Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Slow burn - 01

Cảm giác như đang nhai sáp, ngày qua ngày, những món ăn trở nên vô vị, cổ họng nóng rát, dạ dày quặn thắt, những cảm giác đau đớn đó không ngừng hành hạ Lee Minhyeong.

Đó là một khoảng thời gian mà từng khoảnh khắc đều như biến thành địa ngục, khiến Lee Minhyeong khi nhìn thấy Lee Sanghyeok đã gần như không thể kiểm soát, đôi tay siết chặt vai đối phương như muốn giữ chặt thứ gì đó mong manh, đầy cám dỗ

Lee Minhyeong hiểu rõ, ngoại trừ Lee Sanghyeok ra, cả đội đều là fork, và các đội khác cũng tương tự, thậm chí còn không có lấy một cake nào. Lẽ ra hắn phải kiềm chế, nhịn cơn thèm miệng nhất thời, nhịn cái thôi thúc muốn ăn sạch cake quý hiếm kia.

Hai tay Lee Minhyeong run rẩy, nước bọt không ngừng tươm ra, hắn cảm thấy mình như một con dã thú đói khát, sẵn sàng mọc ra những chiếc móng vuốt và nanh nhọn sắc bén, xé nát Lee Sanghyeok ngay trước mắt.

"Minhyeong" Tiếng gọi nhẹ nhàng của Lee Sanghyeok đã khiến Lee Minhyeong, vốn đang ở bờ vực điên loạn, càng không thể kiềm chế.

Hắn đột nhiên trở nên dữ tợn, dồn Lee Sanghyeok vào tường, định cắn một miếng vào làn da trắng nõn đang lộ trước mắt. Nhưng ngay khi lại gần, hắn bỗng nhận ra mình đang làm gì, cơ thể như bị đóng đinh tại chỗ. Hắn muốn gặm cắn Lee Sanghyeok, nhưng càng sợ rằng sau khi làm vậy, đối phương sẽ không bao giờ nhìn mình thêm lần nào nữa.

Nhìn thấy dáng vẻ ấy của hắn, Lee Sanghyeok nhẹ nhàng dùng tay nâng cằm hắn lên. Lee Minhyeong thở hổn hển, đôi môi mà hắn hằng đêm nhung nhớ, bây giờ đang chủ động mở ra rồi khép lại như một ốc đảo giữa sa mạc, như đóa hồng duy nhất trên hành tinh này.

Lee Sanghyeok như một vị thần giáng thế, nhẹ nhàng cho phép hắn, làm cho cơ thể Lee Minhyeong run rẩy dữ dội hơn.

"Minhyeong à, cắn anh đi, không sao đâu."

Cắn đi.

Hãy cắn xuống đi.

Không chút do dự, Lee Minhyeong thậm chí chẳng bận tâm Lee Sanghyeok muốn hắn cắn chỗ nào, hắn vội vàng áp môi vào đôi môi anh. Trong lòng nảy sinh những ham muốn cấm kỵ, lưỡi hắn nghịch ngợm len vào, còn Lee Sanghyeok thì bình thản tiếp nhận tất cả, để hắn chiếm đoạt.

Ngay khi Lee Minhyeong cắn mạnh vào môi đối phương, mùi ngọt ngào chưa từng có bùng nổ trong miệng, nhảy múa trên đầu lưỡi hắn. Máu từ môi Lee Sanghyeok rỉ ra, Lee Minhyeong cũng chẳng bận tâm, liếm sạch, một thôi thúc muốn hút cạn toàn bộ thân xác đối phương nổi lên trong hắn.

Quá trình làm vấy bẩn thần linh luôn đầy phấn khích và mê hoặc, khiến con tim rạo rực và ngây ngất, đầu óc Lee Minhyeong quay cuồng.

Lần đầu nếm thử cake, hắn vô thức muốn nuốt nhiều hơn. Cơ thể như rơi xuống biển sâu không đáy, liên tục hít vào oxy để duy trì sự sống, giống như bản năng muốn nuốt chửng Lee Sanghyeok, cho đến khi không còn gì sót lại.

