Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

  Ngày này rồi cũng tới, cái ngày mà anh phải gặp mặt nhân vật chính của thế giới này, Deft xạ thủ KT kiêm người tình trong mộng của các tuyển thủ LOL. Hỏi anh có mong chờ không? Thì câu trả lời đương nhiên là không rồi!!! Với châm ngôn sống như người vô hình, không muốn gây ra quá nhiều sự chú ý nên việc đi tới đâu cũng có ánh mắt xỉa xối bắn tới không khỏi khiến anh rùng mình. Nhưng để thay đổi kết cục cho bản thân mình thì điều đầu tiên anh cần phải làm là giải quyết triệt để nguyên nhân gây ra nó, không ai khác chính là Deft. Điều này không khỏi khiến anh đau đầu vì khi nhìn gương mặt ấy anh lại nhớ tới người bạn "không thân lắm " ở thế giới trước, người luôn dịu dàng với anh trong mọi việc.

   Từ lúc trên xe cho đến khi bước chân vào LOL park, người đi chung với anh, Keria xuyên suốt chặng đường không có nổi một nụ cười trên môi. Anh biết rằng nhóc này không thích việc đi cùng với anh, nhưng không phải cũng nên che giấu nó đi một chút nào sao? Dù sao thì bọn họ cũng phải làm việc cùng nhau trong khoản thời gian dài sắp tới mà, làm như vậy không sợ đôi bên khó xử à? Suy nghĩ rắc rối là thế nhưng anh cũng không thật sự để tâm đến nó cho lắm, tuy rằng rất giống nhưng đây không phải bọn nhóc của anh, người luôn đặt anh ở trên hết mọi chuyện mà che chở, dỗ dành khi anh dở chứng khó chiều.

  Vừa bước vào LOL park thì anh đụng mặt của tuyển thủ Chovy đội GenG, theo anh quan sát thì cậu ấy vẫn giống với thế giới kia nhưng thái độ lại không như thế, cậu ta giống với đám nhóc ở nhà, luôn nhìn anh với thái độ hậm hực muốn tránh 3m. Nhưng vì ở đây lúc nào cũng có máy quay xuất hiện nên cậu ấy cũng biết ý mà thu lại thái độ ấy trước khi mọi chuyện đi quá xa mà cất tiếng chào hỏi trước.

-" Chào mọi người ạ." Giọng điệu nghe qua vẫn có phần khó chịu trong đó của Chovy.

Thầy Kkoma thấy vậy cũng lên tiếng chào hỏi:" Chào tuyển thủ Chovy nhé, huấn luyện viên của cậu vào trước rồi sao? Vậy chúng ta đi chung đi." 

  Lúc này đây nhìn qua liền có thể thấy sự mất tự nhiên trên khuôn mặt của cậu ta, nhưng cũng đúng thôi, giờ mà từ chối thì lại bị nói là chảnh chọe không tôn trọng đàn anh mà đi chung lại phải nhìn thấy gương mặt mà mình không ưa, thử hỏi xem sao lại không khó xử cho được. Nhưng biết làm sao được, phương án an toàn nhất lúc này là nên chấp nhận lời mời, dù sao cũng phải vào trong dây dưa ở đây cũng không được ích lợi gì nên cậu ta không từ chối lời mời này của thầy Kkoma:" Được ạ, vậy cùng đi đi."

  Thế là cả đám cùng bước vào hậu trường quay phim, anh liền bắt gặp người ấy, nhân vật chính của câu chuyện cuối cùng cũng xuất hiện rồi. Quả thật là bạch nguyệt quan nhỉ? Nhìn đám người quay quanh cậu ấy kìa, "thật đông a"
Anh vô thức nói ra câu cảm thán trong lòng. Keria từ lúc đi cho đến trường quay không nói một lời giờ lại lên tiếng.

-" Anh lại làm sao đấy? Đừng có thấy anh ấy lại tới làm phiền người ta? Anh không thấy mấy người kia ghét anh ra mặt à?" Nhóc ấy khó chịu lên tiếng.

-" Không cần để ý đến anh, anh cũng không muốn làm phiền ai nữa. Mà sao em còn đứng đây? Không lại nói chuyện với cậu ấy đi , tranh thủ không thôi tới thời gian ghi hình đấy." Anh nói với chất giọng đều đều, nghe qua như không có sự giao động cảm xúc trong lời mà anh nói.

  Đổi lại sự quan tâm của anh là một ánh mắt hầm hực liếc qua như muốn thiêu sống anh của Keria bắn qua khiến anh giật mình không nói nữa. " Mình đã làm gì đâu chứ, sao lại bị ghét thêm rồi?" Anh cảm thấy uất ức trong lòng. "Không phải anh đang  tạo cơ hội cho thằng nhóc này à, giờ còn quay ra liếc anh nữa chứ, bực bội thật đó." Dù là vậy nhưng anh cũng không nói ra một lời oán trách.

