Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Gặp gỡ

No beta, viết vội nên nếu mọi nguời thấy chỗ nào cấn thì cmt phần đó để mình sửa lại nhé.
__________________&___________________

Rời đi rồi lại trở về, nhưng giờ đây chẳng còn tư cách để ở bên người nữa.

.

.

.

.

.

Hôm nay thời tiết Seoul lại trở lạnh, dù tuyết đã ít đi nhưng chẳng thể xóa bớt cái lạnh từ vài ngày trước.

Sanghyeok ngồi trên sofa, lưng tựa vào gối thong thả đọc sách.

Minhyung từ bếp bước ra, trên tay cầm một ly sữa vừa đun nóng xong đem đến chỗ anh đặt xuống bàn, sau đó thuận thế ngồi cạnh anh, gã còn cố ý tựa sát vào anh, ung dung như thể đó là điều đương nhiên.

"Anh uống chút sữa đi, đang trong nhà mà người anh vẫn lạnh quá đi mất." Gã nhăn mày, đưa tay mình nắm lấy tay anh kéo lại, dùng hai tay mình bọc lấy để ủ ấm cho anh.

"Được rồi, anh biết rồi mà, em làm như anh là con nít không bằng ấy." Nghe gã trách móc, anh bĩu môi rụt tay lại, sau đó chồm người dậy cầm lấy ly sữa đưa đến môi nhấm nháp từng ngụm như đang thưởng thức hương vị của nó.

Gã thấy anh chịu uống mới gật đầu hài lòng, tính mở miệng căn dặn anh vài điều nữa thì đột nhiên điện thoại gã đổ chuông, thế là gã đành phải mang theo tâm trạng bực dọc ra chỗ khác nghe máy.

Trong lúc đó, anh cũng bỏ cuốn sách còn đang đọc dang dở xuống bàn, định bụng xem điện thoại kiếm chút thú vui.

Vừa cầm máy trên tay, điện thoại anh rung lên một cái rồi im ắng như thể vừa rồi chưa có gì xảy ra, anh tò mò mở lên xem rồi nhíu mày, một tin nhắn được gửi qua từ số lạ, nhấn vào xem, ngẫm nghĩ một chút thì mới nhớ ra, đây là số của người đi rừng cũ, Bengi hay nói chính xác hơn bây giờ phải gọi là Coach Bengi của đội DK mới đúng.

Sanghyeok vừa nhớ đến cái tên đó, tay anh bỗng khựng lại một chút rồi mới bấm vào phần tin nhắn, nghĩ chốc lát, anh mới gõ lên màn hình vài cái rồi nhấn gửi.

Không để anh chờ lâu, ngay sau đó hắn cũng trả lời ngay lập tức, anh thoáng ngạc nhiên, nhưng sau đó cũng bình thường trở lại, nét mặt vẫn bình tĩnh soạn tin nhắn trả lời.

Mà cuộc trò chuyện cũng chỉ tóm gọn vài câu rồi kết thúc, cụ thể là Bae Seongwoong muốn mời Lee Sanghyeok đi ăn và anh cũng không từ chối, đơn giản chỉ thế thôi chứ chẳng nói gì nhiều.

Có lẽ giờ đây, quan hệ của họ cũng giống những người khác, hoặc là bạn bè cũ hẹn gặp nhau tâm sự đôi ba câu, hoặc là thậm chí họ còn chẳng phải bạn bè.

_____

"Ơ anh đi đâu thế, tối rồi mà vẫn ra ngoài ạ?"

Minhyung thắc mắc hỏi anh rồi đi đến, tay cầm theo khăn choàng cổ để anh không bị lạnh khi ra ngoài với cái thời tiết rét buốt này.

"Anh có tí việc, nếu em buồn ngủ thì đi ngủ trước đi nhé, đừng đợi anh về."

Anh nhận lấy rồi quấn quanh cổ, sau đó rụt cổ lại tận hưởng hơi ấm, gã thấy biểu cảm thỏa mãn trên mặt anh, tâm tình mới thả lỏng, nhưng sự lo lắng vẫn chưa nguôi ngoai, phải một lúc sau khi anh bước lên chiếc taxi rời đi xa dần, gã mới thở dài đóng cửa lại.

Dù anh bảo rằng mình có việc nhưng Minhyung chẳng hề yên tâm, trong lòng gã bức rức và khó chịu muốn điên chết đi được, gã sợ anh đi tìm Jang Gyeonghwan, chỉ cần nghĩ đến cảnh anh chui rúc vào lòng hắn như con mèo nhỏ, miệng không ngừng kêu Mahyung à, Mahyung ơi thì gã đã cáu đến mức ruột gan quặn thắt, thứ đang đập nhịp nhàng bên ngực trái cũng vì cơn âm ỉ từ chủ nhân của thể xác mà nhói lên, đau như thể đang có một bàn tay vô hình bóp chặt lấy không cho nó tiếp tục sống.

