[guker]
"anh vô nhé? minhyung à"
"cho em một mình xíu nhé"
"nhưng anh muốn gặp em" sanghyeok đứng trước cửa phòng cậu, tay vẫn gõ nhẹ vài tiếng để nhắc rằng, anh sẽ đợi đến khi cậu mở cánh cửa này ra, để anh có thể được ôm chầm lấy gâu bự lúc này
"anh đọc tin nhắn trong pop của em rồi à?"
minhyung mở cánh cửa, cậu nhìn thấy người anh hai mắt đã đỏ hoe ầng ậng nước mắt. Chắc anh nghĩ anh đã kịp chùi đi những giọt nước mắt trước đó, nhưng anh ơi, những hạt nước bám vào từng sợi mi dài ấy chẳng thể giấu được gì cả, nó chỉ càng ánh lên rằng anh đã khóc thảm thiết ra sao
"ừm"
"vậy nên, em có thể ôm anh không? anh muốn ôm"
sanghyeok giang hai tay, anh ngước nhìn cậu, anh thấy cậu buồn, nước mắt anh sắp trào ra khỏi mí mà rơi rồi, gấu bự hãy ôm anh nhanh đi, không anh sẽ không giấu được khuôn mặt thảm thương của mình mất
không chần chờ, một cái ôm, thân lớn bao trùm thân bé, quả đầu nấm nhỏ vùi vô cổ người lớn, liên tục dụi để giấu đi những giọt nước mắt mà anh nghĩ rằng nó đã cạn từ lâu. Anh biết việc này sẽ có lí do chính đáng của nó, nhưng khoảnh khắc anh đọc những dòng tâm sự của gumi, anh không kiềm được mà chạy sang kiếm cậu
và, không ngờ rằng bản thân đã vừa qua phòng cậu vừa khóc
___________________
"anh muốn ngủ ở đây"
"không được đâu, em ngủ nết xấu lắm"
hình ảnh bạn lớn đang ngồi trên ghế, trên đùi là bạn nhỏ đang thút thít trong lòng, anh cứ bám chặt vào góc áo vừa nức nở nhỏ. Tay bạn lớn cũng không rảnh rỗi, một tay ôm khuôn mặt đẫm ướt, một tay xoa lưng gầy
đã yếu còn khóc như thế, có phải là muốn mệt đến xỉu không?
"nín đi mà, em sẽ khóc theo anh đó, anh muốn thấy em buồn à?"
"không cho! không cho em buồn"
đang gục trong lòng gấu lớn, mèo đen liền giật mình ngẩng đầu nói, ai cho phép cậu khóc? chỉ anh mới có quyền đó thôi! hôm nay sanghyeok gia trưởng như thế đó
"mình ngủ nha, anh muốn ôm, anh chỉ muốn em ôm thôi, lee minhyung, adc hiện tại và mãi mãi của anh, người có hai cúp thế giới, người nói rằng nếu có năm cúp thì anh sẽ là tám cúp"
mặt trời của anh
anh thấy cậu im lặng, anh đặt lên môi minhyung một nụ hôn, một nụ hôn nhẹ nhưng dai dẳng
"thơm thơm nỗi buồn bay đi, những gì tiêu cực cũng sẽ bay đi"
Sanghyeok cứ ấn môi mình vô môi cậu, một chút liền tách ra, liên tục như vậy cho đến khi minhyung tự dưng cười phì và đáp lại một nụ hôn cháy bỏng
"anh dỗ em như con nít vậy"
"em đã lớn đâu"
để cho cái mỏ xinh trả treo, cậu bế anh lại giường, hai người nằm ôm nhau, hai quả đầu tựa vào nhau tựa như họ chẳng thể vì cái gì mà tách rời, rằng cả hai vì nhau mà toả sáng
là hai nhưng cũng là một
"ngủ ngon, gumayusi, adc của anh" thơm lên vầng trán, thơm lên má bư, thơm lên đôi mắt
"ngủ ngon, thần của em, mid của em, sanghyeok của em" một nụ hôn lên môi mèo
hơn hết, là của nhau
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com