7. Giận rồi
No beta.
___________________&__________________
Người trong nội bộ T1 đều biết, Lee Minhyung bám Lee Sanghyeok như sam, nhưng hình như vài ngày nay bọn họ đã giận dỗi nhau cái gì rồi.
.
.
.
.
.
Kể từ ngày sự việc đó diễn ra, Lee Sanghyeok đã liên tục né tránh Lee Minhyung không biết bao nhiêu lần.
Anh từ chối việc giao tiếp với gã, phất lờ những thứ gã đem đến cho mình, thái độ cũng trở nên thờ ơ và lạnh nhạt. Hiện tại, mối quan hệ của anh với gã chẳng khác gì lúc trước, như người xa lạ không liên quan đến nhau.
Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của Lee Sanghyeok mà thôi, còn Lee Minhyung, gã thấy buồn, tủi thân, thậm chí là uất ức, khi những hành động thân mật bản thân thường thể hiện với anh, giờ lại bị anh một mực từ chối thẳng thừng như thế.
Gã bắt đầu hoảng và cảm thấy hối hận về việc một tuần trước đã làm, gã tự trách mình sao lại nóng vội như vậy, chỉ vì một phút bốc đồng thôi sao?
Không! Gã nhớ rõ như in những hành động bản thân đã làm, cũng nhớ rất rõ lúc đó anh đã từ bỏ lòng tự tôn để cầu xin buông tha như thế nào.
Chỉ là cơn ghen tuông vô lý đó đã lấn áp lý trí gã, bản thân gã lúc đó cũng chẳng thể kiểm soát được thì huống hồ gì là nói đến thức tỉnh kịp thời để không phát sinh quan hệ với anh.
Từng câu nói sỉ nhục anh, từng dấu răng cắm sâu vào da thịt non mềm thường ngày được chăm sóc tỉ mỉ ấy, cả đời gã cũng sẽ không bao giờ quên.
Cho dù gã có cố gắng đến gần anh như nào thì kết quả nhận được cũng chỉ có sự hờ hững vô tình của anh, dường như gã đã lâm vào ngõ cụt rồi.
Gã đang trầm tư suy nghĩ bâng quơ thì người bạn thân hỗ trợ bước đến ngồi xuống cạnh mình.
Lúc này gã mới sực tỉnh, chẳng phải Ryu Minseok được mệnh danh là thiên tài sao? Vậy chỉ cần nhờ cậu đưa ra giải pháp để giải quyết thì chắc mọi chuyện sẽ ổn trở lại thôi, đúng không?
Chắc thế.
Nghĩ vậy, gã liền quay phắt qua nhìn thẳng vào Ryu Minseok, làm cậu giật bắn mình nhảy dựng lên lùi ra xa, dùng ánh mắt cảnh giác nhìn gã, còn làm động tác phòng thủ, có thể ra tay bất cứ lúc nào.
Lee Minhyung cứng đờ nhìn cậu, gã đã kịp nói gì đâu, sao lại làm như gã sẽ ăn thịt cậu vậy.
"...làm gì đấy?"
"Mày sẽ không phải nhờ tao làm gì đó đấy chứ?" Cậu híp mắt nghi ngờ thăm dò gã.
"Biết hay vậy."
"Tao không làm."
"Nhưng tao còn chưa nói là chuyện gì mà?"
"Khỏi, chắc chắn chuyện này có liên quan đến anh Sanghyeok của mày chứ gì, nói chung là tao không giúp."
Cậu tuyệt tình từ chối, phủi mông rời đi, bỏ lại gã với mớ suy nghĩ hỗn loạn.
Thôi thì đành tự nghĩ ra cách giải quyết vậy.
Nhưng còn chưa để gã suy nghĩ cách hòa giải với anh thì một biến cố đã ập đến, khiến gã cũng chẳng còn tâm trí đâu mà suy nghĩ vào chuyện đó nữa.
_____
Dạo gần đây, nội bộ T1 có chút lục đục, adc trẻ tuổi của đội CL được đôn lên đội chính một cách đột ngột, đến gã cũng không kịp trở tay.
Vậy là vào ngày hôm đó, ngay trận đấu với KT Rolster, Lee Minhyung đã phải ngồi dự bị để cậu tuyển thủ trẻ kia thử sức với đội, nỗi thất vọng trong mắt gã, ai cũng có thể nhìn ra, đến Lee Sanghyeok, người đã lơ gã hơn hai tuần nay cũng phải chú ý đến.
