4. Nhớ người
Cut.
.
.
.
.
.
Hôm nay Lee Sanghyeok có hẹn đi haidilao với hội SKT, điều may mắn nhất từ khi xuyên qua đến giờ là dù người ngoài có ghét anh như thế nào thì những người đồng đội cũ này vẫn chẳng mảy may quan tâm họ nói gì về anh, họ vẫn vui vẻ qua lại với anh, tâm sự với anh mỗi khi có chuyện vui hoặc buồn.
Trước khi Sanghyeok ra ngoài, anh còn không quên thông báo với Lee Minhyung, có lẽ là thói quen.
Ngồi trên chiếc taxi băng qua từng đoạn đường, Sanghyeok vẫn luôn ngoái nhìn ra cửa kính, thưởng thức từng đợt tuyết rơi dày đặc trên những tán cây dọc đường chạy ngang qua.
Anh cứ thẫn thờ như thế, mãi đến khi tài xế lên tiếng gọi, Sanghyeok mới hoàn hồn.
Trả tiền xong, anh bước vào quán, đi đến chỗ mọi người đã đợi sẵn.
Thời gian trôi qua từng giây từng phút, kéo dài đến mười hai giờ kém mới kết thúc buổi tụ họp nhộn nhịp ấy.
Sanghyeok bước đi vô định về phía trước, cũng chẳng biết đã đi được bao lâu thì đột nhiên lại dừng chân.
Anh cảm giác từ khi đến khu công viên liền có thêm một tiếng bước chân theo sau, ban đầu anh chỉ nghĩ là trùng hợp nhưng khi gần đến khu kí túc anh mới biết người kia là đang theo mình chứ chẳng phải trùng hợp gì cả.
Vì còn hơi men và vì cái lạnh của Gangnam, Sanghyeok hơi cứng nhắc quay người lại.
Đột nhiên anh trợn to mắt nhìn chằm chằm vào người đứng cách đó không xa, Sanghyeok tưởng mình nhìn nhầm, hoặc phải chăng do nhớ thương quá lâu mà dẫn đến lú lẫn.
Sanghyeok đưa tay dụi mắt mình, dụi đến lần thứ ba anh mới từ bỏ vì mắt đã có cảm giác đau rát.
Không hiểu sao, Sanghyeok lúc này, đối diện với người đứng trước mặt, mắt rưng rưng rồi dần đỏ hoe, cảm giác nhung nhớ lâu nay, cảm giác khiến Sanghyeok dù có đến thế giới khác vẫn chẳng thể quên hay mất được.
Người đã khiến anh mang cảm giác nhớ thương ấy, ắt hẳn rất quan trọng đối với anh.
"Lâu nay em vẫn sống tốt chứ, Sanghyeokie?"
"Mahyung ah..."
.
"Anh vừa mới hỏi gì ạ?" Sanghyeok ngơ ngác hỏi lại hắn.
"Ha...anh hỏi dạo này em vẫn sống tốt chứ." Gyeonghwan phì cười trước câu hỏi ngờ ngệch của Lee Sanghyeok.
Sanghyeok bây giờ mới hồn trở về xác, anh nhìn hắn mắt đỏ hoe, môi mím chặt, đôi tay đang đặt trong túi áo khoác cũng run lên từng nhịp.
Anh không ngờ, chỉ là không bắt xe và muốn tự đi bộ về để tan men say mà có thể gặp lại hắn, người khắc sâu trong tâm trí Lee Sanghyeok kể từ khi người ấy rời đi.
Nếu lúc trước Choi Wooje là người anh yêu thích thì có lẽ Jang Gyeonghwan chính là chấp niệm của Lee Sanghyeok, vĩnh viễn vẫn sẽ là thế.
Đối với Lee Sanghyeok, Jang Gyeonghwan là ánh trăng sáng, là tình yêu, là cả trái tim của anh, Choi Wooje mãi mãi cũng sẽ không bao giờ bằng hắn, đường trên của riêng anh.
"...Sanghyeok này, anh có thể đưa em về kí túc được không? Chỉ lần này thôi, có được không?"