  Chovy vừa nghe anh nói xong liền đơ ra một lúc rồi lên tiếng" Anh còn giả vờ gì chứ, không phải anh là người lúc nào cũng tranh giành để đứng cùng với anh ấy à? Giờ lại nói như thể người trước kia không phải là anh ấy."

Thầy Kkoma đứng nghe nảy giờ cũng không nhịn được mà lên tiếng:" Mấy đứa nói chuyện với đàn anh của mình kiểu gì thế?" Hai đứa nhóc cũng biết mình lỡ lời nên đành trầm mặt nghe thầy dạy dỗ. Mặc dù nhìn qua hai đứa nó đang có vẻ là hối lỗi nhưng nhìn kĩ lại thì chúng đang âm thầm quan sát anh, coi anh có làm ra những hành động ngu ngốc gì khác không, nhưng khiến chúng phải thất vọng rồi, anh không phải là người kia mà phải chạy lại chỗ của Deft giở trò để gây sự chú ý. Tuy rằng ở thế giới của mình, anh và Deft rất thân thiết nhưng khi ở đây, hỏi anh có dũng khí để qua bắt chuyện với cậu ấy không? Thì câu trả lời đã quá rõ ràng rồi, không cần anh phải nói nữa.

  Không khí ở đây lại thêm phần căng thẳng khi có sự xuất hiện của nhân vật chính. " Chào mọi người, sao lại đứng đây hết vậy? Không lại kia để ghi hình sao?" Đúng là nhân vật chính ha, vừa mới tới đã thu hút hết sự chú ý của mọi người đổ dồn hết vào đây rồi. Còn anh quả thật là nhân vật bị ghét nhất câu chuyện, nhìn những ánh mắt cảnh cáo ấy đi, chỉ cần anh làm ra điều ngu ngốc gì đó thì đâu đó  luôn sẽ có đám người bay ra mà đá anh ra xa 3m.

  -" Anh, tụi em cũng định lại đó. Mà anh tới đây lâu chưa?" Keria nhanh nhẹn trả lời câu hỏi của Deft, không còn nhìn thấy khuôn mặt âm u mới nảy nữa mà thay vào đó là khuôn mặt rạng rỡ khi gặp người mình thích. Và đương nhiên là Chovy cũng không ngoại lệ mà lên  tiếng " Anh tới lâu rồi hả? Đứng đợi nảy giờ có lâu không, em vô ghi hình liền nè."

  Vừa mới xuất hiện là hai cái miệng hỏi lia lịa không kịp để cho người khác chen vào được, anh cùng với thầy Kkoma biết ý liền lặng lẽ bước vào chỗ ghi hình không lên tiếng làm phiền, chừa không gian lại cho ba người trò chuyện. Tưởng chừng như đã thoát nạn rồi thì sau lưng bỗng có người lên tiếng.

  -" Sanghyeok nè, cậu không chào hỏi mình một tiếng nào sao? Sao lại đi trước vậy?" Tới rồi , rắc rối tới rồi. Chỉ một câu hỏi thôi nhưng nhìn đi, mấy cặp mắt khó chịu ấy là sao? Anh đã biết điều cỡ đó rồi còn muốn sao nữa? Nội tâm anh gào thét điên cuồn bởi những tên điên ở đây.

  -" Chào cậu Deft, cũng định chào hỏi mà thấy mọi người nói chuyện vui quá nên không muốn xen vào." Biết sao giờ, đành phải viện cớ mà thoát nạn.

-" Cậu sao vậy? Giận gì tôi sao mà lại nói chuyện xa cách như thế?" Cậu ấy khó hiểu lên tiếng.

-" Không giận gì cả, đừng hiểu lầm, chỉ không muốn làm phiền cậu nữa thôi." Anh trả lời một cách dứt khoát.

  Nói xong câu nói ấy  cậu ta cứ đứng nhìn anh như thế, nhìn một lúc một lâu đến khi không khí có phần hơi ngột ngạt khó xử thì đoàn người ghi hình cũng vào giải vây cho tình huống căng thẳng ấy. Anh thiết nghĩ nếu không có người vào thì nó còn kéo dài đến khi nào đây, khó chịu thật đó, đấy là lí do lúc đầu anh muốn từ chối buổi ghi hình này, chạm mặt họ anh không biết phải ứng xử sao cho thỏa đáng để rắc rối đừng có tìm tới anh, anh chỉ muốn sống một cách bình yên để đấu giải thôi.

