[Choker] 😭
Jihoon và Sanghyeok đã bị bắt.
Mọi thứ diễn ra nhanh đến mức cả hai đã không kịp phản ứng. Giây trước họ còn đang ở trong tổ ấm nhỏ của mình, cùng nhau chuẩn bị bữa tối.
Bỗng có tiếng gõ cửa, Jihoon đã mở cửa, hôm nay là sinh nhật Sanghyeok, hắn đã đặt bánh kem thiết kế riêng cho anh, và cả một cặp nhẫn cầu hôn. Nhưng có vẻ cho đến cuối cùng ông trời vẫn không chấp nhận tình yêu của bọn họ.
Mở cửa ra chẳng phải người giao hàng mà là một đám người lạ mặt, ngay khi cánh cửa được bật mở đám người đó ngay lập tức lao vào túm lấy Jihoon vật ra đất. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, Jihoon không kịp hiểu chuyện gì đã diễn ra.
Anh cố gắng phản kháng nhưng vô ích, bọn họ quá mạnh, trong lúc giằng co Jihoon vô tình nhìn thấy hình xăm quen mắt trên người tên áo đen đó – hình lông vũ. Hình ảnh đó cả đời hắn cũng chẳng bao giờ quên được, bởi trên người hắn cũng có một cái. Đó là thứ mà cả đời này hắn muốn xóa bỏ.
Tiếng động lớn đả động đến Sanghyeok đang ở trong bếp, anh chạy ra, hoảng loạn khi thấy Jihoon đang bị đám người lạ kia khống chế, định lao đến giúp Jihoon nhưng ngay lập tức bị một người trong nhóm đó giữ lại, trước khi mất đi ý thức, Sanghyeok chỉ kịp nghe được tiếng Jihoon hét lên gọi tên mình.
"Sanghyeok!" Jihoon hét lên, nhưng giọng anh dường như bị bóp nghẹt bởi sự sợ hãi.
Mở mắt ra, Sanghyeok không còn thấy Jihoon đâu nữa. Anh chỉ thấy mình đang nằm trên một mặt sàn lạnh lẽo, ánh sáng lờ mờ từ những chiếc đèn neon nhấp nháy xuyên qua những khe hở trên trần nhà. Anh đứng dậy, loạng choạng, đầu óc như vỡ vụn vì những cơn đau nhức. Anh tìm kiếm xung quanh, nhưng không thấy Jihoon.
"Jihoon!" Sanghyeok hét lên, giọng anh vang vọng khắp căn phòng trống rỗng. Không có câu trả lời.
Bất chợt, cánh cửa sau lưng anh mở ra, một người đàn ông bước vào. Anh nhận ra người này, hắn là người đã khống chế Jihoon. Tên đó ko nói ko rằng một tay nắm lấy vai Sanghyeok kéo đi.
Tiếng động từ những bước chân nặng nề của hắn vang lên trong không gian im lặng, khiến Sanghyeok cảm thấy bất an đến nghẹt thở. Anh cố gắng giật mình thoát khỏi bàn tay sắt của tên đó, nhưng sức lực của anh đã không còn đủ để chống lại. Cả cơ thể anh như bị giam cầm trong một cơn ác mộng, không thể tìm thấy lối thoát.
Khi đến nơi, tên đàn ông không nói một lời, chỉ đẩy anh vào trong nhà kho bẩn thỉu. Sanghyeok loạng choạng ngã xuống nền đất lạnh. Anh hít thở dồn dập, ánh mắt anh quét qua căn phòng tối tăm. Mùi ẩm mốc và dầu nhớt khiến anh buồn nôn, nhưng tâm trí anh vẫn chỉ quay quanh quanh hình ảnh của Jihoon. Anh không thể hiểu nổi, tại sao tất cả những điều này lại xảy ra với họ.
Hình ảnh Jihoon trên người đầy máu, gương mặt nhợt nhạt, đôi mắt đầy sự tuyệt vọng như đang nhìn anh cầu cứu vẫn cứ ám ảnh trong tâm trí Sanghyeok.
