Năm chiếc nhẫn
Ngày 27 tháng 7 năm 2025, T1 nghiền nát NS với tỉ số 2-0, một chiến thắng vang dội.
Ngay sau trận, T1 công bố tin Lee Sanghyeok gia hạn hợp đồng tới tận năm 2029.
— Phòng nghỉ tuyển thủ —
"Cả đội, dọn đồ đi, về thôi! Hôm nay mệt rã rời rồi!"
Giọng nói đầy sức sống vang lên giữa không khí náo nhiệt của phòng nghỉ.
"Hyeonjun-hyung..."
Choi Hyeonjun đang cặm cụi nhét đồ vào ba lô, ngoảnh lại liền bắt gặp Moon Hyeonjun lén lút tiến tới, ánh mắt lấp lánh như chứa đựng một bí mật khó lường.
"Gì thế?"
"Hai giờ sáng đêm nay, đừng ngủ vội" Moon Hyeonjun thì thào "Lết tới studio số 5 nhé."
"Studio số 5?"
Choi Hyeonjun đại khái biết căn phòng ấy nằm đâu đó trong trụ sở T1. "Muộn thế còn làm gì? Lại quay quảng cáo hay gì à?"
"Đến là biết ngay." Moon Hyeonjun đáp, ánh mắt nghiêm túc đến lạ.
Choi Hyeonjun chẳng nghĩ ngợi nhiều, gật đầu lia lịa, lòng dậy lên chút rạo rực.
Nửa đêm, không phải việc công, là sinh nhật của nhân viên nào đó sao?
Hay là hội anh em T1 mở tiệc kín, chỉ dành cho những kẻ trong cuộc?
Hắn mường tượng, tim khẽ đập nhanh, một cảm giác phấn khích len lỏi.
Hôm nay anh Sanghyeok bất ngờ tuyên bố gia hạn hợp đồng, làm cả đội thi đấu hơi chệch nhịp, nhưng vẫn thắng vẻ vang.
Hơn nữa, anh ấy chơi lớn, gia hạn hẳn bốn năm, một lời khẳng định đanh thép.
Lẽ nào đêm nay Moon Hyeonjun đang ủ mưu một buổi tiệc bí mật, chỉ dành cho năm anh em?
Choi Hyeonjun tắm rửa sạch sẽ, lăn lóc trên giường lướt điện thoại giết thời gian.
Đến 1 giờ 45 phút sáng, chuông báo thức réo vang, kéo hắn khỏi màn hình sáng lóa. Hắn dụi mắt, lồm cồm bò dậy, lăn tăn xem có cần mang gì không, rồi cuối cùng cứ thế đi tay không, bước vào màn đêm.
Cửa studio số 5 đóng chặt, kín như bưng. Choi Hyeonjun nhìn quanh, hành lang im lặng như tờ, chẳng một bóng nhân viên. Dường như đêm nay chỉ có hắn và Moon Hyeonjun, hai kẻ lạc lối trong bóng tối.
Không gian tĩnh lặng làm da hắn nổi gai, một cảm giác rợn người len lỏi. Hắn khẽ gõ cửa, tim đập thình thịch.
"Cạch" cửa hé một khe nhỏ, gương mặt Moon Hyeonjun ló ra, làm trái tim đang treo lơ lửng của Choi Hyeonjun hạ xuống.
"Hyeonjun, tụi mình làm gì thế này?" Hắn thì thầm, giọng đầy ngờ vực.
"Vào đi." Moon Hyeonjun đáp khẽ, kéo phắt hắn vào, tiện tay đóng sập cửa, khóa chặt cả thế giới bên ngoài.
Bên trong tối om như mực, một màn đêm nuốt chửng mọi ánh sáng. Choi Hyeonjun thoáng cảm giác bị lừa, tim lại nhảy lên cổ họng, cho đến khi hắn thấy —
Lee Sanghyeok, ngự trên ngai vàng.
Nghe thì có vẻ sáo rỗng, nhưng cả căn phòng sáng bừng chỉ vì sự hiện diện của anh. Ánh đèn trắng từ trần rọi xuống, làm còng tay trên cổ tay anh lấp lánh.
Choi Hyeonjun lần đầu để ý đùi anh trắng đến lạ — cạo lông chân rồi sao? Cẳng chân cũng trắng nõn. Đôi chân thon dài dang rộng, cẳng chân gập lại ở đầu gối, đặt nhẹ lên hai tay vịn ngai vàng.
Trong khi đó thì Lee Minhyeong đang cẩn thận quấn thêm băng keo, cố định đôi chân ấy.
"Chào buổi tối nhé, Hyeonjun-hyung." Lee Minhyeong, dù đang bận rộn, vẫn ngoảnh lại ném một câu chào, môi cong nụ cười đầy ý tứ.
Choi Hyeonjun như chẳng nghe thấy, mắt dán chặt vào Lee Sanghyeok, tim đập loạn nhịp. Nhưng anh, đầu đang cúi thấp, chắc chắn nghe được lời ấy.
Cơ thể anh khẽ run rẩy, băng keo quấn trên chân, còng khoá chặt cổ tay, dải lụa che đi tầm mắt và mảnh vải chèn trong miệng ngăn anh vùng vẫy.
