Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[onker] whisky dâu.

onker tới rồi đâyyy!!!
note: he, abo, ooc, thiết lập mhj lớn tuổi hơn lớn tuổi hơn lớn tuổi hơn lsh, chửi tục nhiều nên ai hong thích thì đừng buông lời cay đắng ạ 😭💗

chúc mng đọc vui vẻ nhaaa (⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤

___

"think I need someone older
just a little bit colder
takes the weight off your shoulders
think I need someone older."

___

em sinh ra đã được định sẵn là một omega. một omega vô cùng ưu tú, vậy mới đầy đủ.

"thế, em thấy đề nghị này của anh ra sao nhỉ em?"

lee sanghyeok nhẹ nhàng vén rèm, mắt không nhìn vào người đối diện mình mà chỉ ngắm nghía khung cảnh thủ đô thành phố lấp lánh ánh đèn vào buổi đêm, làm cho tên kia phát bực. người đẹp ngồi đối diện mà chẳng để mình vào mắt, nghe có cáu không cơ?

"đề nghị gì?" môi mèo mấp máy, em hời hợt đáp lại tên nọ với tông giọng nhạt thếch, nhưng vậy là đã đủ với một kẻ si mê cái hương dâu tuyết thanh lạnh như hắn ta. cũng chẳng biết là mê hương em, hay mê tài sản của em nữa, sanghyeok thầm than. 

hắn hớn hở khua tay múa chân:

"ừ thì, em biết đấy, ông già nhà anh có tý 'này nọ', không đáng kể, nhưng ổng muốn anh làm gì đó ra trò với cái 'này nọ' đấy. mà anh thì chẳng có chỗ tiêu vào. nên là ấy..." hắn cười hề hề, xoa hai tay vào nhau, nhìn đéo khác gì ruồi bọ. anh liếc mắt nhìn hắn, hắn mới bắt đầu nói tiếp:

"...mình kết hôn nha em?"

lee sanghyeok nghe xong chỉ thở dài. thấy vậy, hắn cuống cuồng giải thích với người đẹp:

"ôi em đừng lo, số tiền ấy xứng đáng với em mà, anh sẽ không để em thiệt thòi đâu, còn nữa, anh có vài con xe chắc em sẽ thích, hay là anh... ấy, em đi đâu đấy? sanghyeok à, sanghyeok!"

lần thứ 24 trong tháng, em phải bỏ về giữa một buổi xem mắt mà bố mình đã cất công chuẩn bị cho.

vớ vẩn đéo chịu được, em thờ ơ nghĩ, tay mân mê điếu thuốc kẹp giữa hai ngón tay thon dài, trắng như gốm sứ. một tháng vừa qua, em đã bị sắp xếp cho hàng tá buổi xem mắt, mỗi lần lại là một nhà hàng khác nhau. mỗi lần lại là một tên khốn khác nhau.

'nhà hàng kia không hợp khẩu vị con trai ta nên nó bỏ về đấy, anh thông gia thông cảm cho tôi nhé?' đây là cái lý do vừa cũ vừa xàm mà ông bố của em nghĩ ra để bao biện cho đứa con duy nhất của mình.

chán muốn chết, lee sanghyeok dựa vào cửa kính của một khách sạn ven đường, vừa thưởng thức điếu thuốc mùi bạc hà thoang thoảng trong tay, vừa lướt điện thoại đọc ebook. chẳng thà ở nhà đọc sách còn hơn, em nghĩ vậy đấy.

những lúc như vậy, em tự dưng hơi nhớ đến anh chàng bartender điển trai mà mình đã quen từ vài tuần trước ở quán bar nọ. ừ ấy, thà ngồi nói chuyện với ảnh còn hơn đi mấy cái buổi hẹn hò nhàm chán này.

liệu em có duyên gặp lại với anh không nhỉ?