Vào khoảnh khắc hiểm nguy ấy, Lee Minhyeong chợt nhớ đến Moon Hyeonjun, lập tức gọi lý trí quay về, kìm nén ý nghĩ loạn luân chợt lóe lên. Khi hắn dần bình tĩnh, phát hiện Lee Sanghyeok vẫn chăm chú nhìn mình, Lee Minhyeong đỏ mặt rút tay ra, từ từ thả lỏng.

Hắn hít một hơi sâu, hồi hộp quan sát phản ứng của Lee Sanghyeok, sợ rằng sẽ thấy một tia ghét bỏ hay khó chịu trên khuôn mặt đối phương. Nhưng khi ngước mắt lên, Lee Sanghyeok vẫn vô cảm như không, Lee Minhyeong mới thở phào, nhẹ nhàng nói: “Sanghyeok-ah, cảm ơn anh…”

Lee Sanghyeok bình thản chỉnh lại quần áo hơi lộn xộn của mình, phất tay nhẹ nhàng.

“Lần sau đói thì cứ nói, không cần làm rối rắm thế này.”

Rồi anh khẽ chạm môi, phát hiện vẫn còn chảy máu, định tìm khăn giấy để cầm máu.

Lee Minhyeong như nghe thấy một tin tức chấn động, ấp úng đồng ý, vội vàng đi tìm khăn giấy. Nhưng chưa kịp làm gì, đã có người bước vào phòng livestream.

Người đó khoác trên vai chiếc áo đồng phục đội, lướt qua hắn, đi thẳng đến trước mặt Lee Sanghyeok. Gió từ bước chân ấy quét qua mặt Lee Minhyeong, khiến hắn còn chưa kịp phản ứng, đã thấy đối phương cầm khăn giấy, tỉ mỉ lau vết thương cho Lee Sanghyeok.

“Sanghyeok-a! Sao lại bị thế này! Lát nữa còn phải thi đấu nữa mà…”

Moon Hyeonjun chăm chú và dịu dàng chăm sóc vết thương cho Lee Sanghyeok, hắn ta lạnh lùng liếc nhìn Lee Minhyeong, lời nói đầy trách móc.

“Cậu cắn à? Kỹ thuật không ổn lắm nhỉ.”

“Không sao, không ảnh hưởng đâu.” Lee Sanghyeok đáp, vết thương vẫn còn chảy máu, nhưng anh chỉ thấy hơi phiền. Có người giúp, anh cũng lười giành việc của người khác, yên lặng để Moon Hyeonjun xử lý.

Lee Minhyeong nắm chặt tay, nhìn Moon Hyeonjun mà cảm thấy cực kỳ không vui. Một fork vừa mới nếm được vị ngọt, hắn bây giờ tràn đầy ý muốn chiếm hữu hoàn toàn cake trước mắt. Nghĩ đến, hắn vẫn thấy chưa đủ, muốn nếm thêm lần nữa, cảm giác ấy gào thét, cuồng nộ trong lòng, nhưng Lee Minhyeong nhẫn nhịn, nuốt ngược cả nước bọt vừa trào ra.

“Sanghyeok-ah, cố lên nhé! Mong rằng trận này có thể thuận lợi giành chiến thắng.” Lee Minhyeong cố nặn ra một nụ cười thoải mái, hết sức phớt lờ sự tồn tại của Moon Hyennjun, chỉ chăm chú nhìn về phía Lee Sanghyeok.

"Cảm ơn em, chúng ta sẽ thắng mà." Lee Sanghyeok cười, trước khi rời đi còn liếc nhìn Lee Minhyeong "Em cũng vậy, cố lên nhé!"

Lee Minhyeong gật đầu, vừa định tiễn khách thì lại nghe tiếng của Moon Hyeonjun

"Sanghyeok-ah, anh lên xe trước đi, em có chuyện muốn nói với Minhyeong"

Lee Sanghyeok ngây người một lúc rồi đồng ý, sau đó rời khỏi phòng livestream. Trong phòng chỉ còn lại hai người, nhiệt độ dường như trở nên lạnh hơn. Lee Minhyeong nhìn Moon Hyeonjun, ánh mắt u ám khó lường.

"Muốn nói gì?"

