một nửa khoảnh khắc
ermm lâu rồi không gặp... hình như mình dừng update chương mới lâu ghê ha =)))
mí cái này cũng không hẳn chương mới lắm tại hầu như mình nghĩ tới đâu viết tới đó chứ chưa có đàng hoàng, sau này nghĩ thêm được thì sẽ tách chương mới triển plot sau vậy...
1.
có những lúc lee sanghyeok giận dỗi kim hyukkyu với lý do... rất là khó nói. được rồi, ai cũng biết faker, lee sanghyeok, cái người điềm tĩnh như thể trời có sập xuống trước mắt thì em vẫn có thể bình tĩnh phân tích nguyên do và hướng giải quyết kia, rõ ràng gán với mấy chữ giận lẫy và vô cớ hờn thật sự khó mà tin được, như kiểu đang ooc chính thiết lập nhân vật của em vậy. ngay cả mấy đứa nhỏ cùng nhà cũng phải gật gù tán đồng, không phải là lee sanghyeok không dỗi, mà em dỗi phải có đầu có đuôi, dù nhiều khi lý do thì chỉ mình em mới hiểu, còn người ta thì bị đôi mắt lúng liếng nước tròn xoe và khoé môi mèo làm cho đờ đẫn, gật đầu với chuyện em dỗi là đúng, rồi lại xun xoe dỗ dành. kim hyukkyu đồng tình với quan điểm ấy, vì lee sanghyeok không sáng nắng chiều mưa trưa trở trời, vu vơ nhìn gió nhìn mây buồn miệng bảo một câu "chắc là hết thương rồi." (như anh, xong rồi bị vỗ cái bép lên vai kèm theo câu nói linh tinh cái gì đấy). đa phần lý do dỗi hờn của em dễ thương đến nỗi — kim hyukkyu gần như muốn truỵ cả tim, rồi suy nghĩ hay là chọc ghẹo em nhiều hơn một chút xuất hiện, xong tự anh lại gạt đi. thôi, giận một hồi lại không cho anh động vào, vợ ở nhà không được ôm không được thơm không được sờ không được nắn, có khác gì cấm anh không được thở đâu.
nói đi nói lại, chuyện lee sanghyeok giận hờn vô cớ có lẽ chỉ xảy ra khi em đến kỳ động dục, hoặc có gì đó tác động đến cảm xúc và tâm lý của bé hồ ly chín đuôi mà kim hyukkyu nuôi, thành thử em cáu bẳn hơn hẳn, nhìn cái gì cũng không vừa mắt, bạn trai đứng trước mặt cũng chẳng màng, rồi có khi là thành đối tượng để em nói lẫy luôn. kim hyukkyu bấy giờ chỉ biết dở khóc dở cười, ngồi xuống đệm giường, đào em ra từ ổ chăn mềm mại. anh để em ngồi lên đùi mình, mặt vùi vào hõm cổ, một cái tai bông xù bị ép xuống cứ cọ qua cọ lại dưới cằm, nhồn nhột mà lại như sợi lông vũ quét qua tim. ôm em vào lòng, mấy cái đuôi trắng mềm của lee sanghyeok rung rung đôi chút, phản chủ mà mon men quấn lấy bắp tay bạn trai dù đôi môi của em vẫn bặm lại, vì ban nãy em dỗi kim hyukkyu không ôm em ngay khi tỉnh dậy, mà phải tới tận ba phút sau đó, anh mới lò dò từ bên ngoài vào phòng ngủ, nhẹ giọng hỏi em "hyeokie dậy rồi à?" để nhận lại một cái trừng chẳng có tí sát thương nào từ đôi mắt hẵng còn chưa tỉnh ngủ hẳn. nhưng mà em đang dỗi, kim hyukkyu biết, anh yêu chiều vuốt dọc lưng em, miết nhẹ trên đường sống lưng rồi tới xương cụt, mang đến cảm giác thoải mái mà em vẫn thường hay thích. chốc chốc, người kia lại hôn lên khoé môi em, rồi dịu dàng thủ thỉ "anh không cố ý để bé dậy một mình đâu mà, anh đi nấu bữa trưa thôi. đêm qua hyeokie bảo muốn ăn dâu mà nhỉ, anh tách cuống sẵn rồi, xíu nữa mình xuống ăn nhé? hay em muốn ngủ tiếp...." hồ ly nhỏ cuộn người trong lòng anh, gật gà gật gù, cuối cùng chọn vế sau, lại ngủ thêm một giấc ngắn nữa. kim hyukkyu ru em tới khi mơ màng vào giấc, lại ôm em nằm xuống giường. lee sanghyeok rướn người hôn lên môi anh một cái, mấy cái đuôi quấn quít bên chân anh, cựa quậy tìm một chỗ thật thoải mái, rồi lại rúc vào lòng bạn trai mình say giấc nồng.