Choi Hyeonjun cố né tránh ánh nhìn xuống phần dưới trần trụi của Lee Sanghyeok, chỉ dừng mắt ở bộ đồng phục mặc hờ hững.
"...Sao lại thế này?"
Hắn quay sang Moon Hyeonjun, kẻ dẫn hắn vào màn kịch đêm nay, giọng lạc đi vì sững sờ.
Moon Hyeonjun đang loay hoay ở mặt bàn bên cạnh, nghịch mấy món đồ nhỏ.
"Ồ, nhẫn quay chụp vẫn còn đây."
Hắn cầm hộp nhẫn, bước tới, ánh mắt lấp lánh một ý đồ khó lường.
Chiếc nhẫn thứ nhất được đeo vào ngón cái.
"Trong video là tay trái, đúng không?"
Lee Minhyeong đứng sừng sững trước ngai vàng, mắt sắc lạnh, quan sát Lee Sanghyeok từ đầu đến chân.
"Chẳng biết."
Moon Hyeonjun đứng bên cạnh, chỉ nhìn chằm chằm, ánh mắt đờ đẫn.
"Khoan đã" Choi Hyeonjun bên kia chết lặng, giọng run rẩy "Sao tụi mình phải làm chuyện này?"
"Trước trận đấu hôm nay, Sanghyeokie mới nói chuyện gia hạn" Lee Minhyeong đáp, giọng lạnh lùng nhưng đầy ẩn ý. "Đây là hình phạt."
"Hình phạt?"
"Minseok bao giờ đến?"
"Nó bảo lát nữa, tụi mình cứ làm trước đi."
"Làm gì cơ?"
"Đeo nhẫn."
Lee Minhyeong đưa một chiếc nhẫn đến trước mặt Choi Hyeonjun, ánh đèn chiếu lên logo SKT T1, lấp lánh như ngôi sao giữa đêm đen.
"Hyeonjun-hyung làm trước đi. Tôn ti trật tự mà."
Chiếc nhẫn thứ hai được đeo vào ngón trỏ.
Cổ tay Lee Sanghyeok buông thõng giữa hai chân đang dang rộng, chẳng còn cách nào để Choi Hyeonjun né tránh ánh nhìn.
Hắn nắm lấy bàn tay rũ xuống của anh — chỗ đó của anh Sanghyeok nhạt màu đến lạ.
Hắn cẩn thận tách các ngón tay — không có lông? Trắng quá...
Động tác đeo nhẫn run rẩy.
Phía dưới ướt át, lấp lánh chất lỏng — vừa nãy anh đã bị làm gì rồi?
Nhẫn trượt vào ngón trỏ, vừa vặn hoàn hảo.
Choi Hyeonjun quay lại, mắt cầu cứu, nhưng Moon Hyeonjun chỉ che miệng, ánh mắt lơ đãng. Lee Minhyeong hất cằm, còn giơ ngón cái cổ vũ.
Thật sự phải làm sao? Ở đây, ngay lúc này, làm tình với anh Sanghyeok?
Choi Hyeonjun luôn là một gã trai can đảm, chẳng ngại đối mặt với bất kỳ thử thách nào. Hắn hít sâu, tay vươn tới nơi khiến hắn tò mò nhất — giữa đệm ghế, một mảng ướt sũng, chất lỏng trong suốt lấp lánh đầy ám muội.
Hắn chạm thử bằng ngón trỏ, trơn trượt, lành lạnh. Hắn tìm đến nơi ấm áp, đầu ngón tay dễ dàng lướt vào khe hẹp của Lee Sanghyeok.
Choi Hyeonjun giật mình, trông giống chú sóc xù lông, nhưng sự tò mò mãnh liệt khiến hắn lún sâu hơn.
Mềm mại, ấm áp, vách thịt mịn màng ôm lấy ngón tay, chỉ toàn cảm giác trơn trượt. Cảm giác ấy kỳ diệu, mê hoặc, khiến hắn phát nghiện, không muốn rút ra.
Hắn thêm ngón giữa, giống như chạm vào một con búp bê nhung đang ôm túi sưởi đầy nước ấm vào mùa đông, nhưng nó còn trơn trượt hơn thế.
Hắn thử tách hai ngón thành hình chữ V, bên trong đàn hồi, siết chặt ngón tay hắn, quấn quýt không muốn buông.
"Ưm..."
Tiếng rên của Lee Sanghyeok, yếu ớt mà đầy mê hoặc, khiến Choi Hyeonjun giật mình tỉnh mộng.
Hắn hoảng hốt nhận ra mình đang dùng ngón tay khám phá cơ thể Lee Sanghyeok, nhưng chẳng thể dừng lại.
Mắt anh bị dải lụa che kín, đôi môi mèo hay cười bị chặn dưới mảnh vải, ướt đẫm nước bọt, gợi tình đến lạ. Lông mày anh ẩn dưới mái tóc ướt, khiến Choi Hyeonjun chẳng thấy rõ biểu cảm.
Nhưng chỗ đó của anh Sanghyeok ngẩng lên rồi — chắc là thoải mái mà, đúng không?
Với tôn chỉ sống của mình, Choi Hyeonjun, chỉ có tiến tới, chẳng có đường lùi.
Hắn thêm một ngón nữa, đào sâu hơn, ba ngón tay tách ra, bới móc bên trong.