"...Đừng đặt chân tình vào anh ấy, tao nói thật đấy." Moon Hyeonjun nhìn hắn, trong mắt có vài phần nghiêm túc.

"Ha, gì cơ?" Lee Minhyeong cười nhạt.

"Mày thấy câu này của mày có sức thuyết phục không? Hay là mày nên tự kiểm điểm bản thân trước đi? Hơn nữa, mày nghĩ tao không hiểu anh Sanghyeok sao?"

"Không, không phải, tao biết… chỉ là..." Moon Hyeonjun hiểu quá rõ Lee Sanghyeok là người như thế nào. Vừa hôn người này xong, giây sau lại có thể quay đầu đi an ủi một fork đang đói khát khác.

Đối với Lee Sanghyeok, anh ấy chỉ như một bác sĩ, đang giúp những người mất ngủ vì đau khổ, nhưng đối với những người đặt tình cảm thật sự vào anh ấy, thì đó chẳng phải là một nỗi đau khác sao.

Nhưng cũng chỉ có thể tự trách bản thân.

Rõ ràng, Lee Minhyeong cũng không phải là không biết những điều này.

Nhưng có lẽ, chính là lòng đố kỵ đáng thương đang thôi thúc, Moon Hyeonjun hy vọng ít nhất số người từng được Lee Sanghyeok hôn có thể ít đi một chút, rồi lại ít đi thêm một chút.

Vì thế mà hắn mới mặt dày mày dạn chạy tới bảo Lee Minhyeong đừng đặt tình cảm vào, nói là trơ trẽn thì chẳng bằng gọi đó là một lời cầu khẩn, mong đối phương chủ động buông tay. Thế nhưng nghĩ kỹ lại cũng có thể hiểu, điều đó là không thể nào.

"Thôi vậy" Moon Hyeonjun dứt khoát từ bỏ việc khuyên nhủ, cười khổ: "Cứ thế đi, tùy mày thôi, mày cũng cố lên nhé, bye"

Hắn ta quay lưng vẫy tay với Lee Minhyeong. Lee Minhyeong im lặng đóng cửa phòng, rồi mở một ván đấu xếp hạng khác.

Lee Minhyeong đã sớm hiểu, nếu một người sinh ra đã có bản chất lạnh lùng, thì Lee Sanghyeok chắc chắn là người lạnh lùng nhất.

Nhưng dù biết rằng yêu rồi sẽ đau khổ tột cùng, hắn cũng không muốn buông tay.

Sau khi lên xe, Moon Hyeonjun nhìn vết hằn nơi khóe môi đối phương, càng nghĩ càng tức giận. Nhưng hắn biết mình không có bất kỳ quyền gì để nổi giận với Lee Sanghyeok.

Anh chưa bao giờ xác định mối quan hệ với ai, và Moon Hyeonjun đã rất may mắn khi là thành viên của T1, vẫn có thể tận hưởng sự gần gũi đặc biệt của Lee Sanghyeok dành cho đồng đội. Hắn nén lại những suy nghĩ không nên có, dùng ngón tay chọc vào vai Lee Sanghyeok.

"Hyung... em có thể cắn không?" Lúc này, đường dưới và đường trên đều chưa lên xe, trên xe chỉ có Moon Hyeonjun và Lee Sanghyeok. Lee Sanghyeok, vốn đang nhắm mắt dưỡng thần, khẽ nâng mi, mơ hồ đáp một tiếng "Ừm..."

Ánh mắt Moon Hyeonjun thoáng tối lại, trong lòng dâng lên bất mãn với sự lơ là của Lee Sanghyeok. Rõ ràng biết hắn là một fork, vậy mà lại có thể sơ hở đến mức này — không sợ bị nuốt chửng hay sao?

Song, hắn rất thích điều đó. Moon Hyeonjun thích một Lee Sanghyeok không hề phòng bị, từ lần đầu tiên hắn gặp anh vào năm mười chín tuổi, hắn đã thích rồi.

Gọi là tiếng sét ái tình cũng được, hay bảo là thứ tình cảm vốn chảy trong huyết mạch giữa fork và cake cũng chẳng sao, Moon Hyeonjun chưa bao giờ quan tâm đến những khái niệm đó, trước kia không, bây giờ cũng vậy.

