Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

  Cảm xúc thăng hoa của năm người trên sân khấu giờ đây dường như tách biệt với khán giả ở hội trường, tiếng fan reo hò cổ vũ, tiếng bình luận viên phân tích trận đấu cũng chẳng thể nào ảnh hưởng tới bọn họ. Khung cảnh này đã từ rất lâu rồi toàn đội mới có thể chứng kiến lại được nó, hình ảnh trụ nhà chính của GenG nổ tung đem đến không chỉ là trận thắng đầu tiên đội giành được trong mùa giải mới mà nó còn là trận thắng danh dự mà cả đội cả đánh cược trước đó với tất cả các đội LCK nói chung và toàn thể cộng đồng fan liên minh nói riêng.

  Mọi sự nghi ngờ, chế giễu vẫn còn đó chưa thể nào dập tắt chỉ với một bàn thắng vừa rồi nhưng thử hỏi xem các đội khác khi đã chứng kiến được màn trình diễn mà T1 đem đến hôm nay rằng họ có lo sợ, có dè chừng, có cuống cuồng bàn bạc lại với nhau để tìm cách đối phó với đội của anh hay không. Câu trả lời tất nhiên là có, tuy rằng có hơi tự mãn nhưng anh có thể chắc chắn rằng T1 sẽ là cái tên được đưa vào danh sách đen cần phải loại bỏ ngay từ đầu, nếu để họ có thể tiến vào vòng playoff thì khả năng ngôi vương năm nay sẽ đổi chủ.

Lúc trụ nhà chính của GenG nổ tung thì cả bốn đứa nhóc đều hét lên trong vui sướng ngập tràn, tuy rằng lúc nào cũng mạnh miệng nói không sợ này kia nhưng thực tế thì không phải vậy, nếu như hôm nay đội thua là bọn họ thì chắc hẳn rằng con đường đi đến chiếc cup sẽ khó khăn hơn bao giờ hết. Nhưng mà làm gì có nếu như được cơ chứ, bọn họ đã thắng rồi kia mà nên giờ thì hãy để họ vui vẻ cho trọn vẹn hôm nay đi, phía trước có ra sao thì để khi khác tính vậy.

"Mọi người làm tốt lắm, cứ thế mà phát huy nhé." Anh dù sao cũng đã trải qua việc này nhiều lần rồi nên không còn xúc động một cách mãnh liệt như đám nhóc, nhưng đừng có suy nghĩ rằng anh sẽ chán khi giành chiến thắng nhé, không ai ghét chiến thắng cả chỉ là họ biết tự kiềm chế bản thân mình mà thôi.

"Mấy đứa giỏi lắm luôn, cố gắng giữ phong độ hiện tại thì chiếc cup sẽ là của chúng ta." Thầy Kkoma không khỏi xúc động trước trận đấu vừa rồi, phải nói là học trò của thầy quá đỉnh luôn, thầy tự hào về mấy nhóc này lắm.

"Đi ăn thôi, đi ăn thôi, thằng Gấu mày có nhớ cái kèo kia không? Mày mà không nhớ là coi chừng tao." Hổ bông vừa bỏ thiết bị vào túi vừa quay qua khịa thằng bạn xạ thủ xui xẻo.

"Mày gấp lắm đúng không? Tao có nói là quên đâu hả? Chỉ có bữa cơm thôi không lẽ thằng bạn mày lại không bao nổi?" Giọng nói đầy ức chế của Gấu bự vang lên, nó làm sao biết được đội của nó có thể giành chiến thắng với tỉ số áp đảo tới vậy cơ chứ? Nếu biết như thế thì lúc đó nó nên im luôn cho rồi.

Cả đám được một phen cười bò với sự xui xẻo của Minhyung. À mà chắc hẳn mọi người đang thắc mắc rằng anh lúc thì gọi tên thật lúc thì gọi nghệ danh của đám nhóc này nhỉ. Quay ngược lại thời gian luyện tập ở T1, khi anh lỡ gọi tên nghệ danh của con hổ bông kia thì i như rằng anh đã phạm phải tội lỗi tày trời nào đó không đấy. Nhóc ấy không nói gì chỉ là lúc thì liếc, lúc thì nghiến răng nghiến lợi. Lúc đầu anh không hiểu sao mà thằng nhóc này lại có những thái độ như vậy nhưng khi được Minseok nhắc nhở thì anh cũng đã hiểu ra, thấy cũng có lỗi nên anh phải đi năn nỉ nhóc ấy lâu lắm nó mới làm lành lại với anh. Anh cũng gọi hai nhóc kia bằng nghệ danh nhưng chúng không có thái độ rõ ràng như con hổ kia, tuy rằng lúc anh gọi chúng phải mất khoản chừng vài giây mới đáp lại nhưng lúc ấy anh cũng chỉ nghĩ là hai đứa nhóc này vẫn còn ghét anh nên mới đáp qua loa cho có lệ mà thôi, anh cũng vì thế mà không sửa cách gọi, nhưng giờ có Hyeonjun nhỏ làm gương nên anh cũng biết ý mà sửa lại hết cách gọi đám nhóc ấy, không thôi lại có mũi tên uất hận nào đấy chỉ vào người như thế khiến anh cũng hơi rén một chút.