Lee Sanghyeok căng cứng, ngửa đầu, ngoảnh mặt đi, gáy đập mạnh vào lưng ghế da, để lộ chiếc cổ trắng ngần như thiên nga. Cổ họng anh bật ra tiếng rên kìm nén yếu ớt.
Bàn tay đeo hai chiếc nhẫn cố gắng che đậy phần thân dưới, nhưng bị Choi Hyeonjun gạt phắt đi, không chút do dự.
Dương vật cương cứng phô bày trong không khí, nhưng hắn chẳng để tâm, chỉ kéo hông anh ra ngoài.
Lưng Lee Sanghyeok trượt xuống theo lưng ghế, đùi mở rộng hơn, trên vương tọa lộng lẫy, vương tử bày ra tư thế hờ hững, mông hướng ra ngoài.
"Ứm... hừm..."
Tiếng rên của Lee Sanghyeok lớn hơn, vang vọng, nhưng chẳng ai muốn nghe anh nói gì.
"Xin lỗi anh, Sanghyeokie..."
Choi Hyeonjun nghiến răng, mặt căng thẳng, nhưng dương vật hắn đã cương cao ngất, rạo rực như lửa cháy với kích cỡ bình thường của một gã đàn ông. Hiện giờ nó sắp được chạm vào Faker — người mà cả thế giới mơ ước, là giấc mộng của cả đàn ông lẫm phụ nữ.
Trước khi đến T1, Choi Hyeonjun chưa từng nghĩ đến ngày này. Ngay cả khi gia nhập, hắn cũng chẳng dám tưởng tượng.
Lee Sanghyeok, vị vua của Liên Minh Huyền Thoại, thần tượng lớn nhất trong sự nghiệp của hắn.
Dương vật hắn bất ngờ đâm vào cơ thể anh, mở đầu một màn "gặp gỡ thân mật" với hậu môn của thần tượng.
"A... ưm..."
Miệng Lee Sanghyeok bị mảnh vải kìm hãm, bật ra tiếng rên ư ử như mèo kêu.
Bên trong Sanghyeokie mềm quá, ấm quá... — Đây là điều duy nhất mà Choi Hyeonjun còn tư duy được.
Dương vật trẻ dại của hắn được bao bọc dịu dàng, vừa mềm vừa đàn hồi, khít chặt, nhưng linh hoạt theo từng nhịp chuyển động. Khi hắn chậm rãi đẩy vào, rút ra, rãnh quy đầu cảm nhận từng lớp nếp gấp thịt ép lên liên tiếp.
Lỗ mật ngọt của Quỷ Vương cũng rất xứng tầm GOAT.
Choi Hyeonjun không kìm nổi bản năng, hai tay nắm chặt tay vịn ghế, nhắm mắt, bắt đầu đẩy tới lui, nhịp nhàng mà đầy mê muội. Mỗi lần đâm vào, cảm giác đầu khấc phá mở khe thịt khiến hắn mê mẩn.
Huống chi đây còn là Lee Sanghyeok...
Hắn cố mở mắt, gương mặt trắng ngọc của Lee Sanghyeok lúc này ửng hồng, nhiễm ngập dục vọng. Từ góc nhìn này, lông mày anh nhíu chặt, gương mặt hỗn loạn đầy cảm xúc.
Tiếc là hắn chẳng thấy được đôi mắt đó, nhưng cũng chẳng dám giật dải lụa xuống — Lee Sanghyeok thế này đã đủ dâm đãng, gợi tình đến chết người.
Bộ đồng phục vẫn treo trên người anh, hờ hững, xộc xệch, quyến rũ. Vài giờ trước, hắn còn cười nói, thi đấu, dự sự kiện cùng Lee Sanghyeok trong bộ đồ này.
Giờ đây, hắn đang làm tình với anh, chịch mông anh không ngừng nghỉ, trong chính căn phòng này, dưới ánh đèn trắng lạnh lẽo.
Choi Hyeonjun như lạc vào một giấc mộng xuân, nhưng khoái cảm dưới thân lại quá chân thực, mãnh liệt.
Hắn nhanh chóng lên đỉnh, vội rút ra trước khi đến giới hạn, tinh dịch bắn lên áo đồng phục của Lee Sanghyeok, dính lên tóc, dây đến nơi dải lụa trên mi mắt.
"Haa... haa..." Choi Hyeonjun nắm lấy dương vật ướt nhẹp, thở hổn hển, mắt vẫn dán chặt vào Lee Sanghyeok. Những dấu vết tinh dịch hắn để lại trên người anh trắng đục tựa sương mai, lấp loáng dưới ánh đèn
"Moon Hyeonjun!"
Khi Choi Hyeonjun bình tâm lại, gần như ngã phịch xuống chiếc ghế được đặt cạnh tường, Lee Minhyeong lên tiếng gọi tới.
"Gì cơ?"
Moon Hyeonjun đang quay mặt vào tường, ngẩn ngơ như kẻ mất hồn.
"Đến lượt mày."
"Không phải bảo là "tôn ti trật tự" sao?"
"Sợ mày nghẹn chết mất."
Choi Hyeonjun nghe thế mới liếc xuống nửa thân dưới của Moon Hyeonjun. Chiều dài đáng kinh ngạc căng chặt trong quần, đâm qua lớp vải túi quần phồng lên như muốn rách.
Đây là kết quả tập luyện sao? Chiều dài này... 17? 18? Hay hơn thế nữa?