2.
"dohyeonie à... anh xin lỗi mà..."
lee sanghyeok day day trán, có hơi nhức đầu.
park dohyeon đã đơn phương giận dỗi anh được một tiếng rưỡi tính từ lúc cậu trở về nhà, tung tăng kiểm tra tủ lạnh để rồi hốt hoảng lao ra phòng khách tìm anh và hỏi, "cái bánh ngọt em để trong tủ lạnh đâu rồi vậy anh?". lee sanghyeok bấy giờ hẵng còn đang đọc sách, nghiêng đầu trả lời cậu, "anh ăn mất rồi.", một câu nhẹ bẫng, thế mà lại khiến ai kia ấm ức bó gối ngồi trên giường, chăm chăm vùi mặt vào con hải ly hồng bằng bông mà cậu vốn siêu ghét, đến mặt cũng chẳng thèm cho anh xem.
lee sanghyeok nào hiểu chuyện gì, mười lăm phút sau anh mới đọc xong quyển sách, bỏ vào phòng ngủ và chứng kiến cảnh tượng kia, mù mờ nhận ra bạn trai mình đang giận vì vốn bình thường — chẳng bao giờ đối phương dỗi anh kiểu thế cả, hay pheromone đượm mùi nho thơm lừng kia giờ lại chát xít, gay nồng tới mức khiến anh choáng váng. mà nói ra, park dohyeon chẳng giận anh bao giờ, kể cả khi lee sanghyeok dở tính trẻ con nhắn một câu siêu hiểu lầm "chồng ơi bao giờ em về thế?" khi biết cậu không tắt thông báo tin nhắn của mình và lúc đó cậu vẫn còn đang trình chiếu slide giảng dạy, để chàng giảng viên trẻ phải gục đầu vào giữa hai bàn tay mà ho liên tục khi bao tiếng ồ à rầm rộ lên từ lứa sinh viên bên dưới, trêu chọc "thầy park ơi về với vợ thầy đi kìa." park dohyeon chỉ biết cố tỏ ra không để ý, nghiêm giọng giảng bài dù vành tai đã đỏ tới mức sắp nhỏ ra cả máu rồi, còn lee sanghyeok thì cười khoái chí khi nghe ryu minseok kể lại buổi học hôm đó trôi qua ra sao. ừ, lớ ngớ thế nào mà thằng bé học trúng môn park dohyeon dạy, và thế là suốt cả học kì nó thành camera chạy bằng cơm để lee sanghyeok buồn chán ghẹo người yêu mình chơi.
park dohyeon, alpha đầu đội trời chân đạp đất, không cúi đầu với ai chỉ hèn trước mặt vợ, lee sanghyeok nói một là một hai là hai, thế mà giờ lại giận anh tới mức này cơ đấy.
