bước ra khỏi phòng, quần áo đã được sửa lại chỉnh tề nhưng môi anh đã đỏ và sưng tấy, lấp ló ở trong áo là vài vết răng và nhiều chỗ đỏ tím trông đến là biết kẻ làm ra những dấu vết đó hung hăng cỡ nào.

Cậu thì bước theo sau anh với sự vui sướng, khuôn mặt tươi cười rạng rỡ như vừa đạt được mục đích, đi phía sau trao cho anh ánh mắt ngập tình ý và yêu chiều mà phải người yêu mới dùng ánh mắt ấy dành cho nhau.


































"Thật may mắn khi lời yêu chưa quá muộn để nói ra, dù trễ nhưng em vẫn có được anh và cảm ơn vì đã cho em một cơ hội."
______________________________________

Tbc.

Dạo này bận quá nên giờ mới ra chap được, để mọi người chờ rồi🥲.

- 041224 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com