Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Xui xẻo

Một thế giới khác, một nơi kì lạ, một nơi khác so với thế giới người từng ở.
______________________________________

Trong một căn phòng nọ có một thân người nhỏ nhắn đang cuộn mình trong tấm chăn to sụ sưởi ấm cho bản thân, ánh nắng của buổi trưa hắt vào khung cửa sổ, chiếu sáng cả căn phòng.

Vài vệt nắng len lỏi qua lớp màn rọi vào mắt người nằm đó, người ấy nhíu mày khó chịu vì bị phá giấc ngủ, đôi mắt đang nhắm nghiền từ từ mở ra, chớp chớp vài cái rồi giật mình bật dậy, nhìn xung quanh căn phòng hoang mang, bối rối không biết phải làm sao.

"Ch-chuyện gì thế này...? Đây là đâu? rõ ràng...rõ ràng là mình đã chết rồi mà..."

Còn ai ngoài Lee Sanghyeok nữa chứ.

Anh nhớ rất rõ là bản thân đã chết nhưng giờ thì cái quái gì đang diễn ra vậy, anh vẫn còn sống, thậm chí còn nằm trong chính căn phòng quen thuộc của bản thân.

"A!"

Đang hoang mang thì đột nhiên đầu anh đau như búa bổ, sau đó là loạt ký ức hỗn loạn chạy vào đại não, anh đau đớn ôm đầu, chờ cho tiếp thu hết đoạn kí ức vừa tiếp nhận được mới từ từ bỏ tay ra khỏi đầu.

"...C-cái kí ức này là sao? kì lạ quá..."

Không tin bản thân vẫn còn sống và ký ức vừa rồi là sự thật, anh nhéo đùi mình một cái, cơn đau nhói khiến anh bừng tỉnh.

Tập trung suy ngẫm lại những chuyện vừa rồi, anh rút ra được kết luận.

Anh thật sự đã chết, điều phi lí là anh lại nhập vào một thân xác y hệt bản thân của kiếp trước, chỉ khác là kiếp trước anh được mọi người yêu mến và kính trọng, còn kiếp này chủ nhân thân xác bị mọi người ghét bỏ chỉ vì từng chung đội, từng thân thiết, từng thân mật, còn từng bị lầm tưởng là anh thích cậu ta, có người còn nghĩ anh là người yêu với cậu ta, mà đó lại là người em mà anh từng cho là một người em trai thật sự trong gia đình, Han Wangho.

Trong lúc anh còn đang suy tư thì bên ngoài đột nhiên có tiếng gõ cửa, một giọng nói vừa lạ vừa quen thuộc vang lên khiến anh giật mình gạt bỏ đống suy nghĩ từ nãy đến giờ.

"Sanghyeok hyung, anh dậy chưa, có biết mấy giờ rồi không mà ngủ đến quên giờ quên giấc thế?"

"Ah anh dậy rồi, sẽ ra ngay."

"Mau lên mọi người đang chờ đấy."

"À ừm được..."

Sau một hồi bên ngoài cũng yên lặng, anh xuống giường đi đến hé nhẹ cửa ló đầu ra nhìn, xác nhận người lúc nãy đã rời đi mới đóng lại, quay vào vệ sinh cá nhân.

Lúc sau anh bước ra, vừa đi vừa ngẫm lại những ký ức nhận được ban nãy, tâm trí lúc này rơi vào hư vô, không để ý phía trước có người chắn trước mặt, đi đến đập đầu vào ngực người đó anh mới hoàn hồn lại, ngước lên nhìn, là Lee Minhyung.

"A à...Minhyung, em...sao em lại đứng đây."

"Em thấy anh vừa đi vừa trầm tư đến nỗi không thèm nhìn đường, sợ anh té đập mặt xuống đâu lại phải tốn tiền viện phí đấy."

"..."

Anh nghe gã nói mà cứng cả họng chẳng biết nói gì, Minhyung này anh không quen, kiếp trước Minhyung nâng niu, nhẹ nhàng, cưng anh như trứng như hoa mà giờ nó lại tuyệt tình nói ra những lời độc địa đó, thật sự là quá xa lạ đi mà.