*

lee sanghyeok là con trai duy nhất của chủ tịch lee, lại còn là một omega. vì vậy, ngài luôn đau đáu về việc kết hôn của em. đặc biệt là dạo gần đây, ông liên tục sắp xếp những buổi gặp mặt để em chọn ra người bạn đời lý tưởng cho mình. già trẻ gái trai omega beta alpha đều đủ cả, mà lee sanghyeok thì chẳng thấy ai hợp ý mình, dâu tuyết hệt như một chú mèo yêu kiều, chọn mãi chẳng thấy có hộp cá ngừ thượng hạng nào vừa mắt. điều đó làm ngài phiền lòng lắm, mà ngài thì thương em tới vô hạn, không muốn em sống trong cảnh không được hạnh phúc ấm no. thế nên mới có cảnh, văn phòng chủ tịch lee chỉ toàn là danh sách ứng cử viên chức con rể do thư ký của ngài tập hợp và biên soạn. vô cùng chi tiết, vô cùng đầy đủ.

"liệu hyeokie có thích mấy cậu beta hơn không? beta cũng được, omega cũng được. chứ ta thấy nó thờ ơ với mấy cậu alpha ta chọn quá..."

"ngài cứ bình tĩnh, chắc là do cậu lee không thấy hợp thôi. ngài thử xem xét danh sách này xem sao, lần này tôi đã lựa chọn kĩ càng hơn rồi ạ." thư ký cười, đưa cho ngài một tập hồ sơ dày bịch. chủ tịch lee đưa tay nhận lấy, vừa thở dài vừa lật từng trang.

"nhưng không biết cậu lee đang ở đâu nhỉ?"

"à, chắc nó lại đang đi đọc sách hay gì đó rồi. lại đây xem hộ ta xem đây là chữ gì với."

"dạ dạ."

cậu lee đang ở đâu á? xin thưa, cậu con trai yêu dấu của ngài lee đang ngồi vắt chéo chân trên ghế tại quán bar, tay kia mân mê ly amber rum, tay còn lại chống cằm, mắt hồ ly đảo xung quanh mình, nom chẳng khác gì một con mèo đen đang tìm mồi cả. em còn chẳng thèm giấu giếm hương tuyết dâu thanh lạnh, khiến cho hàng đống người lia đôi đèn pha sáng rực ra chỗ em. có một cô beta khá bạo còn nháy mắt với chàng mèo, ấy thế mà em chẳng thèm để ý tới.

em đang tìm người khác cơ.

"ô kìa, sanghyeokie phải không?" một mái đầu trắng phớ ló ra từ quầy bar, đôi mắt tròn xoe khi nhìn thấy một em rất đỗi kiêu kì.

"hyeonjoonie hyung!" em reo lên, vội thả chân xuống bước tới nơi moon hyeonjoon đang đứng. vừa thả mình xuống ghế, em đã vội giở giọng nũng nịu với alpha nọ:

"tuần vừa rồi anh đi đâu thế? em tìm mà chẳng thấy anh cơ."

moon hyeonjoon bật cười, tiếng cười giòn giã khiến tim em đập liên hồi chẳng dứt, whisky quanh quẩn chóp mũi, chẳng biết là hương rượu hay hương anh.

"anh xin nghỉ phép, nhà anh có chút chuyện ấy mà. sao, em nhớ anh à?" moon hyeonjoon trêu em, mong nhìn thấy em đỏ mặt ngại ngùng. nhưng bất ngờ làm sao khi em chẳng hề hấn gì, chỉ hào hứng vỗ vai anh một cái rõ kêu.

"đương nhiên rồi! không có anh em chán lắm, chả biết nói chuyện với ai ấy."

ôi, là em vô tình hay cố ý? liệu em có hiểu rằng moon hyeonjoon muốn nhiều điều từ em, hay em đang coi anh như một người bạn của mình? giờ phút này, anh biết anh chẳng thể kiềm mình trước hương dâu chờn vờn quanh mũi, còn em thì cứ luôn nũng nịu thật dễ thương.

em xinh như một thiên thần vậy.

moon hyeonjoon xoa đầu em: "biết rồi biết rồi, vậy lần sau nếu anh có nghỉ thì anh gọi cho em nhé? cơ mà, anh còn chưa biết số em."

nghe vậy, lee sanghyeok vội lấy điện thoại ra, hí hoáy một hồi rồi đưa anh dãy số mà anh biết anh sẽ sớm thuộc lòng.

"đây anh, cứ bảo em một câu là em biết rồi."

hyeonjoon cười: "vâng em, anh xin nhé."

