Chap 10
Sau khi thoát khỏi nguy hiểm từ phòng thí nghiệm, mọi người đều mong muốn có một cuộc sống bình thường. Nhưng với một ngôi nhà đầy những con người "không bình thường", liệu có ngày nào thật sự yên ổn?
Trời mới tờ mờ sáng, trong nhà đã vang lên âm thanh rầm rầm đầy đáng ngờ. Minseok, với đôi mắt còn ngái ngủ, lê bước xuống bếp và bắt gặp cảnh tượng quen thuộc: Wooje đang vật lộn với máy pha cà phê, Minhyung và Hyeonjun đang tranh giành cái bánh mì nướng cuối cùng, còn Sanghyeokie thì ngồi nép một góc với ánh mắt đầy cam chịu.
“Anh Minseok, cứu em…” Sanghyeokie nhỏ giọng cầu cứu.
Minseok thở dài, nhìn về phía Hyukkyu – người duy nhất vẫn giữ được vẻ bình thản, đang nhâm nhi tách trà sáng như thể đây không phải là nhà mình.
“Mấy đứa lại quậy gì nữa đây?” Minseok xoa thái dương, cảm thấy cơn đau đầu buổi sáng đang dần xuất hiện.
“Em chỉ đang thử pha cà phê thôi! Nhưng mà… cái máy này nó phản em!” Wooje giải thích đầy uất ức.
Minhyung, vừa cắn miếng bánh mì một cách đắc thắng, vừa nhướng mày:
“Thật ra không phải máy phản em đâu, mà là vì em đã đổ… muối vào thay vì đường.”
“Hả?!” Wooje xanh mặt, nhìn chằm chằm vào ly cà phê đã pha xong.
Hyukkyu thở dài, đặt tách trà xuống bàn:
“Thôi được rồi, từ nay ai muốn uống cà phê thì cứ để anh làm, đừng để Wooje vào bếp nữa.”
Wooje cúi đầu đầy tủi thân, nhưng ngay sau đó lại nhanh chóng tươi tỉnh khi Minseok đẩy một ly sữa nóng về phía mình.
“Em uống cái này đi, đừng nghịch ngợm nữa.”
Sau bữa sáng hỗn loạn, mọi người quyết định dọn dẹp nhà cửa. Nghe có vẻ là một công việc đơn giản, nhưng với nhóm người này, không có gì là “đơn giản” cả.
Minhyung và Hyeonjun được giao lau nhà, nhưng thay vì làm việc nghiêm túc, họ lại biến mọi thứ thành một trận chiến nước.
“Này! Lau nhà chứ không phải chơi thủy chiến!” Minseok hét lên khi bị tạt nước vào người.
“Tụi tao đang sáng tạo cách lau nhà hiệu quả hơn thôi mà!” Hyeonjun cười hì hì.
Trong khi đó, Sanghyeokie, với tinh thần trách nhiệm cao, được giao nhiệm vụ gấp quần áo. Nhưng bằng cách nào đó bản năng của loài mèo khiến cậu lại kết thúc với một đống áo len quấn quanh người như cái kén.
“Sanghyeokie… Em đang làm cái gì thế?” Hyukkyu nhìn cảnh tượng trước mắt, không biết nên khóc hay cười.
Wooje thì được giao quét nhà, nhưng chỉ sau 10 phút, cậu đã ôm chổi ngủ ngon lành.
Minseok lắc đầu ngao ngán, tự hỏi vì sao mỗi lần dọn nhà lại thành một thảm họa như thế này.
Sau một ngày dọn dẹp (không hiệu quả lắm), mọi người quyết định thư giãn một chút.
Hyukkyu dẫn Sanghyeokie ra vườn để tận hưởng không khí yên bình. Anh dịu dàng đưa tay vén vài sợi tóc lòa xòa trên trán cậu, ánh mắt đầy trìu mến.
“Mấy ngày qua em có mệt không?”
“Em ổn mà.” Sanghyeokie mỉm cười, dù đôi mắt vẫn còn hơi mệt mỏi.
Hyukkyu không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên tay cậu, truyền cho cậu chút ấm áp.
Ở phía xa, Wooje và Minseok đang chơi trò ném bóng, nhưng một cách nào đó, quả bóng lại bay trúng ngay đầu Minhyung.
“Ai? Đứa nào vừa ném trúng tao?!” Minhyung hét lên.
“Em không cố ý! Em thề là tại gió mạnh quá!” Wooje giơ hai tay đầu hàng.
“Ở trong nhà thì lấy đâu ra gió hả?!”
Vậy là cuộc rượt đuổi bắt đầu, kéo theo cả Hyeonjun nhập cuộc, biến khu vườn yên tĩnh thành một bãi chiến trường.
Hyukkyu và Sanghyeokie nhìn nhau, rồi bật cười.
“Anh nghĩ bao lâu nữa thì họ mới dừng lại?” Sanghyeokie hỏi.
“Có lẽ đến khi Minseok nổi giận.” Hyukkyu nhún vai.
Quả nhiên, chưa đầy năm phút sau, Minseok xuất hiện với vẻ mặt cau có, cái miệng của con người bé nhỏ ấy nhanh chóng sấy khô ba tên to con kia.
Với sức mạnh ngôn từ của đại ka "máu sét" cuộc hỗn chiến đã kết thúc sau một tràng mắng.
Khi trời tối, mọi người quây quần bên nhau xem phim. Wooje, vì quá mệt sau một ngày chạy nhảy, đã ngủ gục trên vai Minseok. Minhyung thì đang tranh cãi với Hyeonjun về cái kết của bộ phim.
Hyukkyu khẽ kéo chăn đắp cho Sanghyeokie, người đã thiếp đi trên ghế sofa. Nhìn những người xung quanh, anh mỉm cười nhẹ nhàng.
Cuộc sống của họ có thể không yên bình như mong muốn, nhưng ít nhất, họ có nhau – và đó là điều quan trọng nhất.
---
"Những ngày bão tố rồi cũng qua đi
Chỉ cần lòng ta còn ánh sáng, hoa sẽ nở trên vết thương." Nguyễn Ngọc Tư
Nay sốp viết cảm giác không hay lắm mong mấy cô thông cảm.
Cho tui một cmt với một sao nhà.
Mới lụm được con ảnh, mấy cô đoán xem là ai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com