Cạn lời không muốn nói gì thêm, anh né qua một bên định chạy tót đi thì bị gã nắm cổ tay lại, thắc mắc quay đầu nhìn nhưng gã không nói gì chỉ im lặng nhìn chằm chằm vào anh như thể nhìn một người kì lạ, nhận thấy ánh mắt gã, anh giật mạnh rút khỏi bàn tay đang nắm của gã, quay đầu bỏ chạy, để lại gã đứng suy tư nhìn theo bóng lưng anh đang rảo bước rời đi thật nhanh.

.

.

.

Đến phòng bếp, anh vui vẻ bước vào thì bước chân bỗng khựng lại, mặt hiện lên nét sượng khi thấy Moon Hyeonjoon và Choi Hyeonjoon đang ngồi đó mãi mê tán gẫu chuyện với nhau chẳng hề để ý đến xung quanh cho đến khi bọn nó nghe thấy tiếng bước chân, cả hai dừng cuộc trò chuyện đồng loạt quay ra sau nhìn xem người bước vào là ai.

Khi thấy người đó là Lee Sanghyeok, Moon Hyeonjoon lập tức nhíu mày, biểu cảm khó chịu hiện rõ tới mức đến anh cũng nhìn ra. Liếc mắt qua Choi Hyeonjoon, tuy y không có biểu hiện rõ sự ghét bỏ giống Lee Minhyung hay Moon Hyeonjoon nhưng y cũng chỉ im lặng nheo mắt quan sát anh.

Anh ngượng ngùng bước vào, đi đến tủ lạnh, mở ra lấy miếng sandwich và một chai sữa đủ để lót bụng rồi đóng lại, nhanh chóng quay ra hướng cửa bước đi, nói đúng hơn là chạy.

"Xì đúng là xui xẻo."

"...Được rồi, em đừng như thế nữa, anh ấy mà biết thì lại chửi em một trận đấy."

"Chậc em không hiểu nỗi, cái tên Sanghyeok đó có gì tốt đẹp đâu mà Wangho hyung lại bênh anh ta như vậy cơ chứ."

Nghe hắn nói, Choi Hyeonjoon cũng chỉ biết cười gượng rồi quay lại ăn phần của mình, hoàn toàn không để vào tai một câu lằng nhằng nào của hắn về Lee Sanghyeok nữa.

.

.

.

"..."

"Xin chào Faker-nim, nghe nói dạo này anh đã thân thiết lại với Wangho hyung đúng không?"

Nghe cái tên mèo cam nhà hàng xóm hỏi câu đó, anh liền rợn tóc gáy rùng mình, nhìn hắn bằng ánh mắt hoang mang và ngơ ngác, lông mày nhíu lại, môi bĩu nhẹ, tự hỏi rằng liệu tên này có bị thần kinh không mà đi hỏi anh như vậy, ngày đầu tiên của anh ở thế giới này xui xẻo tới vậy luôn à.

Hết Lee Minhyung, Moon Hyeonjoon và Choi Hyeonjoon rồi giờ lại đến Jeong Jihoon, có cần phải xui tới mức đó luôn không?

"...Làm gì có, cậu hiểu lầm rồi tuyển thủ Chovy, từ lúc em-...cậu ấy chặn tôi thì tôi làm gì còn liên lạc với cậu ấy nữa, thôi trễ giờ làm của tôi rồi, tạm biệt cậu."

Anh quay người chạy đi, bỏ lại Jeong Jihoon đứng ngây ra nhìn theo bóng lưng nhỏ bé đang vội vã, mãi một lúc mới hoàn hồn.

"Anh ta bị chạm mạch não à, ăn nói cứ là lạ kiểu gì ấy."

.

.

.

Lee Sanghyeok chạy trối chết đến trụ sở, đứng trước cửa mới thở hổn hển vì lúc nãy chạy quá gấp gáp.

"Hah ah ha l-làm mình sợ ch-chết khiếp."

Điều chỉnh lại nhịp thở mới bước vào, đi đến phòng stream.