Mặc cho cơ thể đầy đau nhức, anh loạng choạng đứng dậy, từng bước chân nặng nề như kéo theo toàn bộ nỗi sợ hãi và lo âu. Tim anh đập mạnh, từng nhịp đập như một tiếng vang trong đầu, làm anh chóng mặt, nhưng anh không thể ngừng lại. Anh phải tìm thấy Jihoon trước khi mọi chuyện trở nên tệ hơn.
Cảm giác như có một lực vô hình kéo anh về phía trước, dù mỗi bước đi là một nỗi đau. "Jihoon..." Anh khẽ thì thầm, từng chữ "Jihoon" như một lời cầu xin, cầu xin đức chúa trời hãy cứu lấy người anh thương.
Dù cơ thể anh dường như muốn gục ngã, nhưng trong lòng Sanghyeok chỉ có một suy nghĩ duy nhất: anh phải tìm thấy Jihoon, bằng mọi giá, cho dù có phải đánh đổi cả mạng sống của mình.
Anh cắn răng, cố gắng giữ bình tĩnh, tìm kiếm trong bóng tối, trong những góc khuất mà có thể Jihoon đang ở đó. Cả thế giới như dừng lại, chỉ còn lại âm thanh của những nhịp thở dồn dập và sự yên lặng đến nghẹt thở.
Sanghyeok không thể dừng lại. Anh sẽ không dừng lại.
"Sanghyeok...." Tiếng gọi nặng nhọc như đâm thẳng vào tâm trí Sanghyeok, khiến anh bất chợt dừng lại, mắt hoảng loạn tìm kiếm nguồn gốc của âm thanh. Đó là giọng Jihoon, yếu ớt và đau đớn, nó khiến trái tim Sanghyeok thắt lại.
"Sanghyeok..." Giọng Jihoon lại vang lên, lần này rõ ràng hơn, đau đớn hơn. Anh lao tới, hướng về phía tiếng gọi ấy, mắt anh mờ đi vì mồ hôi và nước mắt. Từng bước chân của anh vang lên như tiếng gõ đập trong sự tĩnh mịch của đêm tối, nhưng sự im lặng ấy nhanh chóng bị phá vỡ bởi một âm thanh khác, tiếng súng đã lên nòng.
Tim Sanghyeok hẫng một nhịp khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Jihoon đang quỳ rạp trên nền đất phủ đầy máu, tay bị trói chặt phía sau lưng, con người ấy không có nơi nào lành lặn, có những nơi vết thương thậm chí vẫn đang rỉ máu từng chút một.
"Sanghyeok... là...m...làm ơ...n...ơn"
"JIHOON" Anh gần như hét lên khi nhìn thấy Jihoon, không kịp suy nghĩ anh ngay lập tức lao tới.
"SANGHYEOK...ĐỪNGGGGGG" Jihoon nước mắt lưng tròng hét lên.
Tiếng hét làm Sanghyeok như thức tỉnh, bấy giờ anh mới để ý phía sau Jihoon còn một người nữa. Tên áo đen đứng vững, nhìn anh với ánh mắt không hề dao động, tay cầm khẩu súng bạc đã lên nòng, chĩa thẳng vào người Jihoon. Hắn không có vẻ gì là vội vã, ngược lại, như thể đang đùa giỡn với sự sống và cái chết.
Cảnh tượng trước mắt khiến Sanghyeok như nghẹt thở, đôi chân anh chợt dừng lại, không thể di chuyển. Môi anh mấp máy như muốn nói điều gì đó nhưng lại chẳng thể thốt lên lời, mắt anh nhìn chằm chằm vào khẩu súng đang chĩa vào người Jihoon, cả cơ thể anh căng cứng tới mức không thể thở được.
"Là...làm ơn.. ha..hãy tha cho anh ấy"
Tên áo đen đứng phía sau Jihoon, khẩu súng trong tay hắn không hề lung lay, ánh mắt lạnh lùng, không có chút cảm xúc. Giọng hắn vang lên, lạnh lẽo như băng: "Mày có hai lựa chọn, Jihoon. Hôm nay hoặc là mày hoặc là thằng nhãi đó phải chết. Mày chọn đi". Bất chợt tên áo đen di chuyển nòng súng hướng về phía Sanghyeok.