Người may mắn phải nhận buổi phỏng sau trận đấu thuộc về người chơi đường trên của đội Hyeonjun lớn, trong khoản thời gian chờ đợi mọi người hoàn tất các thủ tục thì anh có ghé vào nhà vệ sinh để rửa mặt cho tỉnh táo một chút, vừa bước vào bên trong anh gặp được Chovy đang đứng đấy, hai tay chóng lên bồn, mặt thì dính đầy nước đang cúi gằm mặt xuống nhìn qua như vừa trải qua cú sốc nào đấy vẫn chưa hoàn hồn lại kịp. Khung cảnh này quen quá, dường như anh đã thấy ở đâu đó rồi thì phải. Trong lúc anh đang bận rộn đọc thoại nội tâm thì Chovy cũng đã thấy anh ngoài cửa.

"Anh nhìn đủ chưa? Có muốn vào đây nhìn cho kĩ không hả đàn anh?" Giọng nói vang lên khiến anh giật bắn mình, cái giọng điệu này nghe qua thật đáng sợ, nghĩ rằng nếu anh mà không thu lại ánh mắt thì có lẽ sẽ xảy ra chuyện thật đấy, không đùa đâu.

"Xin lỗi vì hành động bất lịch sự vừa rồi, tôi không cố ý nhìn chằm chằm vào cậu đâu." Cũng là anh làm sai trước nên không còn cách nào khác ngoài việc xin lỗi cả. Tuy biết rằng cậu ấy vẫn còn sốc do bàn thua vừa rồi nhưng nhìn cậu ấy như hồi nảy cũng quá đáng sợ rồi, giải đấu còn dài, chỉ vì thua một trận đấu mà hành xử như vậy cũng không nên.

Cậu ta không lên tiếng chỉ quan sát anh thật kĩ từ đầu tới chân, không sót một chi tiết nào. Giờ thì tới phiên cậu ta bất lịch sự rồi nhé, có ai mà lại nhìn người ta như thế không hả? Tuy rằng rất khó chịu nhưng hỏi anh có dám nói gì không? Ừ thì không nhé, hiện giờ cậu ta đang gần như muốn phát điên lên ấy, lỡ như mà nói gì không hợp ý cậu ta có khi anh sẽ phải ăn trọn một cú đấm không. Anh là người co được giãn được nên không tính toán chi li với thằng nhóc này.

"Anh có thật sự là Sanghyeok không?" Sau một khoản thời gian im lặng thì cậu ta cũng đã mở miệng ra nói chuyện. Câu hỏi này Deft cũng đã hỏi anh một lần rồi, lúc ấy anh còn lo sợ là sẽ lộ mọi chuyện ra nhưng còn giờ thì không. Anh bình tĩnh đáp.

"Tôi biết cậu đang rất buồn sau trận đấu nhưng cái gì cũng nên có giới hạn thôi nhé. Nếu tôi không phải là Sanghyeok thì sẽ là ai đây?"

"Rõ ràng là không giống, không giống một chút nào cả, ngay cả anh Hyukkyu cũng nói là không giống." Cậu ta càng ngày càng to tiếng mà hét lên.

Anh bất chợt nhíu mày lại, sao lại có Deft ở đây? Không lẽ...

"Cậu nghe lén chúng tôi nói chuyện phải không hả?"

Nghe đến đây dường như đánh tỉnh lại được Chovy, cậu ta hiện tại cũng không nói gì nữa, cứ im lặng mãi đến khi anh mất kiên nhẫn định hỏi lại thì tuyển thủ Ruler của đội GenG bước vào cắt ngang cuộc trò chuyện của cả hai.

"Chào tuyển thủ Faker, xin lỗi phải cắt ngang cuộc trò chuyện này, huấn luyện viên đang tìm thằng nhóc này để bàn chuyện, nên xin lỗi anh nhé." Cậu ta vừa nói vừa kéo theo Chovy đang bần thần đứng đó nhìn chằm chằm anh. Không biết là cậu ta có nghe hết toàn bộ câu chuyện không nữa, nhưng mà cứ kệ vậy anh đâu có nói gì sai đâu mà sợ chứ.

