Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

  Về tới trụ sở của T1, thầy Kkoma lập tức triệu tập tất cả mọi người vào phòng bàn chiến thuật của đội để bàn bạc. Giải đấu sắp diễn ra, năm nay lại có thêm một quả bom nổ chậm phía trước khiến cho thầy có phần căng thẳng. Khi nhìn thấy hình ảnh đó, anh đột nhiên cảm thấy có lỗi vô cùng, trọng trách nặng nề đặt trên vai, nào là vận hành chiến thuật cho cả đội, chăm lo cho sức khoẻ cũng như là tâm lý của các thành viên mà giờ lại kiêm luôn trọng trách gắng kết năm thành viên đang không đoàn kết với nhau, hay nói đúng hơn là bốn người đang cô lập một người phải phối hợp với nhau ăn ý thì mới có hy vọng giành chiến thắng với các đội top trên, và điều cuối cùng này mới là vấn đề khó khăn nhất mà người thầy của chúng ta cần phải ngay lập tức khắc phục. Nhìn cái cách mà thầy đi đi lại lại, lúc thì nhăn mặt lúc thì thở dài cũng khiến anh cảm thấy bản thân vừa gây ra tội ác không thể nào tha thứ được với lần hành động lần này, nhưng biết làm sao được đã phóng lao thì phải theo lao, cho dù có ra sao thì anh cũng sẽ không bao giờ dừng lại.

  Để chuộc lại lỗi lầm này thì trước mắt anh cần phải làm là tạo niềm tin cho thầy cũng như mọi người trong đội, hiện giờ trong mắt họ anh cũng không phải là người đội trưởng đã dẫn dắt đàn em của mình giành nhiều giải thưởng lớn nhỏ trong đó phải kể đến là chiếc cúp danh giá nhất của đấu trường liên minh Huyền hoại thì anh cũng đã cùng bọn trẻ giành lấy được, nên anh tin rằng bây giờ anh cũng có thể làm được.

-"Thầy gọi mấy đứa vào đây để thông báo một việc, rằng năm nay sẽ khác với mọi năm nên chúng ta phải chuẩn bị thật kĩ trước khi tham gia giải đấu lần này."Khi tất cả đã có mặt đầy đủ thì thầy Kkoma mới lên tiếng. Chẳng biết phải giải thích ra làm sao nên thầy chỉ nói chung chung sự việc cho những người còn lại hiểu được.

-"Không phải vẫn như mọi năm sao ạ? Bọn em không nghe ai thông báo gì hết?" Oner khó hiểu lên tiếng. Những người ở lại luyện tập đều mang vẻ mặt hoang mang mà đồng loạt nhìn ba người vừa tham gia buổi ghi hình về. Tình huống khó xử xuất hiện trong phòng chiến thuật của đội, anh cùng hai người còn lại lúc này đây không ai dám lên tiếng giải thích về điều này mà cũng không biết phải giải thích làm sao cho hợp lý, không lẽ lại bảo rằng anh vừa mới gây ra một rắc rối nhỏ, yêu cầu chúng ta phải chắc chắn rằng giải thưởng năm nay là của T1 nếu mà không được thì cả đội sẽ sống ẩn một thời gian đợi dư luận lắng xuống rồi hãy xuất hiện trở lại. Khó nói quá đi mất.  Cuối cùng sau khoản im lặng đáng sợ kéo dài thì anh, thủ phạm của câu chuyện phải đứng ra nói rõ. Sau khi nghe xong tưởng chừng ba nhóc còn lại sẽ mắng anh một trận ra trò vì hành động dại dột ấy, nhưng không như anh đã nghĩ bọn nhóc không có vẻ gì là tức giận hay khó chịu mà lại thản nhiên như đó không phải việc gì lớn lao.

" Điều này là đương nhiên rồi, năm nay đội chúng ta sẽ giành được cúp thôi." Doran là người phá tan khung cảnh yên tĩnh mà lên tiếng trước, không có vẻ gì là bất ngờ hay lo lắng mà lại ung dung đến ngạt nhiên, anh muốn hỏi nhóc này rằng là không lo sao? Không sợ sao? Nhưng vì nhóc này vừa vào đội khi anh mới xuyên qua thế giới này nên có phần ngượng ngùng, mất tự nhiên khi đối mặt nhau. Ấn tượng của anh với Doran thì là một người hay ngại ngùng, bẽn lẽn khi gặp mặt nhau nhưng ở đây lại không như vậy, hay là do không còn cái mác thần tượng như ở thế giới trước nên thái độ ấy cũng không còn? Không được đâu nha, trả cho anh lại đứa nhóc hay nói cười ngại ngùng với anh đi, nhóc này anh không quen.

Oner là người tiếp theo lên tiếng "Mọi người đơ ra đó làm gì? Hay mọi người lại nghĩ rằng tụi này sẽ tức giận chỉ với việc cỏn con ấy?" Giọng điệu nghe qua có vẻ như hơi tự đắc thì phải. Nhìn điệu bộ vừa nói vừa nhép miệng kìa, muốn đập cho một trận quá đi. Nhưng anh làm sao có thể đọ lại con hổ cơ bắp ấy chứ, nên ý định đó liền bị dập tắt một cách không thương tiếc.