"anh không cố ý ăn mất mà... nếu em thích cái bánh đó thế, mai anh sẽ mua bù cho em mười cái luôn được không?"
thôi thì mình cũng là người sai, lee sanghyeok đương nhiên phải có trách nhiệm dỗ dành, dịu giọng xuống nước, hòng khiến đối phương bớt tủi, ít nhất là thế đã. park dohyeon vẫn không quay lưng lại, buồn buồn nói, "không giống..."
"cái gì không giống cơ?"
"..."
người kia không chịu nói nữa, lee sanghyeok chỉ đành trèo lên giường, mon men bò đến gần cậu, "dohyeonie ơi?"
anh nghe thấy cậu trai chầm chậm thở dài một tiếng thật nhỏ, như thể không sao giận dỗi được anh quá lâu. park dohyeon ló đầu ra khỏi lớp bông mềm, "cái bánh đó là vị mà sanghyeokie thích, ở cửa hàng mà anh hay ghé ấy. em đã năn nỉ suốt một tuần liền người ta mới chịu hướng dẫn em làm ra cái bánh kia, định là tối nay sẽ chúc mừng sanghyeokie hoàn thành dự án, nhưng mà anh ăn mất rồi."
cậu lại ấm ức, "thậm chí em còn chưa chụp được tấm hình nào nữa."
lee sanghyeok nhớ lại cái bánh trông xiêu xiêu vẹo vẹo mà bản thân lúc ăn còn nghi ngờ không biết có phải do quán quen làm ra hay không, đáy lòng tràn ngập tội lỗi. với cái khả năng nấu ăn gần như bằng con số không tròn trĩnh của park dohyeon, thật không thể tưởng tượng cảnh cậu cố gắng nắn kem thành một đường hoàn chỉnh xinh xắn, hay những miếng trái cây điểm xuyết được xếp gọn ra sao, và khi cậu mang tâm trạng phơi phới nghĩ đến omega nhà mình khi làm từng bước một, nghĩ thôi đã thấy mũi hơi ê ẩm rồi.
"anh xin lỗi." lee sanghyeok ngồi ngay ngắn, lại giương đôi mắt mèo tròn xoe nhìn cậu, như thể đang tỏ ra anh vô cùng hối lỗi. sát thương 1000%, park dohyeon ngơ được hai giây đã phải vội che mặt quay đi chỗ khác, mãi đến khi cảm nhận vuốt mèo mềm mại lại bao lấy tay mình, cậu mới chầm chậm quay đầu lại.
lee sanghyeok thuận thế bò vào trong lòng đối phương, biết đó là tư thế mà alpha thích. anh chủ động thả ra một ít hương dâu, để cái gáy trắng ngần trong đưa trước mắt dohyeon, ngọt ngào mời gọi người kia đến cắn.
park dohyeon vòng tay ôm lấy anh, "thôi thì dù sao bánh vốn dĩ là dành cho sanghyeokie mà.", cậu vừa nói, lại vừa dụi dụi lên làn da mềm mại.
"em có thể yêu cầu chuyện gì đó... ưm, để anh chuộc lỗi..." lee sanghyeok cố gắng để bản thân không ngọ nguậy vì run rẩy khi alpha đã bắt đầu hôn lên từng tấc da thịt, giọng cũng nhũn ra rồi vẫn còn lo bạn trai nhỏ chưa hết dỗi.
tất nhiên, park dohyeon cũng không ngu tới mức để vuột cơ hội hiếm hoi lee sanghyeok chủ động xuống nước này, "em muốn đêm nay."
alpha trẻ tuổi cắn lên gáy anh, ngay sát gần tuyến thể đang dần nóng rẫy. những khớp xương thon dài mò vào trong áo ngủ, lả lướt trên vùng bụng mềm của omega như ước lượng cái gì đó, rồi khẽ nhấn xuống.
"tới tận chỗ này này, sanghyeokie à, em muốn khoang sinh sản của anh."