Đi được nữa đường thì cậu ta vùng ra khỏi Ruler mà lên tiếng nói." Anh Sanghyeok, xin lỗi vì hành động lúc trước cũng như vừa rồi nhé. Em xin được giới thiệu lại, em tên là Jeong Jihoon, đừng gọi em là tuyển thủ Chovy nữa, em sẽ buồn đấy." Không còn cáu gắt hay khó chịu nữa, thay vào đó là niềm vui bất chợt vì phát hiện ra điều gì đó khiến cậu ta thích thú. Nhưng sao lại thay đổi như thế nhỉ? Anh đã làm gì đâu? Càng ngày càng có nhiều điều kì lạ rồi đấy. Chỉ mong là không có việc gì xảy ra nếu không thì anh không còn mặt mũi nào mà gặp lại Sanghyeok kia đâu.

Phải đến khi anh gọi tên nhóc ấy thì mới chịu thôi mà đi cùng với Ruler gặp huấn luyện viên. Dỗ con nít đúng là mệt thật đó nha. Mà sau này chắc anh cũng hạn chế vào nhà vệ sinh ở đây quá, hết gặp người này lại tới người kia, không bao giờ yên được. Khi anh ra tới nơi thì đám nhóc ở nhà cũng đã chuẩn bị xong xuôi hết để chuẩn bị chạy thẳng tới haidilao luôn, lâu rồi anh chưa có được ăn món tủ nên có hơi phấn khích một chút, vì thế nên kéo theo tâm trạng của mọi người ở đây cũng vui vẻ không kém. Phải nói là hôm nay là một ngày tuyệt cà là vời luôn, đám nhóc cứ nói chuyện rôm rả suốt dọc đường đi còn anh thì chỉ im lặng lắng nghe lâu lâu thì hùa theo đám nhóc ấy.

"Sắp tới chúng ta sẽ đấu với ai nhỉ, quên mất tiêu rồi?"

"Là NS đấy cậu."

"Minseok à có mấy cái đó thôi cũng không nhớ được là sao, đầu óc của mày như dị là không được rồi."

"Kệ tao đi nha thằng kia, do tao phải tập trung vào việc khác chứ bộ."

"Đừng có biện minh nữa, trí nhớ kém thì nói đi, còn bày đặt nữa." Nói xong câu đó Hyeonjun nhỏ cười một cách mất kiểm soát nghe qua rất chi gợi đòn nên Hyeonjun lớn phải nhanh chóng bịt miệng của nó lại không thôi cún nhỏ sẽ bay xuống mà đập cho thằng nhóc này một trận ra trò. Khổ lắm cơ, hôm nay không biết nó ăn phải thứ gì mà lại gan to như thế, dám cà khịa tới đầu chuỗi luôn cơ đấy.

"Cậu buôn tớ ra đi Minhyung, tớ phải đạp chết cái thằng điên này, nói ai trí nhớ kém hả?"

"Minseok à tha cho nó hôm nay đi, nó bị điên rồi đừng trách nhé." Hyeonjun lớn vừa bịt miệng vừa lên tiếng nói đỡ cho con hổ bông, không phải anh quan tâm đâu, chỉ là nếu nó có bị gì thì ai đi rừng cho cả đội đây. Mới chỉ thắng có một trận thôi, anh còn muốn nâng cả cup nữa nên đành phải can ra thôi.

Anh ngồi ngoài nhìn không nhịn được phải cười thành tiếng, đám nhóc này đáng yêu quá đi thôi. Nghe tiếng anh cười bọn nhóc cũng cười theo thế là thành ra cả đám cười phá lên như lũ điên vậy, làm thầy Kkoma cũng phải giật mình mà quay xuống nhắc nhở. Khung cảnh bình yên này, ai cũng muốn nó kéo dài mãi mãi không bao giờ được dừng lại, bởi vì biết rằng để có được ngày hôm nay là cả một quá trình gian khổ cả đội cố gắng mới có được, nên ai cũng trân trọng phút giây này cả. Chuyến xe kéo dài từ nhà thi đấu đến quán ăn chưa bao giờ dừng lại tiến cười đùa bên trong, ai cũng đang cảm thấy rất hạnh phúc với hiện tại.

——————————————————————-

Kết thúc chương.

Chào mọi người nhé, cho tui dành ra vài dòng để nói việc này. Qua mấy chap vừa rồi tui đăng tải, phát hiện ra rất nhiều lỗi, nào là sai chính tả hay nghiêm trọng hơn là viết sai tên của các anh cũng như là tên đội tuyển. Tui thành thật xin lỗi vì những lần viết sai như vậy, do tui vừa nghĩ vừa viết, nhiều lúc tay nhanh hơn não nên viết sai với nhầm. Mong mọi người thông cảm cho tui nhé. Sẽ cố gắng khắc phục trong thời gian sắp tới, nếu tui mà có viết sai nữa Á thì có gì mọi người sửa trong phần bình luận giúp tui nha, tui thấy là sẽ sửa liền🥹🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com