[GuKer] Grand soleil, petit soleil
Pairings: Lee Minhyung x Lee Sanghyeok ( Gumayusi x Faker)
Tags: lowercase, healing
---------------------------------------------------
lee minhyung là một đứa trẻ ngoan. luôn là vậy .
sanghyeok nghe tin về đội hình ra quân đối đầu cùng kt đã vội vã đi tìm minhyung. sự chuyển đổi trong đội hình này là điều vô cùng bất ngờ đối với anh, với cả đội và nhất là với minhyung. dẫu biết minhyung sẽ ngậm ngùi chấp nhận và chỉ dẫn tận tình cho đứa em nhỏ nhưng sanghyeok hiểu rõ hơn ai hết, chẳng có tuyển thủ nào vui vẻ nổi khi không được đánh chính.
sanghyeok nhắn tin cho minhyung, anh hỏi em đang ở đâu và nói rằng anh nhớ em, muốn gặp em. minhyung chỉ nhẹ nhàng đáp lại, bảo anh đừng lo lắng quá, hãy cứ về đi ngủ trước rồi hắn sẽ về với anh sớm thôi.
đêm ấy, sanghyeok bồn chồn không ngủ được. sanghyeok hiểu, minhyung mạnh mẽ đến nhường nào. đứa trẻ được coi là phòng tuyến cuối cùng của t1 đã trải qua vô vàn sóng gió để đạt được tới những thành tựu như hiện giờ. minhyung mạnh mẽ vô cùng, nhưng cũng nhạy cảm vô cùng. hắn là người sẽ ôm chặt anh, vỗ về mỗi khi anh nghi ngờ bản thân, sẽ là người vỗ vai và mua đồ ăn khi moon hyeonjoon chìm vào mớ suy nghĩ rối ren của nó, sẽ là người cạy miệng nghe minseok luyên thuyên về việc nó đã có một trận đánh không hiệu quả như nào, cũng sẽ là người dẫn choi hyeonjoon đi dạo và nghe anh nghẹn ngào kể về những sai lầm mà mình mắc phải. thế nhưng, minhyung không có minhyung của bản thân.
hắn lắng nghe sanghyeok và yêu chiều anh nhưng hắn luôn gồng mình chịu đựng mọi vấn đề của mình. sanghyeok đã từng thử khích lệ minhyung tâm sự những khúc mắc của bản thân với anh để hai người cùng giải quyết, nhưng một minhyung luôn nghĩ cho anh người yêu của mình thì chưa đủ dũng cảm để lộ ra một phiên bản yếu đuối của mình.
sanghyeok không vội thúc ép minhyung. muốn cởi chuông thì phải tìm người buộc chuông. và tất nhiên, chỉ minhyung mới có thể gỡ rối cho chính mình và cho phép người khác giúp đỡ. đã hai giờ sáng, tin nhắn điện thoại vẫn dừng ở câu nói hắn sẽ về. sanghyeok ngồi hẳn dậy, đầu hơi đau nhưng cảm giác trống trải trong lòng càng khiến anh tủi thân hơn.
tiếng cửa mở vang lên, những bước chân chắc nịch nhưng lại có phần rệu rã nện xuống sàn gỗ. sanghyeok mở cửa phòng, lao vào vòng tay người lớn hơn. minhyung có phần bất ngờ khi thấy anh người yêu vẫn chưa ngủ nhưng rồi lại thở dài vòng tay nhấn thân hình nhỏ bé sâu vào lòng.
- em về muộn
giọng nói khe khẽ như cào vào tim minhyung khiến hắn không biết nên làm gì. anh bé của hắn giận mất rồi.
- em biết, em xin lỗi sanghyeokie, em chỉ cần chút thời gian thôi
sanghyeok chui ra khỏi cái ôm to lớn, ngẩng đầu đối diện với đôi mắt người thương. anh hơi bồn chồn, anh muốn minhyung mở lòng và nói ra cảm xúc của mình. anh muốn minhyung dựa vào anh.
- minhyungie, em coi anh là gì?
- anh hỏi vậy là sao? tất nhiên anh là người em yêu, người em trân quý nhất
- ừ nhỉ, chúng ta là người yêu đấy minhyungie. bởi vì là người yêu, em muốn anh làm gì nếu anh cảm thấy buồn và thất vọng?
- em sẽ mong anh có thể dựa vào em, sẽ kể cho em về cảm xúc của anh
sanghyeok mím môi, nắm lấy bàn tay lớn của minhyung.
- đúng vậy đó, minhyungie. anh cũng muốn em mở lòng với anh. anh cũng muốn bản thân là chỗ dựa cho em. anh yêu em mà minhyungie. việc em cứ luôn chịu đựng mọi cảm xúc đang trực bùng nổ trong tim một mình khiến anh cảm thấy mình là một người yêu thất bại. nếu chẳng thể giãi bày được lòng mình cho người mình yêu vậy anh là một người tệ đến nhường nào cơ chứ? minhyungie có nghĩ anh là một người yêu tồi không?
gấu bự đần người ra một lúc. hắn hoang mang và mâu thuẫn vô cùng. hắn yêu anh, muốn anh hiểu hết con người hắn nhưng hắn lại sợ những cảm xúc thật của bản thân sẽ làm ảnh hưởng đến anh. hắn cũng sợ phải đối diện với một minhyung không phải là hàng phòng ngự vững chắc của t1 mà chỉ là một minhyung hai mươi hai tuổi vẫn đang vật lộn để chứng mình với đời rằng hắn không gục ngã.
minhyung kéo sanghyeok vào một cái hôn. đến khi sanghyeok định đẩy con gấu bự ra và cố gắng bảo hắn đừng trốn tránh chính mình thì anh mới ngỡ ngàng nhận ra, minhyung đã rơi nước mắt từ bao giờ. sanghyeok ôm lấy hai má người thương, hôn lung tung lên trán, mắt, mũi của hắn. trông sanghyeok như một chú mèo nhỏ đang cố lấy lòng chú gấu bự.
