Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

"Các bạn không biết đâu, mấy bữa nay mình đã luyện tập rất chăm chỉ đấy." Guma đang luyên thuyên nói chuyện vang vọng khắp phòng stream của bản thân thì vô tình nhìn vào trong kênh chat:

-" Cậu vất vả rồi, gửi cậu 100 bóng uống nước nhé."

-" Ồ là Faker kìa! "

-" Là anh cậu kìa Guma, ghép trận trúng rồi."

-" Từ phòng stream của ông kia qua đây, xác nhận là đụng nhau nhé."

-" Cậu ấy đang leo rank đấy, kêu ổng đừng đánh gà quá."

-" Lầu trên nói gì vậy, khinh thường người khác quá đấy."

-" Nói đúng quá nên tức à, bọi nói không sao?"

-" Còn không phải sau, đấu trận lúc nào cũng cần người gánh, nói vậy là còn nhẹ chán."

-" Cược ko? Để xem hôm nay ai mới là người gánh? Dám chơi không ?"

-" Chơi thì chơi, ai sợ ai."

Không thể để sự việc đi ra xa tầm kiểm soát, bắt buộc Guma phải lên tiếng giải vây cho mọi việc.

- Guma:" Mọi người dừng ở đây nhé, không có cá cược ở đây."

"Xui xẻo như vậy sao? Vậy mà lại ghép trúng ổng, mình thà ghép chung với người khác còn hơn." Trong thâm tâm của cậu xạ thủ giờ đây đang có phần hơi khó chịu vì phải giải quyết cái rắc rối từ trên trời rơi xuống này, khiến thao tác cũng trở nên ác liệt khi vừa mới bước vào trận đấu, thấy tâm trạng của cậu không được tốt các fan trong kênh chat nhiều lần gửi bóng để kéo tâm trạng của cậu lên.

Trận đấu được bắt đầu khi tất cả đã chọn được tướng cho mình, cả hai đều chọn tướng cho vị trí của bản thân, lần lượt là mid và ad. Giống như ván trước, với thao tác chinh chiến với bộ môn này hơn 10 năm tuổi nghề của mình, ngay từ đầu trận Sanghyeok đã giành được nhiều lợi thế cho team để có thể ép trụ đối phương, khi bản thân đã có đủ đồ anh liền lặp tức rời khỏi vị trí mà đi gank cho đồng đội đang gặp khó khăn bên dưới bản đồ của mình là Guma khi liên tục bị đối phương bắt lẻ. Cuộc giao tranh lặp tức diễn ra khi anh đã di chuyển xuống dưới với mục đích hỗ trợ, hai bên giao tranh liên tục nhưng bằng lợi thế có sẵn trước đó tất nhiên là bên anh hoàn toàn chiến thắng trong pha giao tranh vừa rồi với mạng hạ gục đều được nhường lại cho ad. Tận dụng cơ hội đó team anh đẩy thẳng tới trụ nhà chính của đối phương. Giờ đây kênh chat của cả hai gần như nổ tung với hàng loạt tin nhắn nhảy liên tục, bên phía Sanghyeok đã trận đấu tiền đề trước đó nên fan của anh cũng không có còn bất ngờ lắm nhưng về phía kênh chat của Guma thì không như thế. Lúc đầu ai cũng nghĩ rằng trận này sẽ có phần khó khăn do có Sanghyeok làm đồng đội, nhưng giờ là thế nào? Người được cho là gánh nặng của team giờ đây lại gánh team, chơi xuất thần như thế, thử hỏi ai không bất ngờ được chứ? Chính bản thân Guma người đang được gánh cũng hoàn toàn không ngờ tới kết quả này.

-" Gánh nặng? Kéo đồng đội xuống? Mấy đứa nhắn lúc trước đâu rồi? Thấy gì không, bị vả mặt có đau không?"

-" Phải tên gà mà tôi biết không? Sao có thể chơi tốt như thế?"

-" Tôi không tin đâu, đây mà là Faker á?"

-" Không tin gì chứ, rành rành như thế mà còn không tin à?"

-" Từ bên kia qua đây, đã chứng kiến được trận trước rồi nên giờ không còn gì bắt ngờ nữa, ai muốn biết thì cứ coi lại live đi."

Một thoáng bất ngờ xuất hiện trên khuôn mặt của chàng xạ thủ T1. Đội trưởng của nó thao tác được như vậy từ bao giờ ? Tại sao nó lại không biết được ổng lại chơi giỏi như vậy chứ? Đây có phải là anh ta không cơ chứ? Hàng loạt câu hỏi được đưa ra trong suy nghĩ của Guma khiến anh càng thêm hoang mang về người đội trưởng đã gắn liền nhiều năm với mình. Từ sau trận đó cậu không thể nào tập trung vào được trận đấu nên hậm hực tắt live trong sự khó hiểu của fan." Hôm nay mình không khỏe nên nghỉ sớm nhé, hẹn gặp lại mọi người." Nói xong câu đó cậu liền tắt live một cách dứt khoát không giống như mọi lần.