*

kể từ đó, em lui tới quán nhiều hơn. để được ngắm nhìn anh bartender tóc bạch kim mà em thích nhất, đôi tay điêu luyện thoăn thoắt tung shaker lên rồi bắt lấy thật điêu luyện. có một điều em không biết, rằng anh vốn dĩ đã tính tới chuyện nghỉ việc tại đây, đơn xin cũng đã viết xong từ đời nào. ấy thế mà vì một lời em tùy tiện nói ra, anh đã vội xé đơn rồi cứ thế tiếp tục công việc còn dang dở. quản lý cũng bất ngờ lắm, trước giờ anh hay xin nghỉ để tập trung vào công việc của gia đình, vậy mà dạo này anh siêng đi làm hẳn. ngày nào cũng có mặt, đều đặn như vắt chanh.

anh không muốn em chán nản vì không được gặp anh nữa. nên ngày nào anh cũng ở đây đợi em.

dạo gần đây, công việc của lee sanghyeok trên công ty cũng ngày một nhiều hơn. ba em luôn hỏi liệu em có thấy mệt không, hay để ba chia việc cho người khác nữa, mà em cứ lắc đầu từ chối mãi. một phần là do em không muốn phụ lòng ba, cũng một phần là do em muốn chứng minh với ba rằng em có thể tự lo cho mình. không cần thiên vị, không cần sắp xếp. em là chính em, dù có là omega, em vẫn thật tự tin và mạnh mẽ để có thể xứng đáng với chức danh mình đang sở hữu.

vậy nên tần suất lui tới quán bar thân thuộc cứ thế giảm dần. điều này khiến cho em suy nghĩ, là quán thân hay là anh thân?

em mong anh, hay mong điều gì khác?

lee sanghyeok cứ cầm lên hạ xuống chiếc điện thoại, màn hình dừng lại ở số của anh. 'joonie', em chẳng có dũng khí để gọi. gọi để làm gì? số em anh có, nhưng em đâu có cớ để gọi cho anh?

như hiểu được em đang khó xử, chiếc điện thoại đột ngột đổ chuông, làm em giật mình chưa kịp phản ứng, tay đã ấn nút nghe mất rồi.

"alo, em à?"

"d-dạ."

"...em ốm hả em?" giọng anh lo lắng. có vẻ anh tưởng em ốm rồi nên anh hỏi. "giọng em nghe không ổn lắm."

"dạ không, tại em đang hơi mệt thôi. a-anh gọi có việc gì không ạ?"

"gọi hỏi em sao mấy tuần chưa qua chỗ anh á. em mệt lắm không em? uống thuốc gì chưa, anh mua cho nhé? em đỡ phải ra ngoài."

"không anh ơi, em không sao đâu mà, anh đừng lo. mấy nay em không qua tại bận quá thôi..." em giải thích, làm moon hyeonjoon thở phào. ẻm không ốm, ẻm cũng không phải là đang tránh mặt mình.

"bận lắm hả em? vậy em giữ gìn sức khoẻ, khi nào đỡ bận thì qua đây với anh. em nhé?"

đỡ bận thì qua đây với anh.

lee sanghyeok chợt đỏ mặt, sao mà anh khéo miệng quá? dỗ ngọt người ta như vậy, người ta thích lắm có biết không? nhớ nhung đến thế mà em cũng phải ngại ngùng chào tạm biệt anh đầy nuối tiếc rồi đành cúp máy. em nhớ anh, nhưng công việc còn đang dang dở, em không thể vô trách nhiệm như vậy mãi. em lo cha buồn, em cũng lo em không thể nuôi anh nếu họ có tương lai. nói đi cũng phải nói lại, bartender chả kiếm chác được bao nhiêu đâu, nên em quyết tâm sẽ giúp moon hyeonjoon.

tối đó, có tiếng lách cách gõ phím tới tận khuya, cũng có tiếng người thở dài trong đêm muộn.