Điều duy nhất hắn muốn biết là Lee Sanghyeok nhìn nhận hắn như thế nào, đánh giá hắn ra sao. Hắn hoàn toàn có thể chấp nhận hành động của Lee Sanghyeok, miễn là anh không đuổi hắn đi.

Moon Hyeonjun chưa từng có ý định giấu giếm tình cảm của mình, nhưng Lee Sanghyeok lại như chẳng hề hay biết. Không rõ là anh giả vờ hay thật sự không biết. Moon Hyeonjun từng ngây thơ nghĩ rằng chỉ cần mình chỉ cần mình cố gắng thêm một chút là đủ.

Nhưng sau đó, hắn ta không ngừng nhìn thấy Ryu Minseok bám theo Lee Sanghyeok, thậm chí còn tận mắt chứng kiến cảnh Ryu Minseok - một fork, nhận được sự thỏa mãn từ Lee Sanghyeok.

Khi ấy hắn vô cùng thất vọng, không hiểu rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu.

Sau đó, hắn lần lượt phát hiện ra Jeong Jihoon, Choi Wooje và thậm chí cả Han Wangho đều từng được Lee Sanghyeok giúp đỡ.

Moon Hyeonjun hiểu rằng, Lee Sanghyeok thật sự không hề có tình cảm gì khi ở bên cạnh bất kỳ fork nào. Dù họ có dâng lên một trái tim nóng bỏng đến thế nào đi chăng nữa, cũng vô dụng.

Lee Sanghyeok từ đầu đến cuối vẫn là người như vậy, giống như một vị thần đã bị tước đi sáu giác quan, không ai có thể phá vỡ khóa phong ấn.

Moon Hyeonjun đã rất đau khổ, đến mức chủ động phơi bày sự khốn quẫn của mình, và quả nhiên như hắn ta dự đoán, hắn đã nhận được câu nói "Anh có thể giúp" từ Lee Sanghyeok.

Nhưng hắn đã quên mất khi ấy tình cảnh cụ thể ra sao, trong ký ức chỉ còn lại một cảnh tượng bản thân bị một đám người kéo ra khỏi bên cạnh Lee Sanghyeok. Hắn không nhìn rõ, không nhìn rõ, nhưng dường như khi đó Sanghyeok toàn thân nhuốm máu.

Moon Hyeonjun rất bàng hoàng, đó là do hắn làm sao? Nhưng hắn chỉ làm theo bản năng.

Cho đến khi Moon Hyeonjun tỉnh lại, điều hắn nhận được chỉ là tin Lee Sanghyeok phải nhập viện. Hắn gần như phát điên mà lao thẳng đến trước cửa phòng bệnh, tất cả mọi người đều ngăn cản hắn vào — nhưng Lee Sanghyeok thì không.

Anh ấy thậm chí còn để Moon Hyeonjun ở lại một mình. Lee Sanghyeok nói anh không trách hắn, rằng đã kịp tránh nên phần lớn chỉ là những vết thương trên thân thể, chẳng đáng là gì. Nhưng Moon Hyeonjun chỉ biết rơi nước mắt, từng giọt thấm xuống bàn tay mà Lee Sanghyeok đưa ra để trấn an hắn.

Hắn hiểu rõ, từ trước đến nay, Lee Sanghyeok vẫn luôn như thế — mọi đau đớn đều âm thầm gánh lấy một mình.

Vì vậy mà cuối cùng Moon Hyeonjun đã đưa ra quyết định. Hắn muốn cùng Lee Sanghyeok chia sẻ gánh nặng, cho dù trong thâm tâm hắn biết rõ, dẫu có cố gắng đến đâu, Lee Sanghyeok cũng sẽ chẳng bao giờ yêu hắn, thậm chí chẳng buồn dành cho hắn thêm một cái liếc mắt.

Nhưng Moon Hyeonjun cam tâm tình nguyện, và coi nỗi đau ấy như mật ngọt.