3.
choi hyeonjoon thô bạo đè đối phương lên tường, chen đầu gối vào giữa hai chân người kia, rồi hung hăng đè nghiến lên nơi kín đáo ẩn sau lớp vải mềm, một hành động mà chắc chắn lúc tỉnh táo cậu sẽ không bao giờ làm ra — vì bọn họ đang ở ngay tại lol park, trong một cái cầu thang thoát hiểm nào đó với phần trăm staff hay người khác có thể phát hiện ra là rất cao, nhưng cậu cóc thèm quan tâm nữa. cơn giận đang từng chút từng chút ăn mòn số lý trí ít ỏi còn lại, choi hyeonjoon chỉ cảm thấy máu nóng cũng dồn hết cả lên đầu, thôi thúc cậu phát tiết lên cái người đã chọc giận mình, cái người đang bị đè nghiến cho không thể phản kháng kia.
lee sanghyeok tội nghiệp, anh không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra nữa, chỉ biết t1 vừa chiến thắng đẹp đẽ trước geng và đáng ra cả đội sẽ vui vẻ ăn mừng khi đánh bại kỳ phùng địch thủ của mình sau biết bao lần thất bại ở quốc nội, ấy mà cậu bạn trai mới về chung đội với anh kia lại tự dưng nổi giận đùng đùng, cất đồ xong là lôi sanghyeok đến đây. anh thậm chí còn chả rõ vì sao hyeonjoon giận, vì anh có làm gì cậu đâu? nhưng thông qua pheromone đang không ngừng trào ra sau lớp miếng dán, mon men quấn lên người lee sanghyeok như một sợi dây vô hình siết anh muốn nghẹt thở, thì chừng đó cảm giác nặng nề là quá đủ để một con mèo mù mờ cũng phải nhận ra tâm trạng hyeonjoon đang không–hề–tốt–chút–nào.
"hyeon— ưm..."
vừa mới mở miệng, lee sanghyeok đã bị đối phương chặn lại bằng một cái hôn đầy mạnh bạo. không còn chút dịu dàng quấn quít như thường ngày, choi hyeonjoon dường như quyết tâm phải để anh biết mình giận tới cỡ nào, cứ thế nhấn chìm anh trong những cái nút lưỡi vừa nhanh vừa hung hãn. miếng thịt nhỏ mềm mại rảo riết trong khoang miệng ấm nóng, không cho sanghyeok chút thời gian nào để thở hay đẩy cái người đang nổi điên này ra, vì hai cổ tay anh vẫn bị đè chặt lên trên đỉnh đầu dù đã giãy dụa hết mức. hương rượu gạo hun cho khóe mắt anh đội trưởng ửng hồng, lan dần xuống gò má và cả những nơi da thịt trắng bóc lộ ra như thoa một lớp phấn hoa nhàn nhạt. cảm giác xâm chiếm tràn ngập khiến alpha trong người sanghyeok run rẩy, gần như muốn đầu hàng vô điều kiện trước hơi thở mãnh liệt đó, rằng anh không phải là đối thủ của người đang đứng trước mặt mình, mọi phương diện đều không, từ sức lực, cho tới cả bản năng đáng ra phải mạnh mẽ lắm, lại chẳng hề có tí công kích nào với một chủng loài cao cấp hơn.
enigma hôn dọc cần cổ anh, những cái mút cắn thô bạo, đỏ hồng và rướm máu. lee sanghyeok đau tới mức rơm rớm nước mắt, đầu gối bên dưới vẫn không ngừng cọ xát lên nơi mẫn cảm, dường như muốn chào hỏi cả đóa hoa bí ẩn ở sâu bên trong, mà anh chẳng thể làm gì ngoài run rẩy thân mình và nín nhịn những tiếng rên chực trào. rõ ràng, choi hyeonjoon không phải động vật gặm nhấm vô hại như hình tượng fan gán cho, cậu thậm chí còn đáng sợ hơn cả mấy con quái vật, đang sẵn sàng giương những chiếc nanh nhọn hoắt xử gọn con mồi mình vừa săn, và lee sanghyeok thì chẳng khác nào cá nằm trên thớt, đến cả câu xin tha cũng không dám thốt ra khi bị ánh mắt sắc lạnh của đối phương quét qua.