Dù gã có thất vọng tới mức nào thì cũng chỉ biết cười gượng cho qua mà thôi, chứ cũng chẳng dám phàn nàn gì, kẻo cậu xạ thủ trẻ kia bị áp lực sẽ không tốt cho phong độ của đội mất.
Khi đội hình được thông báo và ra sân, fan đã hoang mang và ầm ỉ chẳng kém là bao với sự thay đổi đội hình đột ngột này mà không thông báo trước.
Nhưng T1 lại như điếc không sợ súng, mặc kệ những lời chửi mắng và chỉ trích từ fan, họ vẫn để cậu xạ thủ kia đánh chính và bắt buộc một xạ thủ hai cúp chung kết thể giới ngồi dự bị chỉ để thu thập dữ liệu về cho đội.
Tâm trạng của Lee Minhyung dạo gần đây rất sa sút, khuôn mặt chán chường và ủ rũ cũng chẳng thèm che giấu, cứ thế mà phô trương cho bốn người kia xem, khiến họ cũng phải khó xử và lo lắng, liệu việc đó có ảnh hưởng đến phong độ thi đấu của gã không.
Dù ai đi đến hỏi thăm thì gã cũng chỉ nở nụ cười trấn an, tỏ ý mình không sao.
Nhưng chỉ có gã biết, bản thân chẳng ổn chút nào, một chút cũng không.
Tối đến, lúc mà mọi người đã vào giấc, gã lại mở tivi phòng khách, xem đi xem lại trận đấu của mấy ngày qua khi không có mình.
Gã chăm chú đến mức có người tiến lại chỗ mình cũng chẳng hay, cho tới khi có một bàn tay vỗ vai gã một cái, gã mới giật mình ngẩn đầu lên, khi nhìn rõ người đó là ai thì gã lại mở to mắt ngạc nhiên.
"A? anh Sanghyeok..."
"Sao em lại ngồi đây? Không đi ngủ sao? Có biết mấy giờ rồi không?" Anh cau mày, nhẹ giọng quở trách gã.
Đáp lại anh chỉ là khoảng không im lặng, gã không trả lời câu hỏi của anh, cứ nhìn anh chằm chằm một lúc rồi quay đầu về màn hình tivi xem tiếp trận đấu.
Giờ anh mới để ý, trên màn hình tivi chiếu sáng cả căn phòng, đang phát lại trận đấu với NS ngày hôm qua.
"...sao đột nhiên lại xem cái này?"
Anh vòng qua ghế, tiến đến ngồi cạnh gã, nhưng gã chỉ mãi mê nhìn vào tivi nên chẳng mở miệng câu nào, cũng chẳng để ý đến sự thay đổi của anh, tuy anh khá khó chịu vì sự yên tỉnh này, thế nhưng vẫn im lặng nhìn gã chờ câu trả lời, mãi một lúc sau cuối cùng cũng có một giọng nói trầm khàn vang lên.
"Thời gian qua, em đã làm tốt vị trí xạ thủ đúng không anh?"
"...ừm, đúng vậy."
"Em không biết nữa, không biết làm gì với thời điểm hiện tại, em thấy lạc lõng và bất lực lắm, liệu em đã thật sự-..."
"Minhyung này." Anh lên tiếng cắt ngang lời gã định thốt ra.
"Em nghe."
"Em đã làm rất tốt, thật đấy, cực kì tốt luôn, vì sao em phải tự ti như vậy?"
"..."
Anh chồm người đến, bắt lấy hai má gã hướng về phía mình.
Gã nhìn anh chằm chằm, hai người đối mặt nhau, nhìn thẳng vào mắt đối phương, trong khoảnh khắc căng thẳng bỗng nhiên gã lại bật cười, nụ cười thật lòng từ lúc sự việc ấy xảy ra đến giờ làm anh khó hiểu nghiêng đầu thắc mắc.
"Em cười cái gì?"
"Không giận nữa sao, Sanghyeokie."
"Hả?"
"chuyện lần trước ấy, lần đầu chúng ta làm đấy, anh không nhớ à?" Gã híp mắt cười ranh mãnh, chọc anh đến đỏ mặt tía tai.
"E-em, em, trong lúc này mà còn đùa được hả?!"
Anh giận dỗi đánh vào vai gã một cái thật mạnh rồi đẩy gã ra xa, quay lưng tránh mặt gã.
"Haha, anh thật là..."
Mãi một lúc vẫn không thấy gã tiếp lời, anh đang phân vân không biết có nên quay lại hay không thì đã có một đôi tay vòng qua eo anh ôm chặt.
"A, Minhyung?"
"...em muốn ôm, anh, có thể không?"