Minhyung đứng bất động ngay cửa, bàn tay khẽ siết chặt, móng tay ghim sâu vào từng tấc da thịt, đến mức có dấu hiệu bật máu, gã không quan tâm, bởi tâm trí bây giờ của gã rất rối bời, gã không hiểu bản thân mình bị làm sao, cứ hễ ở gần anh là tim gã lại bất giác đập thật nhanh, nếu không đi khám tổng quát định kỳ chắc gã cũng tưởng mình bị bệnh tim mất.

Ngược lại, nếu gã thấy anh đi cùng ai khác, nói chuyện cùng ai khác, vui vẻ cười đùa cùng ai khác, gã sẽ lập tức cau mày tỏ ra khó chịu, cơ mặt căng lên, ánh mắt cũng lộ rõ ý thù địch và sự giận dữ hiếm thấy, biểu hiện của gã hệt như món đồ của mình sắp bị cướp đi, gã nghĩ nếu ai đó dám chạm vào Sanghyeokie của gã, ngay tức khắc gã sẽ phi đến đấm nát mặt cái tên không biết thân biết phận đó một trận cho ra trò vì dám mơ tưởng đến anh.

Không biết nữa, có lẽ do gã điên rồi, hoặc...phải chẳng là một thứ cảm xúc đang ngày một lớn dần xâm chiếm lấy lý trí gã, thôi thúc gã đến gần anh, gần anh, gần anh hơn chút nữa, như thế gã mới có cảm giác an toàn, mới cảm thấy thoải mái và nhẹ nhõm hơn.

Không biết từ lúc nào, một Lee Minhyung luôn mạnh mẽ và kiên định, không bao giờ khuất phục trong mọi việc, và cũng chẳng bao giờ chịu dựa dẫm vào ai.

Giờ đây, gã lại muốn nhận được sự quan tâm từ một người khác, gã muốn tất cả sự yêu thương và thiên vị từ anh, từng cử chỉ vô tình tiếp xúc da thịt, kể cả từng cái vuốt ve nhẹ nhàng từ những đốt ngón tay ngọc ngà xinh đẹp ấy, gã đều muốn tất thảy.

Minhyung tham lam thế đấy, nhưng gã cũng chỉ tham lam với duy nhất một mình Sanghyeokie của gã, người khác trong mắt gã, rốt cuộc cũng như nhau cả thôi.

_____

Sanghyeok đi đến một căn phòng đã được đặt sẵn, anh đứng trước cửa gõ nhẹ hai tiếng, không để anh chờ lâu, giây sau đó đã có người mở cửa.

Anh thoáng nhìn hắn một cái rồi dời tầm mắt đi, bước vào rồi đi đến bàn ngồi xuống.

Seongwoong quay lại nhìn Sanghyeok đã yên vị trên ghế, hắn đăm chiêu nhìn anh chằm chằm, ánh mắt hiện lên một chút nhung nhớ và tiếc nuối, sau đó hắn đóng cửa rồi cũng đi đến ghế đối diện ngồi xuống, hắn cũng đã tỉ mỉ gọi món xong, chỉ chờ anh đến và thưởng thức mà thôi.

"Anh hẹn em ra đây có chuyện gì?"

Sanghyeok hờ hững hỏi, mắt chẳng thèm nhìn hắn lấy một cái, tay anh thuần thục gắp từng món vào bát rồi gặm nhắm chúng.

Seongwoong thầm thất vọng, mắt rũ xuống, tâm tình ỉu xìu như cọng búng mới nhúng từ nước nóng ra.

"Sanghyeok lâu không gặp, em thay đổi nhiều quá nhỉ?"

Hắn cũng bắt đầu cầm đũa, nhưng miệng vẫn không quên hỏi anh một câu trước khi bỏ đồ ăn vào miệng.

Anh đang tính đưa miếng thịt nướng vào miệng, nghe hắn hỏi câu đó thì tay bỗng dừng lại giữa không trung, anh dời mắt lên nhìn hắn cắm cúi ăn đồ trong bát mình, sau đó lại nghĩ đến gì đó mà dời mắt đi tiếp tục ăn.

"Ừm, anh cũng vậy, Seongwoong hyung."

Chợt tay hắn khựng lại, mắt mở to vì ngạc nhiên, Seongwoong ngước lên nhìn Sanghyeok vẫn đắm chìm vào thức ăn không để ý đến mình, môi hắn khẽ mấp máy nhưng cuối cùng vẫn chẳng thể nói được lời nào, đành ngậm ngùi cúi đầu ăn tiếp.