Như sợ anh từ chối, hắn còn bồi thêm một câu nài nỉ trông đáng thương vô cùng.
Sanghyeok nhìn hắn năn nỉ mình hệt như cún nhỏ sắp bị bỏ rơi mà không khỏi dở khóc dở cười, anh đã kịp nói gì đâu, sao hắn lại làm như anh đang bắt nạt hắn vậy, quá đáng thật đó.
Coi như anh đại nhân đại lượng cho hắn một cơ hội đưa thần của lol về tận cửa kí túc vậy, là anh độ lượng chứ không phải anh nhớ hắn đâu.
...
Trở lại lúc nãy, trước khi chuyện hai người gặp nhau.
Lâu rồi Gyeonghwan chưa trở về Hàn, hắn thật sự đã sắp quên nơi này từng chứa đựng những hồi ức có tốt có xấu của mình khi còn thi đấu rồi.
Hắn đi dạo khắp nẻo đường, lang thang trên từng bậc thềm mà không biết mỏi mệt, ma xui quỷ khiến thế nào lại đi đến khu công viên gần kí túc xá T1, hắn cũng ngờ vực bản thân tại sao lại đến đây, tại sao lại trở về nơi này và tại sao...lại gặp em ấy ở đây?
Dù hắn muốn ngăn bản thân nhưng không có cách nào ngừng lại được, có thứ gì đó đang thôi thúc hắn đi theo em, đi theo đứa nhỏ hắn từng rất cưng chiều, từng rất yêu thương và hiện tại lại chưa từng quên đoạn tình cảm mình dành cho em khi còn ở SKT.
Hắn hèn nhát theo sau em hệt như vệ sĩ đang bảo vệ cậu chủ nhỏ của mình, gần đến khu kí túc, đột ngột em dừng bước làm hắn cũng dừng theo.
Em quay lại nhìn hắn, em nhìn hắn rồi, em chịu quay đầu nhìn hắn rồi, liệu em có ghét hắn không? Có hận hắn không? Có ngạc nhiên khi hắn ở đây không?, vô vàn câu hỏi hiện trong đầu hắn cùng đống cảm xúc rối loạn.
Chỉ là sau đó, hắn thấy em nhìn hắn đồng tử co rút, kinh ngạc trước sự xuất hiện của hắn, hắn tưởng em đang giận dữ, muốn quay người chạy đi nhưng chân như bị đóng cọc chẳng thể di chuyển nổi. Sau đó hắn thấy mắt em dần rưng rưng rồi đỏ hoe, hắn hoảng hốt muốn đi đến ôm em an ủi vỗ về nhưng không tài nào nhấc chân lên nổi, hắn hận, hắn muốn đánh chết cái chân không chịu nhúc nhích này của mình, mặc dù có cố gắng nhưng cũng chẳng đáng kể.
Hắn đành cười trừ nhìn em, ngượng ngùng hỏi một câu thôi mà lại khiến mắt em đang đỏ càng đỏ thêm.
Rồi bỗng dưng em gọi cái tên ấy, dù có lâu đến mức hắn còn chẳng nhớ gì nhiều về nơi này thì hắn cũng sẽ không bao giờ quên câu gọi chứa đầy sự dịu dàng và nhẹ nhàng đó, có chết hắn cũng không bao giờ quên.
Sau một hồi bâng quơ vài câu, hắn lại đề ra ý kiến muốn đưa em về, khi thốt ra câu nói đó, hắn liền hối hận muốn quay về tát mình một cái, tự hỏi tại sao lại ăn nói bậy bạ như vậy, nhỡ em ấy ghét mình, khó chịu với mình, dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn mình rồi bỏ đi thì sao? Không, hắn không muốn, khó khăn lắm mới gặp lại em mà, sao có thể để như vậy.
Nghĩ thế hắn còn nói thêm một câu năn nỉ, dùng ánh mắt đáng thương giống cún con chờ em đến xoa xoa, sau khi nhận được lời đồng ý, hắn suýt thì không nhịn được mà bật cười thành tiếng, may là kiềm chế được, chứ không em sẽ nhìn hắn bằng ánh mắt nhìn người tâm thần mất.