Hắn lo lắng nhìn Lee Sanghyeok — Sanghyeokie có chịu nổi không?
"Tùy thôi."
Moon Hyeonjun bước tới, ánh mắt lập loè ánh lửa tình dục.
Chiếc nhẫn thứ ba được đeo vào ngón giữa.
Đeo xong, Moon Hyeonjun đứng chắn trước ngai vàng, cúi nhìn Lee Sanghyeok. Đôi vai rộng của hắn đổ bóng, bao vây vị Quỷ Vương Bất Tử nhỏ bé.
Dường như cảm nhận được ánh nhìn ấy, dù mắt bị che kín, Lee Sanghyeok vẫn khẽ ngẩng đầu, đầy bất an đối diện hắn.
"Sanghyeokie ít ra cũng nên lén nói với em chứ."
Moon Hyeonjun bĩu môi, giọng đầy trách móc "Em là rừng của anh cơ mà."
Đầu Lee Sanghyeok khẽ cúi xuống.
"Anh nghĩ em sẽ rời đi sao?"
Không nhận được phản ứng rõ ràng, Moon Hyeonjun lẩm bẩm, giọng trầm xuống "Người dễ rời đi hơn chính là Sanghyeokie mà, không phải sao?"
Hắn vừa nói vừa nâng hông anh lên, để cả cánh mông và thắt lưng chơi vơi đong đưa. Lỗ thịt ướt át run rẩy áp vào hạ bộ căng phồng của Moon Hyeonjun. Đầu anh trượt khỏi lưng ghế, dừng ở góc giữa nơi tựa lưng và đệm ghế.
Anh hoảng loạn nhìn Moon Hyeonjun — ngay cả khi tầm mắt bị che khuất, nỗi sợ vẫn lộ rõ qua từng đường nét run rẩy.
"Phải khiến Sanghyeokie không thể rời xa em mới được."
Kích cỡ và màu sắc của hắn chẳng cùng đẳng cấp. Choi Hyeonjun từng nghe Moon Hyeonjun có nhiều bạn gái, nhưng không ngờ tới mức này. Cũng phải thôi, với vóc dáng và bản lĩnh ấy, chỉ có người ta chạy theo Moon Hyeonjun, chứ hắn đâu cần đuổi theo ai.
Ngay khi đầu khấc của Moon Hyeonjun đẩy vào, Lee Sanghyeok liền rên rỉ. Với tư thế mông nâng cao, áo khoác đội và áo thun bên trong trượt xuống, để lộ bụng trắng nõn phẳng lì.
Càng bị đâm sâu, bụng anh co giật theo từng nhịp, cứ như mang cá thở dốc dưới ánh đèn trắng lạnh.
Khi Moon Hyeonjun một đường lút cán, nhấn chìm tất cả gốc rễ vào trong, bụng Lee Sanghyeok lồi lên một khối rõ rệt.
Chậc. Choi Hyeonjun ôm bụng, không hiểu sao thấy hơi đau dạ dày.
Nhưng người thật sự chịu đựng là Lee Sanghyeok. Đầu sụp hẳn xuống khiến máu dồn lên mặt, đỏ rực như hồng ngọc.
Hai tay bị còng đan chặt trước ngực, tựa vị thánh tu đang cầu nguyện trong nhà thờ. Nhưng con sói khát máu chẳng màng đến sự thánh thiện ấy.
Moon Hyeonjun giữ đùi anh, dập dương vật thô to vào lỗ nhỏ, từng nhịp dứt khoát.
"Ư... ư... ưm ưm... ừ... ư..."
Mỗi lần Moon Hyeonjun đâm rút, Lee Sanghyeok đều rền rĩ lên tiếng. Tiếng nức nở ấy, lọt vào tai Choi Hyeonjun là thanh âm than khóc đáng thương, nhưng với kẻ khác thì lại mang vẻ câu kéo trụy lạc.
Bụng Lee Sanghyeok lồi lên rồi lõm xuống tựa như thủy triều nhấp nhô. Dương vật anh càng lúc càng cương, quy đầu chảy ra những giọt lệ trong suốt, càng lúc càng nhiều, kéo thành vệt trong suốt.
Sau một cú đâm sâu của Moon Hyeonjun, anh khóc nức nở, bắn ra từng đợt tinh dịch nhỏ, chảy ngược theo trọng lực, trườn qua bụng, qua cổ áo thun sọc đen trắng đỏ, rồi dọc cần cổ trắng đang nhiễm sắc hồng.
Mà Moon Hyeonjun chẳng hề chạm vào dương vật anh.
"Sanghyeokie, em chưa xong đâu." Moon Hyeonjun truy vấn "Sao anh tự sướng một mình thế?"
Bị tay vịn ghế che khuất, Choi Hyeonjun không thấy nước mắt Lee Sanghyeok nhem nhuốc đầy mặt, thấm ướt dải lụa, hòa vào làn tóc đang ướt đẫm mồ hôi.
Kiểu tóc thường được vuốt gọn giờ rối bù, cọ vào đệm ghế thành một mớ hỗn loạn. Mỗi lần va chạm, eo anh liền tuyệt vọng rụt lại, nhưng rồi bất lực bị Moon Hyeonnjun kéo về, ép thịt mông không quá đầy đặn áp sát háng hắn. Thể lực Lee Sanghyeok sao đấu lại, chỉ biết để nước mắt chảy dài.
