[Choker] Douleur
Pairings: Jeong Jihoon x Lee Sanghyeok (Chovy x Faker)
Tags: violent, bad words
Warning: bad jihoon, rất rất bad
------------------------------------
- sanghyeok, anh sẽ mất tất cả.
jeong jihoon dùng tông giọng đầy châm chọc nhắm thẳng đến vị hôn phu tương lai của mình. lee sanghyeok ném ngược lại người đàn ông cao hơn mình cả một cái đầu ánh nhìn lạnh tanh, khoé miệng câu lên một nét vẽ mảnh mai. sanghyeok khẽ cúi đầu, dịch sang một bên nhường đường.
đôi mắt trong suốt của em nhìn về phía bóng lưng đang rời xa dần khỏi hành lang biệt thự. tình yêu, thứ tình cảm như từng hàng gai nhọn dày xéo con tim đã sớm mệt nhoài của em, luôn là đau khổ ư? sanghyeok không biết nữa.
em và jihoon là hàng xóm, cũng là đối tác của gia đình nhau. từ bé đến lớn, cuộc sống của hai người đều luôn có sự xuất hiện của người còn lại. họ đã từng là hai người thân thiết, từng là anh em chí cốt, vậy điều gì khiến mọi thứ sụp đổ? có lẽ là khi jihoon nhận ra thứ tình cảm xấu xí mà em hằng chôn giấu.
sanghyeok luôn tự hào là một con người giỏi che giấu. trong mắt cả gia đình, em là một đứa con hoàn hảo, chẳng thứ gì làm khó được em. sanghyeok chỉ có một điểm yếu duy nhất, đó là jeong jihoon. để nói về tình yêu với jihoon, sanghyeok cũng không biết kể từ đâu nữa. nhưng em có thể tự tin rằng em đã vô cùng khéo léo che giấu tình cảm của mình. ví cớ gì, jeong jihoon vẫn phát hiện ra.
đầu năm nay, gia đình jihoon gặp sự cố trong công việc khiến cổ phiếu giảm mạnh, ảnh hưởng tới tình hình kinh tế của công ty mẹ. đối mặt với sức ép thị trường, cuộc hôn nhân thương mại giữa nhà lee và nhà jeong được thiết lập. mẹ lee vẫn luôn biết sanghyeok yêu thầm jihoon nên bà không hề phản đối cuộc hôn nhân này, bà đã biết bao lần nhìn thấy đứa con trai hoàn hảo của mình âm thầm bảo vệ jeong jihoon khỏi những mũi nhọn từ địch tử nhắm vào gia đình jeong. hơn ai hết, mẹ lee hiểu, sanghyeok không phải kiểu tính cách sẽ chủ động bày tỏ tình cảm của mình cho jihoon thấy.
nhưng jeong jihoon không tin rằng sanghyeok đơn thuần. kể từ khi biết em có tình cảm với mình, jihoon không cách nào đối xử với sanghyeok như bình thường. hắn đâu yêu em, hắn sao có thể thân thiết với người thích mình được, nhỡ đâu lại khiến em thêm ảo tưởng. đến khi nghe về cuộc hôn nhân thương mại kia, jeong jihoon triệt để căm hận sanghyeok. hắn cho rằng em là người gây khó dễ cho công ty nhà jeong, bày mưu tính kế để lừa hắn vào cái bẫy hôn nhân này. jihoon hiểu lầm là thế, nhưng sanghyeok cũng không một lần giải thích. em biết, dẫu em có nói gì, hắn cũng không tin em.
ngày kết hôn, đám cưới diễn ra trong không khí tĩnh mịch.
" lee sanghyeok, con có đồng ý lấy jeong jihoon làm người chồng hợp pháp của con không?"
" con nguyện ý "
"jeong jihoon, con có đồng ý lấy lee sanghyeok làm người chồng hợp pháp không?"