Sau khi ngồi yên vị trên chiếc ghế gaming, chờ staff chỉnh sửa lại máy mốc mới bắt đầu mở stream, anh cứ tưởng khi mình mở stream lên sẽ bị donate đập vào mặt như kiếp trước, lần này cũng là donate đập vào mặt nhưng nó lạ lắm.

Sao toàn lời mắng mỏ với chửi rủa thế này? bộ người này đắc tội nhiều người lắm à, mắc gì 'Lee Sanghyeok' kia làm mà anh lại là người phải gánh chịu, đúng là bất công mà.

Không nghĩ nữa, anh di chuyển chuột đến tựa game LOL rồi nhấp vào, trong lúc chờ vào game thì mắt lướt qua kênh chat, chuyện sẽ chẳng có gì nếu như đột nhiên một donate hiện lên khiến anh câm nín và cả kênh chat phải nháo nhào lên vì câu nhắn gửi.

_"Sanghyeok à, nghe nói dạo này cậu và Wangho đang qua lại đúng không?"_

"..."

Anh tự hỏi, liệu một ngày mấy người này không nhắc đến Han Wangho thì họ sẽ mất một miếng thịt à?

"Không có, bạn nghe tin này từ ai vậy? đừng nghe người khác ăn nói linh tinh, mình đã cắt đứt với cậu ấy từ rất lâu về trước rồi."

- "Ôi thật á?!" -

- "Này có đùa thì đừng đùa quá trớn, cẩn thận lại bị Peanut block đấy nhé Faker hahaha." -

- "Ăn nói linh tinh hả? ai mà chẳng biết anh ta từng thích Wanghie chứ." -

- "Ây lầu trên nói vậy là không đúng, ảnh cũng đâu có nói là thích Han Wangho?" -

==> - "Đúng đó, Hyeokie cũng chưa từng mở miệng nói thích Wangho mà, là do mấy người tự suy đoán chứ đã ai nói gì đâu?"

---> - "Chưa từng nói trên stream chứ chắc gì bên ngoài đã không? đừng tự cho mình là thông minh nhé." -

- "Tôi lại nghĩ là Peanut thích Faker chứ không phải Faker thích Peanut." -

---> - "Sao lại nói vậy?" -

==> - "Ơ rõ là thế mà? mấy cử chỉ thân mật cũng là cậu ta chủ động trước chứ đâu phải Faker chủ động đâu?" -

---> - "Ôi đệt nghe hợp lí vậy." -

==> - "Điều đó là đương nhiên." -

- "Mặc kệ, dù ai nói ngã nói nghiêng thì tôi vẫn khẳng định là Faker theo đuổi Peanut nhà chúng tôi trước." -

- "Không phải là Peanut theo đuổi Faker trước mà." -

- "Là Faker." -

- "Là Peanut." -

- "Faker" -

- "Peanut." -

- "Faker." -

- "Peanut." -

...

Nhìn một ít fan của anh và anti gây nháo chỉ vì vấn đề ngớ ngẩn đó, anh trực tiếp tắt luôn kênh chat để tập trung trở lại, thâm tâm cảm thấy Han Wangho phiền phức quá đi mất, cái gì mà thích, cái gì mà thân mật, cái gì mà trước sau, cái gì mà trên dưới, điều là nhảm nhí, tình yêu của anh chỉ có LOL thôi, làm gì còn để ai khác trong tâm trí-..à...có lẽ trừ một người.

Nhưng ngẫm đi nghĩ lại, khi thấy Lee Minhyung và Moon Hyeonjoon ở kiếp này, lòng ngực anh cứ đập liên hồi. Nỗi nhớ nhung, sự đau đớn lan khắp đầu óc và con tim.

Vì khi nhìn thấy chúng, anh lại nhớ đến cảnh tượng kiếp trước, bản thân được bọc một tấm vải màu trắng, thường nó sẽ tượng trưng cho sự tinh khiết nhưng khi nó đắp lên người anh lại thấy nó cô độc và lạnh lẽo đến lạ.