"Hôm nay lúc anh đẩy lane lại còn chạy loạn" Moon Hyeonnjun bỗng dưng bắt đầu nhắc lại trận đấu, chẳng đầu chẳng đuôi, động tác ở eo chậm lại nhưng vẫn không ngừng.
"Nếu em không ở cạnh thì sao? Nếu em không bay tới ngay thì sao?"
"Anh lại tự bán mình, rồi bảo chết cũng không sao, không sao, không sao —"
Mỗi lần "không sao", Moon Hyeonjun lại thúc mạnh một cái.
"Thật đấy, Sanghyeokie lúc nào cũng thế, cái gì cũng tự làm."
"Đánh không lại rừng đối phương, còn ham vui đứng xem?"
"Anh chẳng biết có bao nhiêu gã jungler muốn chịch anh đâu?"
Moon Hyeonjun một tay giữ mông Lee Sanghyeok, tay kia chống lên lưng ghế, cúi sát mặt anh, hơi thở nóng bỏng phả vào da thịt.
"Tụi nó sau khi uống say cứ hỏi em rằng chịch anh Sanghyeok có sướng không? Có chặt không?"
"Có người còn nói rằng Seongwoong-hyung từng chịch anh rồi, có thật không, Lee Sanghyeok?"
Lee Sanghyeok không trả lời được. Dù chỉ còn một tay, Moon Hyeonjun vẫn đủ sức kìm chặt anh.
Cây thương dài của gã đi rừng đâm sâu hơn bao giờ hết, chọc tới dạ dày mong manh của anh.
Nhưng người đi đường giữa bị đè trên ghế chỉ biết run rẩy, liên tục lên đỉnh, tinh dịch tuôn trào không ngừng.
"Sao bên trong siết chặt thế, Sanghyeokie?"
Moon Hyeonjun vỗ một cái vào mông anh, thịt mông lập tức in dấu tay đỏ rực.
"Câu nào kích thích anh? "Ai cũng muốn chịch anh"? "Lee Sanghyeok"? hay "Bae Seongwoong"?"
"Giờ siết mãi thế là ý gì? Sanghyeokie lên đỉnh liên tục à?"
"Tinh dịch chảy đầy mặt anh rồi, biết không hả?"
Choi Hyeonjun nheo mắt, không dám nhìn kỹ cảnh tượng vượt quá giới hạn ấy.
Chỉ nhớ mông Lee Sanghyeok đỏ hỏn dấu tay, bị Moon Hyeonjun kẹp chặt đùi, rút ra rồi đâm vào không ngừng. Cuối cùng, khi dương vật thô dài rời khỏi lỗ thịt, chất lỏng nhầy nhụa chảy ra ào ạt.
Moon Hyeonjun vuốt thêm vài cái, đặt đầu khấc lên trán Lee Sanghyeok rồi bắn ra.
Trên ngai vàng giờ chỉ còn một hoàng đế tan nát, bị võ tướng trung thành phạm thượng tới kiệt sức.
Chiếc nhẫn thứ tư được đeo vào ngón áp út.
So với những người trước, Lee Minhyeong dịu dàng hơn cả. Hắn ôm lấy Lee Sanghyeok đang rũ xuống lưng ghế, gỡ băng keo trên bắp chân anh, thứ vốn đã mất tác dụng sau hai vòng "tranh đấu" dữ dội.
Lee Sanghyeok chẳng còn sức phản kháng, mềm nhũn, để mặc hắn sắp đặt. Lee Minhyeong bế anh, ngồi xuống vương toạ, chẳng màng trên ghế nhớp nháp bẩn thỉu. Hắn nhẹ nhàng tách chân anh sang hai bên đùi mình — ngai vàng đủ rộng cho Lee Sanghyeok, nhưng với Lee Minhyeong thì có phần chật chội.
Hắn đổi tư thế, để cẳng chân anh vắt qua thành ghế, đùi non mềm và cả cái mông ướt át, mềm mại đặt trên đùi hắn.
"Sanghyeok-hyung?"
Lee Minhyeong khẽ gọi, tay vẫn đỡ lưng anh, sợ anh sẽ ngã nếu hắn bất cẩn buông ra.
"...Ưm."
Lee Sanghyeok khẽ cựa, nghiêng đầu, nhưng chẳng nhìn hắn.
Cũng được. Lee Minhyeong thở phào, ngắm nhìn anh. Tóc rối bù, lọn tóc trước trán dính nhớp tinh dịch khô bết, dải lụa trên miệng ép vào má anh thành đường cong đáng yêu. Tai anh đỏ ửng, màu sắc mê người.
Lee Minhyeong không kìm được, cúi xuống ngậm lấy vành tai ấy. Lee Sanghyeok rên khe khẽ, dễ thương chết đi được.
Lee Minhyeong đưa tay vuốt tóc anh, cố làm nó bớt rối. Rồi hắn lau tinh dịch trên mặt anh, để lộ má mềm hồng phấn.
Hắn biết Lee Sanghyeok là người để ý hình tượng, dù bên ngoài khiêm tốn nhưng sự kiêu ngạo khắc sâu trong xương tủy thì chẳng ai sánh bằng.
Vì thế, một Lee Sanghyeok khuất phục càng khiến người ta mê mẩn.