" tôi đồng ý"
" ta tuyên bố, hai người từ bây giờ sẽ là đôi chồng chồng hợp pháp, các con có thể hôn nhau"
nụ hôn lướt qua trên bờ môi, nhanh đến mức em tưởng như một cái chớp mắt. sanghyeok ngước lên nhìn người chồng hợp pháp của mình.
"ah, anh ấy nhíu mày mất rồi..."
đêm ấy, jeong jihoon tối muộn mới vào phòng. sanghyeok đang ngồi trên giường đọc sách, nghe tiếng sập cửa mới từ từ ngẩng đầu lên. jeong jihoon say khướt loạng choạng bước đi. sanghyeok rời giường tiến đến đỡ lấy hắn, mùi rượu nồng nặc sộc vào khoang mũi em, thật khó chịu.
"lee sanghyeok, anh đạt được ý nguyện rồi chứ? cái thứ hôn nhân chết tiệt này thoả mãn anh chưa?"
giọng nói khàn khàn của jihoon vang lên. sanghyeok khẽ khựng lại nhưng rồi vẫn dìu jihoon ngồi lên giường. đối diện với ánh mắt không mấy vui vẻ của người mình yêu, em bỗng không biết phải trả lời sao.
"jihoon à, không phải vậy đâu..."
"thứ không biết xấu hổ như anh thì cái quái gì chả làm được? anh bảo anh yêu tôi nhưng thứ tình yêu này thật quá rác rưởi đi. anh cất công gây khó dễ cho gia đình tôi, rồi lại lừa tôi kết hôn với anh"
jihoon đưa tay bóp cằm sanghyeok, đáy mắt không hề che giấu sự chán ghét.
" nói đi sanghyeok, anh còn muốn tôi phải làm gì nữa thì anh mới buông tha tôi?"
sanghyeok bị ép nhìn vào mắt hắn. em luôn cố né tránh ánh mắt ấy đi, bởi lẽ em quá sợ hãi phải nhìn thấy sự ghê tởm luôn hướng về em. cổ họng nghẹn ứ, đôi mắt em long lanh ướt nhẹp. em đưa tay ôm lấy má người thương, nâng niu như thể đó là món bảo vật tôn quý nhất trên thế gian.
" anh yêu jihoon..."
câu nói còn chưa dứt, đôi môi em đã bị chặn đứng. môi lưỡi giao nhau, quấn quýt nhưng lại chẳng có chút vương vấn tình cảm nào. hắn cắn môi trên em đến bật máu.
" tôi sẽ cho anh thứ anh muốn, rồi hãy sống như một người vô hình trong cuộc sống của tôi, hiểu chứ, lee sanghyeok?"
hắn đè em xuống giường, điên cuồng gặm nhấm đôi môi mềm. bàn tay không yên phận cởi từng món đồ xuống. áo quần vương vãi trên sàn nhà, không khí ám muội bao trùm cả không gian. sanghyeok bị hôn đến choáng váng, đầu óc mơ hồ, chỉ cảm nhận được từng cơn nhói đau rải khắp thân thể.
thế rồi, jihoon bế xốc em lên, lật người xuống. cơ thể vô lực như một món đồ chơi cứ thế bị đàn áp. chẳng có dạo đầu, chẳng có những cái hôn trấn an, cả người sanghyeok cứ thế tiếp nhận jeong jihoon một cách trần trụi nhất. từng cái đè nghiến đau đến lạnh người nhưng em không dám rên rỉ, có lẽ vì sợ người em thương chán ghét thêm. sanghyeok thậm chí còn không được phép nhìn thấy mặt jihoon. sanghyeok chịu những cú thúc chứa đựng bao giận dữ và hận thù của hắn. từng giọt nước mắt thi nhau rơi xuống, cả nỗi đau về thể xác và tinh thần đều đang nghiền nát tâm hồn em. máu, nước mắt và mồ hôi hoà lẫn nhau, sanghyeok chẳng thể phân biệt được nữa.
jeong jihoon liên tục thúc mạnh, mắt nhìn thấy người dưới thân đang cắn môi ngăn tiếng khóc bật ra mà cười lạnh trong lòng. đối với hắn, em như một con người ti tiện, sử dụng cách hèn hạ nhất để chiếm lấy hắn. em khóc cho ai xem? là đang muốn hắn động lòng thương cảm sao? jeong jihoon với tay châm một điếu thuốc, vừa hành sự vừa nhàn nhã rít một hơi khói.