Guma cũng không đứng ngoài cuộc mà chen vào:"Anh lúc nào mà chả gây ra rắc rối cho mọi người, giờ sao lại có vẻ như hối lỗi thế." Gì đây, dù gì ông đây cũng là đàn anh của nhóc sao nó dám chọc ngoáy nói anh như thế hả!!! Đúng là cuối chuỗi nhờ thực lực quả không sai mà. Anh tức giận lên tiếng:" Nói chuyện với đàn anh của mình như thế hả?  Với lại nghe cho kĩ đây, anh nói được thì sẽ làm được. Nếu năm nay mà không giành được chiếc cúp nào thì anh sẽ giải nghệ luôn, không cản trở mấy đứa nữa." Giọng anh càng lúc càng nhỏ khi nhìn thấy những gương mặt đang vui vẻ bỗng nhiên càng ngày càng đen lại của bọn nhóc và cả thầy Kkoma nữa. Anh có nói gì sai đâu chứ, nếu anh là một phần cản trở bọn nhóc giành chiến thắng thì anh sẽ không bao giờ chấp nhận điều đó, nên việc anh ra đi không phải bọn nhóc sẽ vui hơn à? Sao lại nhăn nhó nữa rồi.

-"Anh đừng bao giờ nói ra những từ rời đi hay là gì đó giống như vậy. Hãy suy nghĩ thật kĩ trước khi nói ra mấy từ đó đi anh à." Minseok là người nãy giờ luôn im lặng lại lên tiếng vào thời điểm này, người lúc nào cũng dùng cái giọng quãng 8 của mình mà hét lên nay nó lại trầm đến đáng sợ. Anh biết khi nói ra những lời đó thì đám nhóc này sẽ tức giận nhưng đó là trong trường hợp đây là thế giới của anh nơi mà bọn nhóc luôn muốn đồng hành cùng anh trên đấu trường để thu thập nhiều danh hiệu cho đội tuyển mà bản thân đang cống hiến, còn đây là thế giới mà ai cũng rất ghét Sanghyeok cơ mà, sao giờ lại hành xử như không thể nào thiếu anh trong đội vậy. Những điều khó hiểu ngày một gia tăng, không biết đây có phải là điềm tốt hay xấu nhưng hiện tại anh thấy được rằng mọi người đối xử với anh không còn gay gắt như lúc mới xuyên qua nữa, có phần dịu dàng và quan tâm anh hơn trước.

"Bỏ qua đề tài này đi nhé, trước mắt bây giờ là chúng ta phải cố gắng hết sức để giành được chiến thắng lần này. Anh không đùa đâu, nếu ta mà để thua thì chuẩn bị ăn chửi đi là vừa." Mắt thấy tình huống càng ngày càng căng thẳng, nếu không giải quyết thì có lẽ giờ đây đội nên giải tán đi là vừa. Hồi trước cả đội gần như là không hòa hợp rồi, giờ đây lại cãi nhau to chỉ vì vấn đề cỏn con như thế thì đi luôn đội tuyển mất, người thầy số khổ của đội lại lần nữa đứng ra giải quyết ẩu đả cho đám nhóc trong nhà.

  Nghe thầy lên tiếng thì mọi người cũng bình tĩnh mà suy xét lại vấn đề. Quả thật hành động lúc ấy của anh là hơi liều lĩnh, nếu lỡ không làm được thì không chỉ anh mà đám nhóc này sẽ cùng anh bị chửi không thương tiếc. Một mình anh thì không có vấn đề gì nhưng kéo theo đám nhóc thì thật không nên chút nào. Anh nhẹ giọng lên tiếng" Xin lỗi mọi người, anh lại gây ra rắc rối." Câu xin lỗi này quả thật có lực sát thương hơi bị cao đấy, nhìn xem tụi nhóc kìa, vẻ mặt ai cũng hốt hoảng rồi nhìn chằm chằm vào anh như thể bắt gặp được người ngoài hành tinh ấy, trông buồn cười quá đấy.

   Anh cũng lấy làm lạ khi đám nhóc này lại phản ứng mạnh như thế, không lẽ anh ít khi nhận lỗi đến thế à? Tuy rằng có được kí ức của Sanghyeok thế giới này nhưng nó cũng chỉ là chuỗi sự kiện ngắn, chỉ tóm tắt cho anh được phần cốt truyện còn quá trình bên trong nó thì anh hoàn toàn mù tịt, không biết được gì cả, nên việc Sanghyeok ở đây đối đãi với mọi người ra sao thì lại không biết được. Nhưng quả thật câu xin lỗi này rất cần thiết, vì nó mà anh mới lại thấy được hình bóng của bọn nhóc của anh ở đây, dễ thương hoạt bát mà đáp lại anh chứ không phải là sự căm ghét khó chịu khi ở gần, thật hoài niệm đấy, lại nhớ đám nhóc ấy rồi.