Moon Hyeonjun khẽ vén một góc cổ áo khoác của Lee Sanghyeok, rồi lại kéo nhẹ vạt áo trong. Vai anh lập tức lộ ra trước mắt hắn. Mọi động tác ban đầu đều dịu dàng, chỉ riêng lúc cắn xuống thì lại như một hình phạt. Hắn thậm chí còn thoáng nghĩ, liệu có nên xé toạc một mảnh thịt để nuốt trọn, thế nên lực cắn vô thức nặng hơn vài phần.

Lee Sanghyeok đau đến bật ra một tiếng rên khẽ, lông mày nhăn chặt lại.

Thấy vậy, Moon Hyeonjun liền buông răng ra, dỗ dành bằng cách mổ nhẹ lên môi anh. Hắn có tư tâm – muốn xoá đi dấu vết nụ hôn của Lee Minhyeong vừa nãy, nên lại hôn thêm vài lần nữa mới chịu buông.

Sau đó, hắn chủ động ngồi dịch ra sau lưng, xoa nắn bả vai nơi vừa bị cắn. Lee Sanghyeok được hắn làm cho thoải mái, chân mày dần giãn ra, rồi lại chìm vào giấc ngủ.

Đúng lúc ấy, những người khác cũng lần lượt lên xe. Moon Hyeonjun tự nhiên lùi xuống hàng ghế sau cùng Choi Hyeonjun, cả nhóm ầm ĩ kéo nhau tới địa điểm thi đấu.

Ngay từ lúc bước lên xe, Ryu Minseok đã chú ý đến vết hằn trên môi Lee Sanghyeok. Nhưng cậu không hỏi, chỉ như thường lệ, ngoan ngoãn ngồi vào ghế chéo phía sau, lặng lẽ dõi theo dáng vẻ đang say ngủ của anh.

Cậu vốn không phải kiểu người sẽ gào khóc chất vấn, nhưng cũng chẳng phải loại sẽ cam lòng nuốt xuống sự bất bình này.

Thật ra, lúc đầu Ryu Minseok cũng không rõ ràng.

Tình cảm của cậu dành cho Lee Sanghyeok rất mơ hồ, như thể là sự ngưỡng mộ và kính trọng tự nhiên dành cho người anh lớn nhất trong đội. Nhưng không biết từ khi nào, thứ cảm xúc ấy lại vô thức biến thành sự ngoan ngoãn có chủ ý mỗi khi đứng trước mặt Lee Sanghyeok, thành những lần va chạm tưởng như vô tình.

Ryu Minseok không trực diện như Moon Hyeonjun, cũng không nhẫn nhịn như Lee Minhyeong. Cậu chỉ biết sợ — sợ rằng tất cả chỉ là bản năng của một fork khi bị cake hấp dẫn.

Thế nên ngay cả bản thân mình, Ryu Minseok cũng chẳng nhìn thấu.

Cho đến khi một lần nữa ngửi thấy hương ngọt ngào đặc trưng toả ra từ Lee Sanghyeok, Ryu Minseok mới hiểu rằng từ trước đến nay, cậu đã luôn lầm.

Những lần cố ý hay vô tình ấy lần lượt hiện về trong trí nhớ, như thuỷ triều hoá thành dã thú muốn nhấn chìm mọi suy nghĩ. Ký ức vỡ vụn mà lại đẹp đến mức không tưởng.

Ryu Minseok hiểu rõ, thứ mình khao khát là một chỗ đứng đặc biệt trong trái tim Lee Sanghyeok—một vị trí mà dẫu quanh anh có bao nhiêu người đi chăng nữa, cậu vẫn có phần. Một chỗ đứng đủ để cậu đôi khi được phép ích kỷ, được phép chút ít tuỳ hứng.

Lần đầu Ryu Minseok nếm được Lee Sanghyeok, đó chỉ là một buổi stream bình thường. Sau khi tắt sóng, cậu đến tìm anh, ban đầu ngoan ngoãn ôm lấy người đang ngồi trên ghế. Nhưng ôm rồi ôm nữa, mùi hương ngọt lịm kia lại lượn lờ trong khứu giác, khiến miệng cậu bất giác tứa nước dãi. Ryu Minseok vốn định kìm nén, thế nhưng Lee Sanghyeok dường như đã sớm đoán được, quay người lại, nắm chặt lấy cổ tay cậu.