*

một hôm, em nghe tin ba mình đã ưng ý một người lần thứ bao nhiêu không rõ. ấy thế mà lần này, ba em quyết không cho em một đường lui, chỉ nhờ trợ lý trao cho em một tập tài liệu về thông tin của người nọ cho em rồi gọi xe cho em đưa em đi ngay. lee sanghyeok chẳng thèm ú ớ câu nào, dù sao em cũng đã quá quen với cách sắp xếp của ba mình. em cũng chẳng thèm đoái hoài gì tới tập tài liệu trên tay, thầm nghĩ chắc lại là một tên ất ơ nào đó mà thôi. thế nên mới có cảnh: em và người nọ, bốn mắt nhìn nhau, bàn ăn hai người trong một nhà hàng sang trọng như biến thành nơi thi đọ mắt. 

lee sanghyeok day trán, mặt mày nhăn nhúm nhìn tên ngồi trước mặt mình. ừ, cái người đang cười toe toét hơn vầng mặt trời tháng năm ấy. 

"thế, em có hài lòng với ứng cử viên này không?"

lee sanghyeok kiềm chế mong muốn vơ lấy quyển menu trên bàn đáp thẳng vào mặt anh ta.

cũng trong hôm ấy, họ chọn được ngày tổ chức hôn lễ.

"em tưởng ba em sẽ chỉ chọn mấy tên giàu có, con nhà tài phiệt này nọ làm rể cơ." lee sanghyeok không khỏi thắc mắc. trước giờ ba em toàn lựa mấy anh nhà giàu cơ to (khoai cũng to) cho em, mà tự dưng hôm nay lại lựa anh, hay là ba đổi khẩu vị sang mấy anh nhà nghèo tháo vát rồi?

"sao chứ, anh là tài phiệt mà."

"?"

khỉ gì?

"nhìn nè." moon hyeonjoon chỉ tay vào tv, trên màn hình là một tòa nhà cao chót vót. tiêu đề ghi: 'tập đoàn moon chính thức đặt chi nhánh tại thành phố y.' 

"công ty của anh nè."

"?"

"hì, bartender là nghề tay trái thôi á cưng..."

"..."

mẹ nó.

bộ đồng phục ở quán rượu mà em từng nghĩ là thứ cuốn hút nhất trần đời chợt biến thành bộ đồ cosplay tên hề khiến lee sanghyeok không kịp trở tay. hóa ra quyến rũ điêu luyện này nọ cũng chỉ là thứ để thu hút omega thôi. lee sanghyeok thề rằng em đã từng cảm động vì sự chăm chỉ đi làm kiếm tiền của moon hyeonjoon, không thì tại sao ngày nào tới bar em cũng thấy mặt anh cơ chứ, tới mức em từng nghĩ về chuyện sẽ lén lút tìm thông tin về số tài khoản của anh để nhét tiền vào để anh khỏi phải vất vả. 

lee sanghyeok lườm cháy mắt cái tên ngồi đối diện mình, mà moon hyeonjoon chẳng có vẻ gì là hối lỗi cho cam.

chủ tịch lee đau đầu nhìn đứa con trai mình trân quý nhất, đang nắm tay tên giám đốc công ty đối thủ nhà họ moon, bày tỏ rằng nó đã định được ngày kết hôn. bố tổ sư thằng chó, chủ tịch lee nhìn chằm chằm moon hyeonjoon, miệng vẫn cố rặn ra nụ cười.

"sanghyeok à, con quen cậu moon từ khi nào thế?"

"? chả phải ba là người sắp xếp cho con xem mắt với ảnh hay sao."

"???" chủ tịch lee không tin vào tai mình. ông đây mời thằng đó về làm rể từ lúc nào sao ông đây không biết thế hả hả hả. mà sao mời từng đấy thằng cho con mà con lại chọn thằng này cơ chứ???

thế là chủ tịch lee đáng thương phải tự tay gả con trai yêu dấu của mình đi. cầm tay đứa con mình đặt vào tay thằng chó ấy trong ngày đám cưới. ông nhìn nụ cười chói mắt của đứa con trai omega mà ông trân quý nhất hướng về thằng khốn họ moon nọ đầy dịu dàng mà mắt ông đổ lệ hai hàng.

ôi tôi khổ quá mà...

___

"i know i'm younger as your lover
but i've always wanted a man
for the summer, age is a number
my dear, i know you'll understand."

___

lâu lắm mới gặp mọi người huhu, chúc mọi người một ngày tốt lành, cảm ơn vì đã đọc chương này của mình ạaa 💗 nếu có lỗi chính tả thì mng nhắc mình nhen, mình sẽ sửa ọ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com