Tay Lee Minhyeong luồn vào dưới áo thun, quen đường tìm đến ngực anh, kẹp hạt thịt cứng giữa kẽ ngón tay, xoa nắn. Cơ bắp Lee Sanghyeok chẳng bao giờ thấy rõ, núm vú cũng nhỏ xinh.
Rõ ràng hắn là "cháu", mà "chú" của hắn lại nhỏ nhắn hơn hắn mọi bề.
Nhưng chẳng sao, Lee Minhyeong thích thế.
Núm vú bị ngón tay và móng cọ xát càng thêm cứng. Lee Minhyeong thấy cổ anh căng lên, Lee Sanghyeok khi hát lúc nào cũng gào hết sức, giọng lạc đi như mèo con.
Moon Hyeonjun chẳng biết dạy anh thế nào, chỉ biết chui trong chăn cầm ảnh anh mà tự sướng, còn tưởng không ai biết.
Lee Minhyeong càng nghĩ càng bực, bèn kéo áo thun anh lên, để lộ núm vú hồng nho nhỏ. Hắn cúi xuống ngậm lấy, chẳng có sữa thì dùng răng cắn nhẹ, nhưng không nỡ làm rách, chỉ dùng lưỡi thô ráp liếm mút.
Hắn ngẩng lên nhìn mặt anh, lông mày khẽ nhíu, không đau đớn như khi nằm dưới Moon Hyeonjun — đây là điều Lee Minhyeong muốn.
Tay hắn lùa xuống dưới áo khoác đồng phục, men theo khe mông run rẩy, trượt vào nơi ướt át nhất, nhẹ nhàng nong rộng lại. Lỗ thịt đã bị làm cho mềm rục, miệng đỏ sưng, lật ra ngoài, nhưng vẫn nuốt lấy ngón tay Lee Minhyeong.
Bên trong không chỉ có chất bôi trơn hắn thêm vào, mà còn chất lỏng của hai gã tên Hyeonjun, và cả của Lee Sanghyeok thân yêu
Lee Minhyeong liếm đủ núm vú, chuyển sang vành tai mềm mại, ấm áp như ngọc.
"Này, còn làm không đấy?"
Phía sau Lee Sanghyeok, giọng Moon Hyeonjun vang lên "Minseok sắp đến rồi."
Lee Minhyeong rút tay khỏi áo khoác anh, giơ ngón giữa đầy chất lỏng lấp lánh về phía Moon Hyeonjun.
"Được không, Sanghyeok-hyung?"
Hắn kề môi bên tai anh, hơi thở nóng hổi phả vào lông tơ vành tai, làm Lee Sanghyeok khẽ cựa người, gật đầu nhẹ.
"Hyung-ah~, anh tuyệt nhất."
Lee Minhyeong hôn thật kêu lên má anh, một nụ hôn đầy yêu thương.
Choi Hyeonjun ngồi một bên chẳng thấy rõ biểu cảm của hai chú cháu nhà họ Lee, chỉ biết Lee Minhyeong ôm anh quá chặt, gần như tim kề tim.
Rồi Lee Sanghyeok được nâng lên, giữa hai đùi kéo ra sợi chất lỏng trong suốt, sau đó liền thu lại — Lee Sanghyeok bị đâm xuyên vào trong.
Áo khoác đồng phục đội che đi một phần, nhưng Choi Hyeonjun vẫn mơ hồ mường tượng được.
Tay anh bị Lee Minhyeong nâng lên, vòng qua cổ hắn. Nếu không nhìn vào chiếc còng tay lấp lánh, họ như đôi tình nhân đang quấn quýt trong cơn say tình. Lee Minhyeong chậm rãi, nhịp nhàng mà đưa đẩy.
Choi Hyeonjun chỉ thấy cẳng chân anh đung đưa, đầu tựa vào vai Lee Minhyeong, và hắn thì thầm gì đó bên tai anh, những lời tình tự chẳng ai nghe được.
Nhưng ở góc độ của Moon Hyeonjun, cảnh tượng chẳng đẹp đẽ như thế.
Lee Sanghyeok nằm gọn trong lòng Lee Minhyeong, lưng áo khoác đen với chữ "FAKER" trắng chói mắt, đung đưa theo động tác của Lee Minhyeong, làm Moon Hyeonjun bực bội.
Dưới áo khoác là nửa mông đang lộ ra, vẫn còn dấu tay hắn, nhưng dương vật sậm màu ra vào giữa khe mông đó lại không phải của hắn.
Khỉ thật, Lee Minhyeong.
Moon Hyeonjun lẩm bẩm, rút điện thoại chụp lại cảnh "FAKER" đang bị chịch, để dành làm "món ăn kèm" khi Lee Sanghyeok nghỉ ngơi.
Chỉ có Lee Minhyeong là hạnh phúc, chìm trong khoái lạc.
Hắn thử đủ kiểu lời mật ngọt và tục tĩu bên tai Lee Sanghyeok, nhận ra anh phản ứng mạnh với cả lời tỏ tình lẫn sỉ nhục.
Nhưng chỉ khi hắn nói thích anh, môi anh mới phát ra tiếng "ừm" như chấp thuận.
Lee Minhyeong vui vẻ hôn môi anh, nước bọt của "chú cháu" hòa vào nhau, thấm ướt mảnh vải.