Đến cuối buổi, vì lúc nãy anh có đề nghị uống chút rượu nên bước đi của anh có hơi loạng choạng, Sanghyeok đi từ từ đến chỗ xe taxi đã đợi sẵn dù không say nhưng anh vẫn cảm thấy buồn ngủ và hơi choáng đầu chắc là vì đã gần một giờ đêm rồi chăng?

Khi anh đi được nửa đường, bỗng dưng Seongwoong chạy đến giữ chặt cổ tay anh, Sanghyeok dừng chân chầm chậm nghiêng đầu nhìn hắn, anh không mở miệng, chờ đợi hắn mở lời.

"Sanghyeokie, chúng ta, sau này sẽ còn có thể như bây giờ chứ?"

Ý hắn là còn có thể cùng nhau hẹn riêng ra gặp mặt được hay không.

"...Không biết, có thể được."

Mắt hắn sáng rỡ nhìn anh, khóe môi không nhịn được cong lên còn chưa kịp để hắn vui mừng thì câu nói sau đó của anh đã khiến hắn tắt ngấm nụ cười còn chưa được lộ ra.

"Hoặc không."

Seongwoong thất vọng buông tay anh ra, hắn nói lời tạm biệt với anh rồi quay đi, hòng ngăn bản thân lộ ra biểu cảm khó coi trước mặt người thương.

"...Hyung."

Chân hắn dừng lại, nhưng cũng chẳng quay đầu đợi anh nói câu tiếp theo.

"Anh không còn gì muốn nói với em thật sao? Vòng vo đến thế cuối cùng chỉ nói được như vậy thôi à? Anh vẫn hèn nhát y hệt cái lúc anh rời đi nhỉ?"

Sanghyeok nhìn bóng lưng to lớn của hắn mà cười khẩy, anh từng dựa dẫm vào hắn, từng trao hy vọng cho hắn, cũng từng đặt hắn vào trong tim, nhưng rốt cuộc hắn cũng giống những người khác, lần lượt rời đi, biết bao tiếc nuối lúc đó Sanghyeok còn chưa nói với hắn, vậy mà hắn đã rời đi chẳng để lại chút lưu luyến gì cho anh, kể cả lời tỏ tình năm ấy anh cũng chẳng kịp thốt ra.

Chắc hẳn do ông trời thương anh, nên khi xuyên đến thế giới này, từng cảnh ngộ, từng quá khứ anh phải trãi qua ở thế giới trước, đều giống hệt chẳng sai một li một tí mà 'Lee Sanghyeok' phải trãi qua, để rồi bây giờ anh đã có cơ hội oán trách hắn, nói ra bao uất ức bản thân từng phải chịu đựng.

Seongwoong mím môi không biết nên đáp trả như thế nào trước câu hỏi kèm theo câu trách cứ của Sanghyeok, hắn chỉ biết chết lặng đứng im như tượng không chút động tĩnh, mãi một lúc hắn mới nhỏ giọng lên tiếng, sau đó cất bước tiếp tục rời đi, để lại Sanghyeok trợn tròn mắt kinh ngạc, sâu trong đôi mắt ấy hiện lên vẻ không thể tin nổi, anh dõi theo bóng lưng hắn khuất dần vào bóng tối.

_____

Dù Sanghyeok đã nói rằng gã không cần đợi anh về, hãy cứ đi ngủ trước nhưng thật sự gã không thể nào chợp mắt nổi khi anh vẫn chưa về, gã ngồi đợi, đợi mãi đến hơn một giờ sáng, cuối cùng bên ngoài cũng có tiếng xe, Minhyung mừng rỡ đứng dậy khỏi sofa, nhanh chóng đi đến cửa mở ra, chờ mong anh bước vào.

Ấy thế mà khi anh vừa đứng trước cửa, gã còn chưa kịp vui mừng, sắc mặt đã lập tức thay đổi.

"A-anh Sanghyeokie, anh sao vậy, sao lại khóc rồi?!"

Minhyung hốt hoảng tiến đến ôm anh vào lòng, vỗ về anh như một đứa trẻ, mồm miệng luyên thuyên hỏi anh đủ câu nhưng Sanghyeok chẳng nghe lọt câu nào.

Đến khi anh khóc mệt rã rời mới thiếp đi trong vòng tay ấm áp của gã.

Gã nhìn anh đang thở đều trong vòng tay mình, lòng thầm vui sướng, nghĩ lại mình còn đang bên ngoài, nếu đứng lâu thêm chắc anh sẽ bệnh mất.

Minhyung khom người bế bổng anh lên, khảm anh vào lòng như đang bế một vật trân bảo, sau đó ôm anh lên phòng ngủ.

Đặt anh xuống giường, gã lấy chăn đắp cho anh rồi chuẩn bị rời đi, bỗng nhiên một bàn tay mềm mại nắm chặt lấy tay gã, Minhyung quay lại nhìn mới thấy Sanghyeok đang nắm chặt tay mình gần như là cấu vào tay gã nhằm ngăn gã rời đi, gã nhìn anh mấp máy môi đang nói mớ gì đó liền nhanh chóng cúi người áp sát vểnh tai lên nghe.