  Vẫn là những buổi ghi hình đó, những câu hỏi đó, không biết anh đã trả lời bao nhiêu lần rồi nên cho dù muốn gài anh để thêm độ thảo luận cũng không được. Ai chả biết anh là cuốn sách di động chứ, câu trả lời của anh phải nói là đầy triết lí nhân sinh như một cuốn sách. Muốn hại anh à, còn lâu nhé. Đến câu hỏi cuối cùng, người dẫn chương trình có hỏi rằng "nếu được dự đoán đội sẽ giành được chức vô định LCK cup lần này thì các đội sẽ chọn ai?" Đa phần mọi người sẽ chọn GenG hoặc là KT nhưng anh lại chỉ bản chọn vào chính mình, ý muốn quá rõ ràng rằng T1 sẽ là đội giành được chiếc cúp danh giá ấy. Khi người dẫn chương trình nói anh đã tự chọn cho chính đội mình thì hàng loạt cặp mắt đổ dồn vào anh, ngay cả thầy Kkoma cũng không nhịn được mà quay sang nhìn anh với ánh nhìn khó hiểu. Nhìn vào ánh mắt ấy anh như có thể hiểu họ muốn nói gì. Nào là "động lực nào mà anh có thể tự tin vào bản thân như thế nhỉ? Hay lại muốn giở trò gì đây?" Đa phần đó là những gì họ nghĩ trong đầu sau những hành động của anh, nhưng anh vẫn không hay biết rằng ở đằng sau có một cặp mắt luôn nhìn chầm chầm vào anh với ánh mắt không thể nào đoán được ý nghĩ bên trong. Là khinh thường? Tức giận? Hay còn có ý nghĩ gì khác, không ai chú ý đến nó cả.
 
  Keria không nhịn được lên tiếng:" Anh lại làm gì vậy? Đừng đùa nữa!!"

-" Em không tin là đội mình có thể thắng sao? Anh lại rất tin đó." Anh nhìn thẳng vào đôi mắt của cún nhỏ, kiên quyết và quyết tâm với lựa chọn của bản thân. Dường như điều đó khiến cho người đối diện có phần lung lay và sau đó thay đổi quyết định, từ một bản chọn thay vào đó là ba bản chọn dự đoán cho T1 sẽ giành được chức vô địch. Keria cũng không biết mình bị làm sao nữa, nhìn vào đôi mắt ấy khiến cậu có sự chắc chắn và có phần yên tâm với hành động dại dột vừa rồi. Kệ vậy, dại dột một lần cũng không sao, miễn sao anh ta vui là được. Ánh mắt đã có sự thay đổi, không còn sự căm ghét bên trong nữa, nó có phần dịu dàng hơn cho người đội trưởng của mình.

-" Hãy nhìn xem , toàn bộ đội tuyển T1 đều chọn họ là ứng cử viên cho LCK cup sắp tới, tôi không biết họ đã có sự chuẩn bị như thế nào cho mùa giải sắp tới nhưng với sự tự tin như thế này thì tôi cũng tin chắc rằng họ sẽ gặt hái được quả ngọt, sẽ có một hành trình rực rỡ trong chặn đường phía trước và tôi sẽ theo dõi hành trình của họ trong giải đấu lần này." Người dẫn chương trình không nhịn được có phần háo hức với hành động của đội tuyển T1 lần này. Phải biết rằng T1 ở thế giới này chỉ là đội tuyển tầm trung, không có thành tích, không có danh tiếng. Chỉ được một lần duy nhất lọt vào top 3 của khu vực LCK mà lần đó đã lâu lắm rồi. Thử hỏi với thành tích như vậy họ lấy đâu ra tự tin mà giành chiếc cup với các đội top trên được cơ chứ. Biết rằng sau khi buổi ghi hình này được phát sóng thì sẽ có rất nhiều người sẽ chê cười bọn họ nhưng anh sẽ cho bọn họ biết được rằng anh với danh xưng thần của giới liên minh huyền thoại sẽ đưa đội tuyển của mình đến với chiếc cup danh giá như thế nào.

  Chỉ với một hành động, một câu nói anh đã khiến những người ở đây đều phải có những suy tính riêng cho bản thân mình. Có gì đó đang vùng dậy, không còn nằm trong sự kiểm soát nên họ đang cảm thấy lo lắng sợ hãi cho ngai vàng quyền lực mà họ đang nắm giữ có thể bị vụt mất bất cứ lúc nào. Trong khi tất cả đều đang trầm mặc suy ngẫm thì thủ phạm gây ra mọi chuyện lại ung dung tự đắc với chiến lợi phẩm mà bản thân vừa tạo ra, đây chỉ mới là màn dạo đầu, điều hay vãn còn ở phía sau, hãy theo dõi hành trình đó, nơi mà nhà vua đang từ từ trở về lại ngai vàng của mình. Không còn lâu đâu.

       -----------------------------------------

Kết thúc chương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com