"sao nào sanghyeok, sướng chứ hả? mất bao công sức để được tôi chịch, giờ thì anh sướng chứ?"
jihoon kéo vai bắt sanghyeok quỳ dậy, miệng phả một làn khói vào thẳng mặt em. sanghyeok nhắm mắt, mũi hơi chun lại vì mùi khói thuốc. chẳng một câu trả lời.
như không nhận được câu trả lời mà mình mong muốn, jeong jihoon lại càng thêm bực tức phát tiết lên người em. dây dưa đến tận rạng sáng hôm sau, hắn mới buông tha em mà đi vào nhà tắm tẩy rửa. sanghyeok mệt nhoài nằm yên trên giường, cả cơ thể đầy vết xanh tím và cả vài vệt máu. trông em như một món đồ chơi hỏng bị vứt bỏ lại sau khi sử dụng. sanghyeok dùng sức gượng dậy, đưa mắt nhìn về cánh cửa phòng tắm đang đóng. đôi mắt khô khốc đỏ lựng vì khóc đã chẳng thể rơi ra thêm một giọt nước nào. lại nhìn xuống cơ thể mình.
" xấu xí làm sao..."
sanghyeok nhặt lấy quần áo đã rách tơi tả dưới sàn nhà, quấn tạm tấm chăn mỏng quanh thân rồi tiến về phía cánh cửa phòng. về được đến phòng ngủ phụ của căn nhà, em ngã khuỵu xuống, đôi chân không ngừng run rẩy. trái tim đau đến không thở nổi.
những ngày tiếp theo, như để hạ nhục tôn nghiêm của sanghyeok, jihoon liên tục đưa những người phụ nữ lạ về nhà. đêm cũng như ngày, jihoon phóng túng như muốn ép sanghyeok phải phát điên đến mức ly hôn. nhưng lại chẳng có gì xảy ra cả. không một lời chửi mắng, không một câu gào khóc, sanghyeok vẫn chỉ lặng im sống như một cái bóng. cho dù jeong jihoon chẳng thèm đả động nhưng những bữa ăn nóng hổi vẫn luôn là khẩu phần hai người, những chiếc áo vest được là phẳng phiu vẫn được chuẩn bị sẵn trong tủ quần áo. cùng sống trong một căn nhà nhưng hai người như sống hai cuộc đời tách biệt, không ai vượt qua ranh giới của nhau.
" sanghyeokie, con có hạnh phúc không?"
đối diện với mẹ lee, em chẳng thể gồng mình lên được nữa. câu nói như chạm trúng nơi yếu đuối nhất trong em khiến em bật khóc nức nở. sanghyeok quỳ xuống, gục đầu lên chân mẹ lee.
" con đau lắm, mẹ ơi, nhưng con yêu em ấy lắm"
người phụ nữ sang trọng khẽ thở dài, dẫu bà có là người đàn bà thép trên thương trường nhưng bà cũng chỉ là một người mẹ thương con. sau tất cả, bà không thể khiến con trai mình vơi nhẹ nỗi buồn.
sanghyeok chuyển ra khỏi nhà riêng của jeong jihoon và em sau một năm kết hôn. để lại một tờ giấy nhắn và một đơn ly hôn đã có sẵn chữ ký của mình.
"anh yêu jihoon lắm, vậy nên anh sẽ trả em về với tự do nơi em thuộc về, hạnh phúc nhé"
--------------------------------------
Vài lời tác giả:
Lúc đầu tôi định cho Jihoon bị quật xong phải truy thê cơ, nhưng cái nết tôi thích mở bát bằng nước mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com