Cả cái tình cảm của chúng nữa, anh vẫn chưa bù đắp được cho chúng, vậy mà đã rời đi, bỏ chúng cô đơn suốt đời với cái tình cảm chẳng bao giờ được đáp lại nữa, nghĩ đến là lại cảm thấy tội lỗi chất chồng lên nhau trong lòng. Vậy nên anh nghĩ, kiếp này chắc chắn phải bù đắp cho chúng, dù chúng có ghét anh cỡ nào, anh cũng phải dùng hết chân tình bản thân có vung đắp những tổn thương từng gây ra cho chúng.

Nếu kiếp trước anh không thể trao cho chúng một tình cảm chân thành, thì kiếp này anh nhất định sẽ trao cho chúng đoạn tình cảm đó.

Giật mình trở lại thực tại, anh nhìn vào màn hình xám đen của mình, thở dài với những suy nghĩ lúc nãy của bản thân, muốn chúng cảm nhận được tình cảm của mình thì trước tiên phải làm thân lại trước đã, không thể để chúng ghét mình mãi như vậy được.

.





.





.





.





.

Khi stream xong, ngoài trời đã tối đen như mực.

Anh bước đi lang thang trên ánh đèn đường về kí túc xá, thân thể run rẩy vì không nghĩ buổi tối tuyết sẽ rơi, nhớ ra mùa đông đến rồi nên chắc tuyết rơi là đúng.

Đi được nửa đường thì anh gặp một con mèo nhỏ, mắt sáng rỡ thích thú đi nhẹ lại ngồi xuống cách nó một khoảng khá xa, chìa đôi tay trắng trẻo nổi lần lên vài dây gân vì lạnh, môi mấp máy khẽ kêu meo meo nhằm dẫn dụ nó lại, sau một hồi cảnh giác nó mới chầm chậm tiến lại, đặt măng cụt mèo lên bàn tay anh, cảm nhận sự lãnh lẽo nó trực tiếp chui tọt vào lòng anh khiến một người yêu động vật đặc biệt là mèo như anh phấn khích không thôi, vui vẻ vuốt ve nó trong lòng, bàn tay vì vậy cũng được bộ lông mềm mại của nó sưởi ấm.

Bỗng một cái áo khoác choàng qua người anh, anh giật mình ngã ra sau, nhăn mặt một cái mới từ từ ngẩn đầu lên, là...Lee Minhyung.

"...Minhyung, sao em lại ở đây?"

"Trời bên ngoài lạnh, lại thêm tuyết rơi đã vậy lúc chiều anh còn không đem dù hay áo khoác, em nghĩ anh sẽ lạnh nên đi tìm anh."

Nghe vậy anh mới để ý, bây giờ gã chỉ mặc một cái áo thun cùng chiếc quần tây dài, lo lắng gã sẽ cảm vì thời tiết lúc này, anh nhanh chóng bỏ con mèo xuống, đứng dậy phủi tuyết khỏi người rồi đi lại gã, hành động tiếp theo của anh khiến gã vốn là một người trầm tính trước mặt anh giờ đây cũng phải há hốc kinh ngạc nhìn anh.

"A-a-anh...anh l-làm gì vậy?!"

"Em không lạnh sao..?"

Gã muốn rút tay lại nhưng khi nghe anh hạ giọng làm câu nói thập phần trở nên dịu dàng khôn xiết, tay cũng ngưng động đậy, ngẫm một lúc mới dời mắt đi, tay cũng thả lỏng ra mặc anh nắm chặt dẫn đi.

Không biết vì hơi ấm được anh truyền đến hay vì bị cảm mà khuôn mặt Lee Minhyung lúc này đỏ bừng nhất là tai, vành tai đỏ đến mức tưởng chừng nó sẽ bật máu ngay nếu như có ai đó chạm vào.

Đâu đấy không xa, một bóng đen lấp ló gần đó, nhìn toàn bộ hành động của cả hai mà nắm đấm tay siết chặt.

Hình như răng còn nghiến ken két, quai hàm phát ra âm thanh cọt kẹt đáng sợ, dậm chân một cái rồi quay đi.











































"Lần này anh nhất định sẽ không để bản thân phải hối tiếc

Bù đắp không phải là thay thế, mà chính là mở lòng đặt cả hai vào tim."
______________________________________

Tbc.

- 081224 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com