"Anh nói gì vậy Sanghyeokie?" Gã thầm thì để anh lập lại lần nữa.

"H-hyung-..." Anh thủ thỉ gọi mớ.

"Hả, anh vừa nói gì cơ?" Minhyung thắc mắc không biết anh đang nói gì, đến lần thứ hai gã mới thật sự nghe rõ câu nói của anh.

"Seongwoong hyung, yêu anh, yêu anh nhiều lắm..."

"..."

Minhyung đứng hình trong giây lát, khi gã định hình lại, lập tức giật mạnh tay ra khỏi bàn tay anh, chân không tự chủ được lùi về sau mấy bước, nhìn anh bằng ánh mắt khó tin.

Sanghyeok của gã vừa gọi Seongwoong? Người đi rừng cũ của T1 và hiện tại là Coach của DK? Nhưng câu nói sau là như thế nào? Yêu? Là gã nghe nhầm hay là tai gã có vấn đề?

Mắt gã đục lại một màu tối, theo đó là một cơn giận dữ đang bùng phát trong đầu gã.

Minhyung tiến đến bên giường, ngồi xuống cạnh anh, tay nắm chặt ga giường nhìn đăm đăm vào anh.

Gã nghiến răng đến mức từng dây gân hằn lên trên cổ và cả trán.

Sau đó gã cúi người đặt hai tay hai bên đầu anh, áp sát xuống gần khuôn mặt anh.

"Sanghyeok hyung, có nghe thấy em nói gì không? Hyung? Sanghyeokie? Hyeokie?"

Gọi anh vài lần nhưng chẳng ai đáp lại, gã mới liếc xuống đôi môi mèo của anh, gương mặt chẳng chút biểu cảm nào, lạnh tanh như một tảng băng.

"Đã vậy thì đừng trách em."

Dứt lời, gã cúi xuống kéo gần khoảng cách của mình với anh, thành công để hai đôi môi chạm vào nhau.

Ban đầu gã hôn rất nhẹ, nhưng dần lâu gã bắt đầu day cắn rồi cuối cùng là bắt ép anh mở miệng ra để mình luồn lưỡi vào. Lưỡi gã chu du khắp khoang miệng anh, càn quét mọi thứ gã có thể lấy mà liếm mút.

Gã hôn anh đến mức nước bọt chảy dọc xuống cằm rồi dần dần đến cổ, trông anh bây giờ vừa dụ dỗ vừa yêu nghiệt.

Cứ thế gã hôn anh liên tục hơn mười phút mới buông tha, mỗi lần anh khó thở, gã lại dừng một chút để anh hít lấy không khí sau đó sẽ tiếp tục hôn sâu.

Hôn chán chê gã lại di dời xuống cần cổ trắng ngần của anh, đặt lên đó từng dấu hôn đỏ chói tựa hồ như đang đánh dấu vật sở hữu của mình, lâu lâu còn mút thật mạnh khiến anh đau đớn rồi cái miệng nhỏ xinh ấy sẽ hé ra rên khẽ vài tiếng nấc nhẹ như tiếng mèo kêu.

Rời khỏi cổ anh, gã nhìn xuống đũng quần mình, mắt trái giật một cái, khóe môi hơi nhếch lên, thầm nghĩ.

Mẹ kiếp, gã cứng rồi.

Lại nhìn lên anh, quần áo thì xộc xệch, môi thì hơi sưng còn dính trên đó một ít nước bọt, cái cổ trắng muốt thường ngày ấy, giờ đây đã chi chít vết hôn và vết cắn, khuôn mặt anh vì thiếu dưỡng khí cũng trở nên đỏ bừng.

Minhyung nhìn anh, nuốt khan một cái, mép hơi cong lên đá lưỡi liếm qua khóe môi rồi leo lên giường, trèo lên người Sanghyeok đè anh dưới thân mình, gã kề xuống ghé sát tai anh thì thầm.

"Nếu anh đã yêu anh ấy đến vậy, thì đừng trách em nhé, hyung."

Giọng gã cùng tiếng cười khe khẽ trầm thấp vang lên giữa căn phòng tĩnh mịch được bao bọc bởi bóng tối, ánh trăng là nguồn sáng duy nhất soi rọi mọi cảnh vật, cũng vì điều đó mà càng làm tăng thêm sự đáng sợ trên vẻ mặt u ám của Lee Minhyung.

Một tên điên sắp bộc phát vì cơn ghen tuông.


































"Hoa cầm trên tay, vẫn là hoa của đất

Người trong lòng, dù có long trời lỡ đất vẫn còn thương."
______________________________________

< Cont >
| 19:23 |
- 2825 chữ -
_280225_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com