choi hyeonjoon ghét cay ghét đắng cái cách thằng nhóc con đường giữa nhà bên nhìn anh người yêu của mình, ghét cả cách anh cũng mềm mại nhìn lại nó như thể nhìn một đứa em trai hàng xóm ngoan ngoãn. sao mà anh biết thằng đó trong đầu vẽ ra được cả ngàn viễn cảnh đen tối về anh, như choi hyeonjoon lúc này vậy, vì cậu cũng là đứa em trai ngoan ngoãn trong miệng lee sanghyeok đấy, nhưng rồi xem, có đứa em trai nào lại đè anh mình lên bức tường sau cầu thang thoát hiểm, công kích anh bằng pheromone mạnh mẽ của một enigma, để bắt một alpha cao ngạo như anh phải phục tùng mà giang chân ra cho cậu chịch, hoặc to gan hơn nữa là cưỡng chế đánh dấu, cho tất cả bố con thằng nào trên đời này đều phải biết lee sanghyeok đã thuộc về cậu, là của cậu và không ai khác nữa.
"sanghyeokie cũng thấy em giống cái con mà fan bảo à? gì nhỉ, thỏ ấy?"
cậu thầm thì khi đang cắn lên xương quai xanh của anh, để lại một dấu răng rõ nét. lee sanghyeok chưa thôi run rẩy, mặt đỏ hồng và mướt mải mồ hôi, xinh đẹp như một tuyệt tác. đôi mắt mèo tròn xoe của anh mở to, ngập nước và đáng thương khôn kể, nhưng chẳng khơi gợi được chút hảo tâm nào từ cậu cả. choi hyeonjoon thế mà còn thấy thỏa mãn, nhìn đi, alpha kiêu ngạo cao quý bên ngoài, trước mặt cậu vẫn chỉ là một bé mèo con không hơn không kém, rằng bé mèo con sẽ cầu xin cậu, sẽ phát tình vì cậu, sẽ năn nỉ cậu mỗi khi không chịu nổi khoái cảm ngập đầu, đến cả răng nanh bé xíu cũng chẳng dám cắn quá mạnh – mà đó giống như một hành động lấy lòng hơn, vì anh sẽ lại dịu dàng liếm lên vết cắn mình vừa tạo ra, thủ thỉ xin cậu nhẹ một chút.
lee sanghyeok gần như quên mất, choi hyeonjoon cao hơn anh, khỏe hơn anh, pheromone có thể kéo anh vào kỳ phát tình bất cứ lúc nào cậu muốn. cậu có lòng chiếm hữu sâu không thấy đáy, có những dục vọng quá mức đen tối với anh, và có cả những suy tưởng điên rồ có thể dọa anh phát khóc.
"anh phải nhớ, sanghyeokie à, một con thỏ động dục có thể chơi bạn đời mình tới chết đấy." choi hyeonjoon cười khúc khích, "như em cũng có thể chơi sanghyeokie đến không khép lại được, chơi đến tận khoang sinh sản và cho anh cả một ổ mèo con."
choi hyeonjoon điên rồi, lee sanghyeok run rẩy nghĩ. nước mắt của anh vì sợ mà còn không dám rơi, cả người mềm nhũn trong vòng tay người đi đường trên, để những cái chạm nóng rực hạ xuống làn da trần trụi, cuốn anh vào bể dục dù lý trí vẫn đang thét gào đây không phải nơi bọn họ có thể làm chuyện đấy.
thỏ cái quái gì, sóc cái quái gì, rõ ràng choi hyeonjoon phải xứng với cái danh ác ma chỉ bằng mớ dục vọng cuộn trào trong đáy mắt kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com