"Sanghyeokie ở lại vì em à?"
"...ư... ừm... ừm..."
"Sanghyeok-hyung có thích em không?"
"...ư... ừm! Hmm... ừm..."
"Thế cho em bắn vào trong nhé?"
"...Hm? ...ưm, ừm..."
"Hyung ngoan quá."
Lee Minhyeong hôn lên trán anh.
"Thế Sanghyeok cưới em nhé?"
"Huh?..."
Lee Sanghyeok khẽ ngẩng đầu, dưới dải lụa che mắt lộ vẻ bối rối.
"Sau khi anh giải nghệ, thì cưới em nhé."
Lee Minhyeong lấy nhẫn ra, hôn vài cái lên mặt trong cánh tay anh, rồi gỡ tay anh khỏi cổ mình, nắm bàn tay lấp lánh ba chiếc nhẫn.
"Chúng ta đến Iceland, Bắc Âu, nơi chẳng ai tìm được anh, mang theo Doongie..."
"Nhà cửa em sẽ lo, Sanghyeokie chỉ cần đi cùng em."
"Cưới em nhé?"
Chưa kịp để Lee Sanghyeok phản ứng, chiếc nhẫn thứ tư đã nằm gọn trên ngón áp út tay trái anh.
Cùng lúc đó, bụng anh bị bắn đầy tinh dịch, dòng chất lỏng mạnh mẽ khiến bên trong co giật dữ dội. Bụng phẳng thường ngày giờ phình lên căng tròn, giữa xương hông lồi ra như đang mang thai.
Chiếc nhẫn thứ năm được đeo vào ngón út.
"Trời ạ, sắp sáng rồi!"
Ryu Minseok đẩy cửa bước vào, càu nhàu rõ to, thu hút ánh mắt của tất cả, trừ Lee Sanghyeok.
Trong cái nhìn kinh hãi của Choi Hyeonjun khi nhận ra cửa không khóa, Ryu Minseok chu đáo khóa cửa lại.
"A!"
Ryu Minseok nhìn Lee Sanghyeok trên vương tọa — một chân vắt lên tay vịn, một chân rũ xuống vô lực, đầu nghiêng tựa vào lưng ghế. Cổ tay bị còng buông thõng giữa hai chân, giữa đùi là một mảng trắng đục lầy lội.
Hắn hét lên "Sao lại bắn vào trong?!"
"Xin lỗi."
Lee Minhyeong và Moon Hyeonjun đồng thanh, nhưng Lee Minhyeong mỉm cười, còn Moon Hyeonjun cắn môi, đầy bực dọc.
"Trời ạ, thật là —"
Ryu Minseok vội cởi áo khoác, ném vào lòng Choi Hyeonjun đang ngơ ngác, rồi lấy chìa khóa từ túi quần, mở còng tay cho Lee Sanghyeok.
"May mà có áo lót ghế."
Hắn kéo cổ tay anh kiểm tra, vết đỏ không quá rõ, chắc sau vài ngày sẽ tan hết.
Ryu Minseok đưa tay ra sau đầu anh, tháo mảng vải buộc ở miệng — chất liệu hắn chọn lựa rất kỹ, chắc chắn sẽ không để lại dấu vết.
Hắn nắm cằm anh, nhìn trái nhìn phải, kiểm tra từng li từng tí.
Lee Sanghyeok vừa nãy còn bất tỉnh trên ghế cũng bị lay tỉnh, đôi môi mèo khó khăn thốt ra từ đầu tiên "Minseok...?"
"Em đây, Sanghyeok-hyung."
Ryu Minseok bĩu môi, kiểm tra khóe miệng anh, hình như hơi rướm máu, phải bôi thuốc mới được.
"...Dính, dính..." mắt Lee Sanghyeok vẫn bị che đi, anh thì thào "Khó chịu..."
"Biết rồi, em sẽ làm sạch ngay."
Ryu Minseok đưa hai ngón tay vào hậu môn anh. Mới chỉ khẽ móc, một khối tinh dịch trắng đục chảy ra, nhỏ giọt lách tách.
Hắn lườm Lee Minhyeong và Moon Hyeonjun, cả hai liền ho khan lảng tránh.
Ryu Minseok tập trung móc sạch tinh dịch trong lỗ nhỏ của anh — hai gã cơ bắp này "đóng góp" cũng thật hoành tráng — hắn nghiến răng nghĩ.
Khe thịt hồng hào chảy tinh dịch không ngừng, mất vài phút hắn mới móc gần sạch được, chỉ còn sót lại chất lỏng trong suốt nhạt màu.
"...Haa... ah..."
Lee Sanghyeok sau khi miệng được tháo, thở hổn hển, thỉnh thoảng đẩy vai Ryu Minseok, nhưng hắn chẳng quan tâm.
"Hyung~ anh đúng là dâm đãng."
Tay Ryu Minseok vuốt dọc đùi anh, nơi dương vật anh lại đang cương lên.
"Mấy người kia chẳng chăm sóc chỗ này đúng không? Để Minseok giúp anh nhé?"
"Ừm." Lee Sanghyeok đáp, môi hé mở, thè ra lưỡi đỏ tươi.