Gã khẽ hỏi, cằm tựa lên vai anh, cúi đầu để tóc che đi biểu cảm trên mặt, anh liếc mắt qua nhìn mái đầu đang tựa vào vai mình một lúc thật lâu mới thở dài quay đầu đi, mặc kệ gã muốn làm gì thì làm.
"Tùy em."
Nhận được câu trả lời của anh, bàn tay đang ôm anh càng siết chặt, đầu gã nghiêng sang bên cổ anh, cọ cọ vài cái như cún nhỏ bị ức hiếp, trông rất đáng thương.
"Anh, nếu như-..."
"Im lặng, nếu em còn nói nữa anh sẽ bỏ đi mặc kệ em đấy."
"...em xin lỗi..."
Giọng gã yếu ớt thủ thỉ bên tai anh, sau đó lại cọ một cái xem như lời hối lỗi, anh cụp mắt đưa tay lên xoa đầu gã, nhẹ nhàng, dịu dàng an ủi con gấu ngốc đang dụi vào cổ mình.
"Được rồi, đừng nghĩ nữa, với lại..."
"Ừm..."
"...với lại, anh đã tha thứ cho em lâu rồi..."
"Hả?"
"Anh nói, anh đã tha thứ cho em lâu rồ-...ưm?!"
Vừa nghe đến hai chữ tha thứ, gã liền rời ra xoay người anh lại đối diện với mình, sau đó áp sát, đem môi mình và môi anh dính chặt vào nhau.
Nụ hôn lần này rất nhẹ nhàng, mang thêm chút kích động từ người chủ động.
Anh chỉ hoảng một chút rồi cũng thả lỏng, ngồi yên để gã ôm eo mình cắn nuốt lấy hơi thở từ miệng phả ra, gã đưa tay lên nhấn gáy anh tiến sát hơn, anh cũng chủ động mở miệng ra để gã luồn lưỡi vào tạo thành một nụ hôn sâu, sau đó đưa tay lên ôm choàng cổ gã, rướn người lên đòi hỏi nhiều thêm.
Lee Minhyung thoáng bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng tiếp tục nụ hôn, tâm tình lúc này cũng đã vui vẻ trở lại, hăng say chìm đắm vào nụ hôn, đến lúc anh hơi khó thở mà vỗ nhẹ vai gã vài cái, gã mới chịu buông tha.
Sanghyeok thở dốc tựa đầu vào vai gã, đôi tay xinh đẹp bám víu vào cánh tay gã giữ thăng bằng, cố gắng tìm lại không khí để hơi thở lưu thông.
"Hah...ah, em, em đột nhiên lại..."
"Anh, em vui lắm, nhưng...em cũng buồn lắm."
Lúc này anh đã điều chỉnh lại được nhịp thở, ngẩn đầu lên nhìn gã chăm chú.
"Vì sao?"
"Ừm, vì sao nhỉ? Chắc là, vui vì được anh tha thứ, buồn vì-..."
"Được rồi được rồi, cái vui thì anh đã biết, còn lại đừng nói nữa."
Gã cúi đầu nhìn anh, ánh mắt hiện lên vẻ dịu dàng tràn ngập yêu thương, trong mắt gã, giờ chỉ còn anh, một mình anh, và duy nhất chỉ có anh.
Minhyung khảm Sanghyeok vào lòng, ôm chặt như thể đó là món báu vật của riêng mình, cằm không ngừng dụi vào mái tóc bồnh bềnh ấy, từ từ nhắm tịt mắt lại chìm vào giấc ngủ.
Sanghyeok bên này để yên cho gã càn quấy trên đầu mình, lúc sau thấy gã yên tĩnh mới khẽ gọi vài tiếng nhưng không có ai đáp lại, anh xác nhận gã đã ngủ mới cựa quậy, động tác nhẹ nhàng gỡ tay gã ra rồi đỡ gã nằm xuống sofa.
"...đồ ngốc..."
Anh đứng dậy đi tìm chăn cho gã rồi đắp lên, còn không quên đặt nhẹ một nụ hôn lên trán gã mới rời đi rảo bước lên phòng.
Môi gã nhẹ cong lên, tay kéo chăn lên cao đến cổ mình, chui rúc vào để ủ ấm bản thân rồi mới thật sự chìm vào giấc ngủ sâu.
"Cảm ơn anh, dấu yêu."
Có anh bên cạnh, trắc trở đến mấy em cũng chịu được.
______________________________________
<Cont>
|8:42 Am|
- 2020 chữ -
_090325_
Thân ái.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com