- minhyungie à, đừng sợ hãi, em còn có anh mà.
- sanghyeokie, em cũng buồn lắm.
hắn biết, thay thế một lần rồi sẽ có lần hai, lần ba. vị trí của hắn giờ cũng sẽ bị nghi ngờ, bị phán xét. tuổi trẻ của minhyung là những ngày tháng thăng trầm. hắn đã vất vả và chăm chỉ để đạt được vị trí như hiện tại. và hắn cũng biết, geum jae là một đứa trẻ đầy tiềm năng. ngành thể thao điện tử như lol luôn khắc nghiệt, hắn đã đạt được vị thế của mình nhưng sẽ không bao giờ kết thúc những thử thách. hắn hiểu rõ, hắn luôn phải nỗ lực, vì nếu không đủ cố gắng, sự công nhận dành cho hắn sẽ biến mất như bọt bong bóng trong tích tắc. nhìn geum jae khiến hắn nhớ về chính mình trong quá khứ, một tuyển thủ non trẻ nhưng mang trong mình tham vọng và luôn tràn trề nhiệt huyết. hắn không thể trách geum jae, cũng chẳng thể trách bất cứ ai. công việc của hắn là vậy, mọi khó khăn đều góp phần tạo nên một gumayusi vững chãi, một gumayusi được hàng ngàn người hâm mộ gọi tên.
nói không thất vọng là nói dối, bởi dẫu có mạnh mẽ đến đâu, hắn cũng chỉ là con người bình thường. minhyung là một ngôi sao sáng, là tuyển thủ đầy tài năng là điều không thể chối cãi. nhưng như một vì sao lạc lối, sẽ có lúc ánh mây che mờ ánh sáng, để lại bầu trời trong màn đêm yên ả.
- minhyungie của anh kiên cường lắm, anh tin em, em có tin vào chính mình không?
sanghyeok gạt đi giọt nước mắt nhỏ bé đang lăn lên má hắn, cất giọng hỏi. anh sao lại không hiểu sự thất vọng của minhyung chứ. anh cũng đã từng trượt dài trên sự nghiệp trong hàng năm trời, cũng từng nghi ngờ bản thân và cho rằng mình không xứng đáng với sự kì vọng của người hâm mộ. sanghyeok đã từng vụn vỡ trong chính nhà tù mà bản thân tự tạo nên cho đến khi mặt trời nhỏ minhyung chiếu rọi và kéo anh ra khỏi vũng bùn tăm tối kia.
minhyung nhẹ thơm lên môi mèo, khẽ mỉm cười.
- em có, em luôn tin vào bản thân và em sẽ mãi như thế. đừng lo lắng nhé vì em sẽ trở lại với một phiên bản tốt hơn của minhyung. vậy nên là, hãy đợi em thêm một chút nhé, mặt trời của em.
- minhyungie à, mọi nỗ lực của em không bao giờ là vô nghĩa. bởi vì em mãi luôn là một vì sao, dù mây mù có giăng lối, em vẫn sẽ luôn tìm được cách để tỏa sáng. em không bao giờ một mình minhyungie à.
mà không, có lẽ minhyung không chỉ là một vì sao. hắn cũng là mặt trời và sanghyeok cũng vậy. họ đều sưởi ấm nhau và tỏa sáng cùng nhau. mà mặt trời sẽ không tắt, bản thân nó đã luôn là nguồn sáng, dẫu ở hoàn cảnh nào, mặt trời vẫn luôn rực rỡ như vậy.
- giờ thì, đi ngủ thôi nào, em phải giữ gìn sức khỏe để còn thi đấu cùng anh chứ, đúng không?
- đương nhiên là vậy rồi, mọi chuyện sẽ ổn thôi.
----------------------------------------------------------------
p/s: lại là tâm sự mỏng của một gumacon nhưng cũng là tê con
mình không ủng hộ việc các fan bắt đầu mất kiểm soát và bảo guma trở thành fa, nếu đã theo dõi guma từ lâu thì mình luôn biết lòng nhiệt thành của anh đối với t1 lớn đến nhường nào. nhưng là một fan ủng hộ anh, mình cũng cảm thấy đau lòng cho anh. mình rất tán thưởng tài năng của smash và không hề cảm thấy ghét em. có lẽ vì việc đánh xoay tua chỉ một mình vị trí ad và sự thật rằng guma không ngồi bench vì bị xuống phong độ mà thậm chí còn không có lý do khiến mình cảm thấy t1 xử lý truyền thông rất có vấn đề. dẫu sao thì guma của chúng ta không bao giờ gục ngã, vậy nên mình tin tưởng vào một ngày trở lại mạnh mẽ của anh. đừng bao giờ nghi ngờ thực lực của một xạ thủ có hai cúp thế giới và một minhyungie luôn nỗ lực để chứng minh bản thân.
minhyungie dịu dàng lắm, nên mong thế giới cũng đối xử dịu dàng với anh nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com