"Không là..m ơn, hãy tha cho anh ấy. Người bọn mày nhắm tới là tao, làm ơn" giọng nói khàn đặc vì sợ hãi của Jihoon như một nhát dao cứa thẳng vào tim Sanghyeok.
Anh nhìn Jihoon, đôi mắt đỏ ngầu, đầy đau đớn và tuyệt vọng. Anh không thể tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Jihoon, người luôn mạnh mẽ và kiên cường, giờ đây lại cầu xin hắn ta tha mạng cho anh.
"Không... không thể nào..." Sanghyeok thì thầm, giọng nói lạc đi. Anh cố gắng di chuyển, nhưng đôi chân như bị chôn chặt xuống đất.
Tên áo đen nhếch mép cười khẩy, ánh mắt hắn ta lóe lên vẻ thích thú. "Ồ, xem kìa, tình cảm thật cảm động. Nhưng thật tiếc quá, Jihoon à bây giờ mày không còn là cánh tay đắc lực của ông chủ như xưa nữa, giờ mày chỉ là một thằng ngu ở dưới đáy xã hội thôi. Nhưng nể tình chúng ta từng cùng chung một chiến tuyến, tao sẽ cho mày lựa chọn, một là mày chết, hai là thằng nhãi kia"
Nói đoạn hắn ta giơ súng lên, nhắm thẳng vào Sanghyeok. "Còn nếu ngươi muốn chết thay hắn, thì ta sẽ chiều ngươi."
"Không!" Jihoon hét lên, cố gắng vùng vẫy. Hắn không thể để Sanghyeok chết thay mình. "Sanghyeok, chạy đi! Chạy mau!"
"Không Jihoon, a..anh kho..không thể bỏ em lại" Sanghyeok trong vô thức tiến lại gần Jihoon. Anh muốn ôm lấy người ấy, muốn cứu lấy Jihoon của anh.
Tên áo đen khi thấy Sanghyeok ngày càng tiến gần lại, hắn không do dự chĩa súng.
ĐÙNG
"KHÔNGGGGGGGGGGGGGGG" Tiếng hét của Jihoon vang lên đầy thống khổ.
Viên đạn ghim thẳng vào 1 bên chân của Sanghyeok làm anh ngã quỵ xuống đất. Máu nhanh chóng loang ra, thấm đẫm chiếc quần kaki. Anh nghiến răng, cố gắng chịu đựng cơn đau như xé thịt.
"Sanghyeok!" Jihoon hoảng loạn, cố gắng bò về phía anh. "Không... không, đừng mà..."
Tên áo đen cười khẩy, hắn ta tiến lại gần, chĩa súng vào đầu Sanghyeok. "Nếu mày không chọn được, vậy thì để tao chọn dùm mày nhé Jihoon".
"Đừng... đừng làm vậy..." Jihoon van xin, nước mắt giàn giụa. "Làm ơn...tao cầu xin mày hãy tha cho anh ấy...tao xin mày"
"Được, coi như tao nể tình mày, sẽ tha mạng cho tên này"
Lại một lần nữa nòng súng quay về phía Jihoon trước đôi mắt bất lực của Sanghyeok. Cơn đau ngày càng xâm chiếm lấy anh, anh sợ mình gục ngã, anh sợ mình mất đi Jihoon. Sanghyeok lúc này như rơi vào tuyệt vọng, đức chúa trời cũng chẳng thể nghe thấy lời cầu nguyện của anh, tại sao ngay cả ông trời cũng muốn chia cắt bọn họ.
Jihoon quỳ ở nơi đó, phía sau là nòng súng, phía trước là người hắn thương. Hơi thở của hắn trở nên gấp gáp, mồ hôi lạnh lướt qua gương mặt, nhưng đôi mắt vẫn kiên định nhìn về Sanghyeok, như muốn truyền tất cả sức mạnh của mình đến anh, dù cho thời gian đang dần cạn kiệt.
Sanghyeok nhìn thấy sự tuyệt vọng trong mắt Jihoon, nhưng cũng nhìn thấy cả sự kiên cường của hắn khi bất chấp cả mạng sống của mình vì anh.
"Jihoon..." Cái tên ấy bật ra khỏi miệng Sanghyeok như một lời thì thầm, như thể anh không còn sức để nói gì thêm.