Ryu Minseok tháo thắt lưng, một chân quỳ lên đệm ghế, đặt mình cạnh bên anh, nắm lấy cả hai dương vật có chiều dài tương đương, dùng chất lỏng còn sót lại và tinh dịch của kẻ khác vuốt lên xuống.
Lee Sanghyeok cắn răng, ngoảnh mặt đi, lại bị Ryu Minseok kéo về.
"Sanghyeok-hyung, hôn cái nào."
Ryu Minseok dứt lời thì Lee Sanghyeok cũng ngừng động, khẽ nâng cằm để hắn hôn lên môi mềm.
Đôi môi của những người quyền lực nhất đội quấn quýt nhau, Ryu Minseok phía trên, Lee Sanghyeok ở dưới.
Ryu Minseok áp đảo cuốn lưỡi anh vào khoang miệng, ngắm nốt ruồi lệ nơi khóe mắt anh.
Tầm nhìn của anh vẫn chưa được trả lại ánh sáng, lông mày thả lỏng, tóc trước trán khô lại bết dính toàn tinh dịch.
Ryu Minseok nhắm mắt, chìm vào khoảnh khắc này.
Sanghyeok-hyung thích được vuốt đầu dương vật
Trong bóng tối, ngón cái Ryu Minseok linh hoạt cọ xát hai quy đầu dính chặt. Anh hay thở dốc rất gợi tình khi bị kích thích, nhưng chẳng bao giờ cho phép nhét que niệu đạo, bảo ràng sẽ "không thể cứu vãn".
Giờ thì cứu vãn được gì nữa đâu?
Ryu Minseok dùng móng tay chọc vào lỗ niệu đạo của anh, cảm nhận dương vật trong tay giật mạnh. Nhưng chẳng sao cả, họ còn bốn năm nữa để khám phá. Hắn tăng tốc vuốt, tiếng thở dồn dập của Lee Sanghyeok làm tai hắn đỏ ửng.
Đến một thời điểm mà Lee Minhyeong và Moon Hyeonjun chưa bao giờ chạm tới — Ryu Minseok dừng tay, thả lưỡi anh ra, để nó vắt bên khoé môi.
"Sanghyeok-hyung, muốn bắn thì phải nói."
"...hmm... huh?..."
Lee Sanghyeok hít vào, cổ họng và lưỡi rung lên. Ryu Minseok thấy gợi tình, nhưng chẳng hề mủi lòng.
"Hyung, khi cặc nhỏ muốn bắn thì phải nói gì?"
"Ừm..."
Lee Sanghyeok giả câm, không đáp, chỉ giữ tư thế tay bị còng, khẽ động eo, cố cọ dương vật vào Ryu Minseok. Nhưng hắn đè chặt cả lỗ niệu đạo, không cho anh trốn thoát.
"Nói gì?"
Ryu Minseok hỏi, dưới ánh đèn, hắn là thần của Lee Sanghyeok, nắm giữ mọi khoái lạc.
"Cặc..."
Đôi môi mèo đỏ mọng run rẩy, thì thào. "...muốn... bắn... ưm... Minseok... Minseokie..."
"Thật hết cách với anh..."
Ryu Minseok đỏ mặt như nhỏ máu, ngón cái dùng sức cọ mạnh đầu khấc của anh.
Lee Sanghyeok lập tức bắn, dương vật giật mạnh hơn cả mấy lần trước, nhưng lỗ niệu đạo chỉ phun chất lỏng trong suốt mỏng manh, chẳng còn gì. Ryu Minseok cũng bắn ra, tinh dịch bắn vào miệng đang hé mở của anh, bôi lên đầu lưỡi đang thè ra, làm ướt dải lụa che mắt thêm lần nữa.
"Này, nhẫn." Moon Hyeonjun tiến tới, ngón tay cầm chiếc nhẫn vô địch S14 của T1.
"Dùng cái này làm gì?"
Ryu Minseok nghi hoặc nhận lấy, rồi như nhớ ra, nắm lấy bàn tay trái của Lee Sanghyeok.
Bốn chiếc nhẫn đã đeo ngay ngắn, một vài chiếc hơi lỏng trên ngón tay mảnh khảnh, nhưng đã được anh nắm chặt.
"Mỗi người một cái." Moon Hyeonjun đáp lời.
"Mấy người...!!!!!"
Ryu Minseok định nổi đóa, nhưng vẫn đeo chiếc nhẫn cuối cùng lên ngón út còn trống của Lee Sanghyeok.
_END_
__________________________________
má ló anh định up từ 4h sáng rồi cơ mà up bằng điện thoại lỏ điên nên giờ anh mới mở lap để up đây
hêh thật sự thích cái cách ghen tuông vớ vẩn rồi trừng phạt trên giường của bạn Bông và sự ranh mãnh cơ hội của Myeongie ghê hjhj, con Sỏ nên học tập nhiều vào, mồi ngon trước mặt phải húp ngay, trần đời được mấy lần đâu mà phải ngại, nói chi lại là của nhà sẵn có đấyyyy 😗
thặt xự là tưởng tượng ra viễn cảnh con mều đáng yêu bị lật qua xốc lại trên ngai vàng, người phạm tội lại là những trọng thần mà vị vương tử đó tin tưởng, trân trọng, những "hắn" đè Thần tôn quý xuống vương toạ của bậc chí tôn, nghiền nát sự uy nghiêm đó, đẩy nó vào địa ngục truy hoan hehe
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com