Quay về phía Sanghyeok, sau khi giành chiến thắng ở ván trước anh tiếp tục các ván đấu mới và lập được chuỗi thắng liên tục khiến kênh chat nổ bóng cho anh không ngừng. Anh cũng không ngờ mọi người lại hành xử như vậy, đây không phải thao tác tuyển thủ nào cũng có thể làm được sao? Tới phiên anh thì như thằng đần hóa thần đồng vậy? Anh biết rằng Sanghyeok ở thế giới này chỉ được xem là tuyển thủ trung bình của LCK nhưng không phải tới mức tệ đến thế mà, hay do đã có thành kiến từ trước rồi nên, đối với người khác thì đó là điều bình thường nhưng tới anh làm thì nó lại là chuyện khác. Đau đầu thật đó. Anh lắc đầu ngao ngán trước những tháng ngày sắp tới, không biết nó còn kinh khủng tới mức nào đây?

1 giờ 30 phút, đây là khung giờ giải lao sau buổi live dài mà các anh có thể nghỉ ngơi. Như bình thường ở thế giới cũ anh sẽ cùng bọn trẻ sẽ cùng nhau xuống nhà ăn của đội để ăn trưa nhưng chắc anh phải đi một mình rồi vậy, nói không buồn là nói dối nhưng biết sao giờ, đây không phải thế giới của anh, nơi mọi người đều yêu thích thần của họ. Trên đường đi tới nhà ăn thì anh đụng phải huấm luyện viên Kkoma, theo như những gì anh quan sát được thì ở đây không phải ai cũng thích Deft, hay nói đúng hơn là thích theo kiểu muốn hẹn hò cùng cơ. Và vị trước mặt anh chính là trường hợp ngoại lệ đấy, cũng đúng thôi tuổi tác của hai người có hơi... bỏ qua trường hợp này đi thì hay hơn, anh cảm thấy hơi buồn cười khi nghĩ tới nó.

-" Sanghyeok đi ăn trưa hả? Anh với em đi chung đi." Thầy Kkoma nhìn thấy anh thì lên tiếng

-" Vâng, đi thôi ạ." Thú thật thì anh muốn đi một mình hơn, nhưng với tình hình như hiện tại khi chưa biết thái độ trước mắt của mọi người ra sao thì đi chung vẫn là phương án an toàn nhất rồi. Anh thầm nghĩ.

Tới chỗ ăn thì đúng như anh đã dự đoán trước đó, bốn đứa nhóc ấy đã ăn trước mà không đợi anh cùng ăn. Hơi tủi thân một chút, nếu bình thường cho dù anh muốn ăn một mình đi chăng nữa thì bốn đứa nhóc ấy vẫn ồn ào xoay quanh anh đòi ăn chung, ấy vậy mà... "Hmmm!" Anh thở hắc một hơi dài rồi không quan tâm nữa, tự kiếm chỗ khuất một chút cho mình và thầy Kkoma ngồi.

Ngay khi anh vừa mới ngồi xuống thì Thầy Kkoma lên tiếng "Sanghyeok à em ngồi đây sao? Không phải bình thường đều tới ngồi cùng đám nhóc ấy à, sao hôm nay lại lựa chỗ này? Mấy đứa cãi nhau đúng không?" Thầy thắc mắc cất tiếng hỏi. Đáp lại câu hỏi ấy anh chỉ có thể cười trừ và lãng tránh." Tụi em ổn, không có gì đâu." Nói xong câu ấy anh liền lập tức đi lấy đồ ăn, nếu còn ở lại để thầy hỏi thêm nữa thì anh sợ sẽ lộ chuyện.

Về phía Guma, đang ăn cùng với ba người còn lại nhưng đầu ốc lại không nằm ở đấy, nghĩ lại trận đấu vừa rồi khiến cậu cảm thấy lạ lẫm không thể tập trung được.

" Này, mày bị làm sao đấy? Làm cái gì mà ngơ ra luôn dị?" Giọng nói bắt nguồn từ thằng bạn cùng tuổi Oner.

" Hả? Có gì đâu, tao vẫn ổn mà." Giọng nói kéo theo hồn của Guma trở về với thực tại, đành phải đáp qua loa cho xong chuyện, không lại bị hỏi chuyện thì toi.