...
"Sanghyeok này."
"Ừm?"
"..."
Hắn muốn hỏi nhưng cổ họng như thể bị ai bóp nghẹt, không thể thốt ra lời nào.
Sanghyeok thấy hắn gọi mình mà lại không nói gì liền ngước lên nhìn.
"Sao vậy?" Anh thắc mắc hỏi.
"Liệu...sau này chúng ta sẽ còn gặp lại chứ...?"
Càng về sau, giọng hắn càng nhỏ dần rồi lạc đi. Rất lâu sau đó, Sanghyeok mới lên tiếng đáp lại.
"Không biết, anh còn muốn gặp lại em không?"
"Anh..."
"Hửm?"
"Anh có...còn em thì sao? Em còn muốn gặp lại anh không?"
"...Ừm...có."
"Soạt" Tiếng quần áo ma sát nhau tạo ra tiếng động, Sanghyeok ngỡ ngàng trước cái ôm đột ngột của Gyeonghwan, anh bối rối không biết phải làm sao thì giọng nói khẽ khàng ấm áp vang lên bên tai.
"Hyeokie, anh nhớ em lắm, thật sự nhớ tới sắp chết rồi."
Sanghyeok sững sờ sau khi câu nói ấy truyền đến tai mình, anh không nghe nhầm chứ, hắn nói nhớ anh, hắn cũng nhớ anh.
"...Vậy tại sao lúc trước lại bỏ em rời đi? Anh hối hận sao? Chẳng phải lúc trước em từng hỏi anh sẽ hối hận chứ, anh đã trả lời không rất dứt khoát cơ mà?"
"Anh xin lỗi...xin lỗi em, xin lỗi em rất nhiều, anh hối hận rồi, hối hận đến phát điên rồi, làm ơn, anh xin em..."
Khi nghe đến câu cuối, tim Sanghyeok thắt lại, anh biết mình sẽ mềm lòng trước hắn, nhưng không ngờ lại đau đến mức đó, mắt anh nhòe dần rồi giọng khe khẽ phát ra tiếng nức nở.
"Đồ đáng ghét...hức em ghét anh..."
Sau đó anh vòng tay ôm lại hắn, dụi mặt vào lòng ngực rắn chắc, cả hai siết chặt lấy nhau, trao nhau cái ôm trong thời tiết lạnh thấu xương, lạ thay họ lại thấy rất ấm áp, nói đúng hơn là trái tim cả hai đang đập liên hồi để sưởi ấm cho nhau.
Cách đó không xa, bóng người to lớn đã đứng đấy từ bao giờ, chứng kiến toàn bộ hành động của cả hai. Không hiểu sao, cảm giác âm ỉ ở lòng ngực lại nhói lên từng đợt, sau đó người ấy quay đi, bóng lưng cô đơn bước đi nặng nề trong thời tiết rét buốt.
.
.
.
Vừa vào cửa, Lee Sanghyeok giật bắn khi thấy Lee Minhyung đứng chắn trước mặt mình, anh hoang mang nhìn gã, chưa kịp nói gì, gã đã đi đến vùi anh vào lòng mình, ôm rất chặt, anh hơi khó thở đấm nhẹ vào tay gã, sau đó gã mới nới lỏng nhưng tay không chịu buông.
"Minhyung? Em sao vậy?"
Gã vẫn im lặng không nói gì, anh định hỏi lần nữa thì gã lại lên tiếng, tuy thều thào rất nhẹ, nhưng anh nghe rõ sự bất lực trong tiếng gọi ấy.
"Sanghyeokie hyung..." Lee Minhyung nhẹ giọng gọi anh.
"Anh nghe."
"Anh gặp lại anh ấy rồi đúng không?" Gã hỏi anh, giọng lại nặng nề thêm đôi phần.
"Ai cơ?" Sanghyeok khó hiểu hỏi lại.
"...Jang Gyeonghwan, Marin hyung."