" Xin lỗi cái gì chứ, cũng chẳng có ai trách anh cả."

"Em cũng là người chọn đội mình thắng đấy,mọi người có ý kiến gì với quyết định của em không hả?"

"Đương nhiên là chúng ta sẽ thắng rồi, mọi người chọn như thế cũng chả sai gì cả."

"Em không có ý kiến gì nhé, tin tưởng đội tuyệt đối."

  Đám nhóc lần lượt lên tiếng, không còn là những lời lẽ trách móc, oán giận mà thay vào đó là động viên, ủng hộ. Với mọi rắc rối vừa qua thì đây có lẽ là kết quả mà anh chưa nghĩ đến. Cái kết tệ nhất mà anh đã nghĩ tới là sẽ có một cuộc tranh cãi dữ dội giữa anh với đám nhóc này và kết thúc bằng việc cả đội giải tán với bầu không khí căng thẳng cực điểm, trước đó đã bất hòa nay còn tệ hơn. Nhưng không như thế, ấy vậy mà bọn nhóc vẫn dửng dưng như thể chẳng có gì là nghiêm trọng, buộc anh phải suy diễn ra những tình huống điên rồ hơn là bọn nhóc này mấy năm qua chỉ là đang giả vờ chơi dở mà thôi, chứ với cái thành tích khó đỡ như vậy mà vẫn tự tin ngút trời rằng cả đội năm nay sẽ giành được cúp, anh cũng phải bái phục với tài suy diễn của bản thân mình.

Nhìn khung cảnh hòa hợp như thế, thì thầy Kkoma đã biết được rằng vấn đề khó khăn nhất của toàn đội đã được giải quyết mà không cần thầy phải tìm mọi cách mà hàn gắn lại. Vậy là bước đầu tiên trong kế hoạch đoạt cúp đã hoàn thành, tiếp theo sẽ là hành trình chứng minh bản thân nữa mà thôi, đứng trên vai trò của người thầy dẫn dắt toàn đội anh rất tự tin với tài năng của mỗi thành viên, điểm yếu duy nhất mà đội đang mắc phải là sự gắn kết của thành viên, đây là game chiến thuật xoay quanh năm người, mà năm người mỗi người lại một ý khác nhau thì sao mà đọ lại được các đội còn lại được, nhưng giờ thì không còn như thế nữa, giải đấu vẫn chưa diễn ra mà đội tuyển lại đang có những dấu hiệu tích cực như thế thì chưa biết được vào đấu giải thì ai hơn ai đâu. Hành trình của T1 bây giờ mới bắt đầu, không chỉ các đội tuyển khác mà là tất cả mọi người, những người từng chê bai, đánh giá thấp T1 hãy đón xem những màn trình diễn mãn nhãn của đội nhé, nó rất đáng để tất cả mong đợi.

  Những ngày sau đó là chuỗi ngày đen tối mà mọi người trong đội không ai dám nghĩ tới lần nữa và cũng chẳng mong nó tái diễn lần hai, tất cả lịch trình ngoài lề được xóa bỏ hoàn toàn mà thay vào đó chỉ tập trung vào luyện tập và luyện tập. Vừa thức dậy thì chỉ có 30 phút để vệ sinh cá nhân và nạp năng lượng vào người, những thời gian còn lại chỉ lao đầu vào mà luyện tập đấu đơn, đấu đội, luyện khả năng đi đường, khả năng phối hợp với các thành viên trong đội. Nói chung là tận dụng tối đa tất cả  các móc thời gian rảnh của mình mà luyện, luyện nhiều đến mức mà tới khi vào giấc ngủ rồi vẫn còn ám ảnh với tựa game yêu thích này. Và sự mệt mỏi này không chỉ nằm ở năm người này mà còn lan ra cả một đội ngũ của đội, nhân viên luôn túc trực bên ngoài để tiện đường mà hỗ trợ khi cần thiết, mọi người lo cho đám nhóc này từng chút một, từng bữa ăn giấc ngủ. Cứ thế tập thể T1 cứ lặp đi lại cho đến ngày giải đấu gần đến mới chừa ra cho bản thân thời gian nghỉ ngơi mà chuẩn bị đấu giải, nếu không thì chưa bắt đầu đã đến kết thích luôn rồi. Cả đám đều ngã bệnh hết thì khỏi cần đấu nữa cũng biết được kết quả. Tuy rất mệt nhưng cả đám lại rất vui vì thành quả luyện tập lần này, ai cũng thấy được hi vọng đã đến cho đội tuyển của mình, khả năng giành được chiếc cúp lần này là rất cao, khiến cho sự tự tin của toàn đội cũng được nâng cao lên mức đáng kể. Nên là giải đấu hãy mau đến đi, toàn đội đã chuẩn bị sẵn sàng rồi, mang ngay chiếc cúp danh giá đó đến đây.

       ————————————————————-

Kết thúc chương .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com