" Ờ, không sao thì thôi. Nhưng tụi bây có thấy ông Sangheok hôm nay lạ không? Sao giờ vẫn chưa thấy lại đây ngồi nhỉ? Bình thường cho dù stream trễ vẫn lại đây tụ tập mà? Sao giờ lại ngồi chỗ khác?" Hàng loạt câu hỏi xuất hiện trên miệng của Oner, quả thực đó cũng là tiếng lòng của cả ba người còn lại. Bọn nó đã thấy anh ta đã tới nhà ăn rồi nhưng lại không tới đây ngồi, lại chọn chỗ khác mà không đối hoài gì tới bọn nó. Bình thường ổng có dị đâu, nay từ lúc đánh thức anh ta dậy đã thấy không giống rồi. Lớp trang điểm lòe loẹt của anh ta đâu, cả cái phong cách ăn mặc kinh dị ấy nữa. Thật khó hiểu.

Sau giờ ăn trưa cả đám được thông báo về lịch trình cho ngày mốt, rằng sẽ quay sự kiện cho Riot trước thềm LCK, phải bầu một người ra để đi quay cùng huấn luyện viên và đội trưởng của mỗi đội. Bốn đứa còn lại ngoại trừ anh ra thì ai cũng háo hức muốn được đi cùng.

" Mấy sự kiện này để em đi cho ạ, em không ngại trả lời phỏng vấn đâu" Guma nhanh nhẹn lên tiếng trước.

" Làm như chỉ có mình mày biết trả lời phỏng vấn ấy, định giành với tao à?" Oner không vui lên tiếng trách móc.

" Thầy ơi để em đi cho ạ, mấy lần trước tụi này đều được đi hết rồi, giờ tới lượt em chứ!" Không ai muốn nhường cơ hội này cho kẻ khác, Keria cũng không ngoại lệ

" Kính lão đắc thọ chứ, nên mấy đứa nhường anh đi, dù gì anh cũng mới vào đội mà." Doran cũng không muốn mất cơ hồi lần này mà chen vào giành phần.

Và ngay lúc này người đau đầu nhất phải kể đến huấn luyện viên của T1 rồi, đứng trước bốn ông trời con ai cũng muốn giành cơ hội đi sự kiện này thì thầy không biết phải chọn ai. Rồi thầy lướt qua người nảy giờ vẫn luôn giữ im lặng từ lúc bắt đầu, thầy lên tiếng hỏi " Sanghyeok à, em thấy nên chọn nhóc nào đây? Em cho ý kiến đi." Một câu hỏi liền kéo theo bốn cặp mắt đảo qua dán chặt vào mình, anh từ nảy đến giờ có phần không tập trung vào câu chuyện của họ, giờ đây lại trở thành tâm điểm khiến anh có phần bất lực không nói nên lời.

"Em không biết ạ, đều nghe theo thầy sắp xếp, nếu không thì thầy chọn hai người đi, em không đi có được không ạ?" Thú thật thì anh chẳng có hứng thú với sự kiện này, nếu trốn được thì anh mong có thể trốn luôn khỏi phải vác mặt ra đường để khỏi phải đụng trúng đám cuồng tên kia cho khỏe, khỏi phải nhức óc suy tính cho đỡ đau đầu, ở nhà có bốn đứa là quá đủ rồi.

Nghe xong câu nói bốn đứa còn lại như không thể tin vào tai mình, đồng loạt hỏi " Anh không muốn đi thật à" giọng điệu có phần khó chịu. Giờ đây trong lòng mỗi đứa đều có phần vui vẻ xen lẫn phức tạp. Vui vì giờ đây cơ hội được đi được tăng lên nhưng bên trong lại bức rức đến khó chịu. Không giống, không giống anh ta chút nào cả, tại sao lại không đi chứ? Không phải muốn gặp người ấy lắm sao? Thật xa lạ. Nhiều cảm xúc trái ngược nhau xuất hiện trong tâm trí của bốn người còn lại. Nhưng thủ phạm của câu chuyện lại có phần thờ ơ lạnh nhạt.

" Không được đâu Sanghyeok, bắt buộc phải có đội trưởng mà, đó là yêu cầu của chương trình." Thầy Kkoma lên tiếng.

" Được rồi thầy chốt danh sách nhé. Thầy, Sanghyeok và Keria sẽ dự sự kiện này, mấy đứa còn lại ở tại ktx luyện tập thêm. Quyết định vậy nhé" Thầy dứt khoát lên tiếng. Tưởng chừng sẽ có những tiếng gào thét xuất hiện, ấy vậy mà lũ nhóc lúc nảy còn tranh nhau xuất đi giờ đây lại trầm mặt nhìn về phía Sangheok, người hồn phách đang lạc ở trên mây không để ý đến ai, ngay cả người được chọn cũng không có sự vui mừng hiện trên mặt mà lúc này cũng cùng hội với 3 người còn lại, trầm mặc không nói câu nào.

"Tình hình này là sao nhỉ? Thật không ổn chút nào." Tiếng thở dài ngao ngán xen lẫn cảm giác bất lực không biết phải giải quyết làm sao của thầy Kkoma xuất hiện.

---------------------------------------

Kết thúc chương



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com