Khi gã nói ra cái tên ấy, Sanghyeok thoáng chốc sững người, toàn thân cứng đờ, gã thấy, gã biết và lòng ngực gã cũng đau.
Không biết nữa, gã cũng không hiểu bản thân mình bị làm sao, chỉ là thấy hai người ôm nhau nhưng trái tim gã chẳng thể ngăn được cơn quặn thắt, gã thấy đau, liệu anh có biết không? Nếu anh biết, tại sao lại không ôm gã an ủi giống như cách anh ôm Jang Gyeonghwan.
"Ừm..."
Mặc dù gã đã lường trước được câu trả lời, thế nhưng lại không kiềm được mà dụi vào vai anh.
Anh tính nói thêm thì đột nhiên bên vai có gì đó ươn ướt, Sanghyeok mở to mắt, sau đó mới phản ứng ôm lại, còn không quên vỗ nhẹ lưng gã.
"A? sao vậy, sao lại khóc rồi, ngoan anh thương, Minhyungie không khóc."
Lời an ủi nhẹ nhàng của anh thế mà lọt vào tai gã lại như đang thương hại, toàn thân gã run rẩy sau đó siết chặt lấy áo anh, cắn răng ngăn tiếng nấc bật ra.
Minhyung cũng chẳng hiểu bản thân vì sao lại khóc, lúc trước cho dù có thua đến thảm hại thế nào cũng chẳng buồn tới mức khóc, vậy mà giờ đây, chỉ vì thấy anh và Gyeonghwan ôm nhau thắm thiết trong ánh đèn đường sáng như sao ấy, gã lại không kiềm chế được bản thân, khóc nấc lên như đứa trẻ bị bỏ rơi, trông yếu đuối biết bao.
Nếu bọn kia mà thấy chắc chắn sẽ cười vào mặt gã mất, nhưng gã không quan tâm, trong lòng gã bây giờ rất sợ, sợ anh bỏ gã, sợ anh lạnh nhạt với gã, sợ anh không còn quan tâm yêu thương gã như trước nữa, cảm giác bất an và sợ hãi hoàn toàn bao trùm lấy chàng trai luôn mạnh mẽ và kiên cường ấy.
Sanghyeok bối rối và hoảng sợ, sao anh càng dỗ gã càng run hơn vậy? Tiếng khóc bây giờ cũng chẳng ngăn nổi, bật ra khỏi cổ họng làm anh càng sợ thêm.
"Anh ơi..."
"Ơi ơi anh đây, Minhyungie đừng khóc mà, có gì cứ kể, anh sẽ xử cho em."
Anh tự hỏi, đứa trẻ kiên cường này vì chuyện gì mà lại có thể khiến nó bật khóc đến mức thở không ra hơi như vậy? Cho dù lúc trước có bại trận ở CKTG nó cũng không có biểu hiện gì, vậy mà giờ lại đang run rẩy gục lên vai anh nghẹn ngào đầy tủi thân và ấm ức.
"Anh đừng bỏ em, đừng bỏ em có được không?"
"Sao có thể, sao anh lại bỏ em được chứ, em đừng suy nghĩ linh tinh nữa, ngoan đừng khóc."
Cả hai cứ ôm nhau, mãi một tiếng sau mới buông ra đi đến sofa, dù Sanghyeok có nói đến khàn họng, gã cũng không chịu buông tay anh ra, anh đành bất lực thở dài mặc gã muốn làm gì thì làm.
Một lúc sau, anh ngủ gục trên vai gã, thở đều nhè nhẹ, mắt nhắm chặt, cả cơ thể vì quá mệt mà thả lỏng, nhẹ như lông tơ.
Minhyung nhìn anh chằm chằm, sau đó tiến đến đặt một nụ hôn lên trán anh rồi ngã đầu đè lên đầu anh, không quên đan chặt tay mình và tay anh vào nhau, mắt từ từ híp lại, chìm sâu vào giấc ngủ.
"Ngủ ngon, yêu của em."
Định nghĩa của tình yêu là gì mà lại khiến nhiều người tự nguyện đắm chìm vào nó như vậy.
______________________________________
<Cont>
Thân ái.
_190125_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com