"Em đây. Sanghyeok ngoan của em, hãy ngủ một giấc nhé, khi thức dậy thì mọi chuyện sẽ qua hết thôi." Jihoon đáp lại anh bằng giọng nói nhẹ nhàng.
Mọi chuyện sẽ qua hết sao, nực cười, đến cả Jihoon còn thấy buồn cười. Nhưng nếu đổi cái mạng này có thể lấy lại một đời bình an cho anh ấy thì rất đáng.
Dù trước mắt là cái chết, dù mọi thứ đang dần tan vỡ, Jihoon vẫn không rời mắt khỏi anh, ánh mắt ấy chứa đầy tình yêu dành cho người con trai ấy. Cả thế giới này có thể chống lại hắn, nhưng tình yêu dành cho Sanghyeok là thứ duy nhất hắn không bao giờ từ bỏ.
"Jihoon..." Sanghyeok khẽ gọi, giọng anh run rẩy, không biết phải làm gì để cứu lấy người mình yêu. "Tại sao? Tại sao lại là em...?"
Jihoon không trả lời ngay, chỉ nhìn anh thật lâu như thể muốn truyền tất cả sức mạnh của mình vào cơ thể nhỏ bé ấy.
"Đã tới lúc em phải chịu tội rồi anh à. Dù thế nào đi nữa thì anh vẫn là lý do duy nhất khiến em muốn tồn tại trên thế giới này."
Sanghyeok muốn phản kháng, muốn la lên, nhưng tất cả những gì anh có thể làm lúc này chỉ là nhìn vào đôi mắt của Jihoon, nơi ánh lên một sự kiên cường đến đau lòng.
"Anh không muốn hức..hức...." Sanghyeok nghẹn ngào, tay anh yếu ớt muốn chạm vào Jihoon nhưng không thể chạm nổi. Jihoon mỉm cười, cái mỉm cười đầy chua xót mà anh chưa bao giờ thấy ở hắn.
"Sanghyeok à, thời gian qua được ở bên anh, em thật sự cảm thấy rất hạnh phúc, nếu có thể em muốn chăm sóc anh , được yêu anh, được ở bên anh cả đời. Nhưng anh ơi em đã làm ra rất nhiều chuyện sai trái mà em chưa từng nói với anh. Em sợ anh sẽ ghét em, em sợ anh sẽ khóc. Được ở bên anh thời gian qua có lẽ là món quà tuyệt vời nhất mà đức chúa trời đã ban tặng cho cuộc đời đen tối của em. Bây giờ cũng đã đến lúc em trả lại món quà ấy cho chúa rồi."
Sanghyeok cảm thấy một nỗi đau không thể tả được khi nghe những lời ấy. Cái ý nghĩ rằng Jihoon, người luôn là chỗ dựa của anh, lại phải ra đi, làm anh muốn gào thét, muốn van xin, nhưng mọi lời nói đều nghẹn lại trong cổ họng. Anh cảm thấy mình như đang chết dần trong sự bất lực.
Jihoon cúi xuống hôn nhẹ vào trán Sanghyeok. "Sanghyeok... Anh là tất cả đối với em, em không muốn anh phải sống trong đau khổ, em muốn anh được tự do, được hạnh phúc."
Một lần nữa, đôi mắt của Jihoon dừng lại nhìn Sanghyeok, và nụ cười ấy lại xuất hiện. Lần này không còn là nụ cười đầy chua xót nữa, mà là một nụ cười dịu dàng, một lời tạm biệt không lời.
"Sanghyeok..." Jihoon nói khẽ, như một lời hứa. "Anh sẽ ổn thôi. Em yêu anh, mãi mãi."
ĐÙNG
Tiếng súng lại 1 lần nữa vang lên, xé tan màn đêm u tối, xé tan sự sống của Jihoon và xé tan luôn cả trái tim của Sanghyeok.
Đến cuối cùng 2 người yêu nhau lại chẳng thể đến được với nhau.
Năm tháng đó có một Jeong Jihoon đã tự chặn hết mọi đường lui của chính mình, chỉ để trải cho Lee Sanghyeok một con đường đẹp nhất....
Năm tháng đó cũng có một Lee Sanghyeok đã yêu Jeong Jihoon hơn cả bình yên của chính mình....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com