“Không sao đâu, chịu đựng khó lắm phải không?” Trong mắt Lee Sanghyeok ngập đầy lo lắng.

Ryu Minseok siết lại tay anh, khẽ đáp “Ừm… khó chịu lắm. Dạo này ăn gì cũng như chẳng ăn. Nếu anh không buông ra, em sẽ… muốn nuốt chửng anh mất.”

Lee Sanghyeok khựng lại, dường như không ngờ Ryu Minseok sẽ thẳng thắn thừa nhận như thế. Nhưng anh nhanh chóng lấy lại phản ứng, vội cởi áo khoác xuống.

"Vậy thì ăn anh đi, dù sao anh cũng là cake mà, có thể giúp các em được bao nhiêu hay bấy nhiêu... A!"

Lee Sanghyeok bật ra tiếng rên, Ryu Minseok bất ngờ chộp lấy mắt cá chân anh. Khiến cả người anh bị ép vào một tư thế như đang co lại trên ghế.

“Anh sẽ để em cắn chứ?” Ryu Minseok nheo mắt, ánh nhìn tinh nghịch dán chặt lên gương mặt anh. Trong lúc cất lời, cậu đã cúi xuống sát bên trong đùi Lee Sanghyeok, chuẩn bị mở ra cái miệng đầy nanh.

"Ư... ừm, ừm..." Lee Sanghyeok gật đầu. Cơn đau nhói lan từ chân lên tận dây thần kinh, nhưng so với đau đớn, nó lại giống một thứ tê dại ẩm ướt, khiến cơ bắp co siết.

Ryu Minseok tham lam liếm qua bờ môi, rồi ngẩng lên hỏi Lee Sanghyeok “Vậy sau này… em có thể lại tìm anh không?”

"Có thể."

Ryu Minseok hả hê khi nhận được câu trả lời mình muốn. Từ giây phút ấy, cậu đã chẳng còn bận tâm đến những fork khác nữa.

Chỉ riêng việc từng cùng Sanghyeok “làm tim” một lần thôi, cậu đã thấy mình hơn biết bao kẻ đang ríu rít vây quanh anh. Và chính khi ấy, lần đầu tiên Ryu Minseok cảm nhận rõ rệt một thứ ham muốn chiếm hữu mãnh liệt đến vậy—muốn nắm chặt đôi tay ấy, quấn lấy anh, rồi từ từ mà thưởng thức.

Trong phòng nghỉ, Ryu Minseok cầm lấy bàn tay của Lee Sanghyeok mà nghịch, khẽ gặm cắn đầu ngón tay, nhưng lại không dám dùng sức, sợ mình sẽ làm tổn thương đôi tay quý giá kia.

Lee Sanghyeok tay còn lại cầm điện thoại lướt xem, vẻ mặt chẳng mấy bận tâm. Những người khác cũng đã quen với cảnh này, tự nhiên vừa trò chuyện vừa cổ vũ cho trận đấu sắp tới.

Ryu Minseok đặc biệt say mê đôi tay ấy—những đốt xương rõ ràng, mỗi lần cắn vào lại là một cảm giác khác hẳn. Nhưng tay đối với tuyển thủ mà nói quá đỗi quan trọng, nên phần lớn thời gian cậu chỉ có thể kiềm chế, đổi sang cắn eo hoặc đùi của Lee Sanghyeok.

Dù vậy, mỗi năm vẫn có đôi lần, Lee Sanghyeok cho phép cậu cắn đến bật máu. Chính những cơ hội hiếm hoi ấy lại khiến Ryu Minseok càng nghiện hơn, như một đứa trẻ ngoan được cha mẹ khen thưởng. Khoảnh khắc răng cậu xuyên qua ngón tay Lee Sanghyeok, khoái cảm ấy gần như sánh ngang với niềm vui khi giành lấy chức vô địch.

"Mười phút nữa chuẩn bị ra sân!" Nhân viên gõ cửa nhắc nhở đúng lúc.

Ryu Minseok luyến tiếc buông tay Lee Sanghyeok, còn khẽ liếm khóe môi như muốn lưu lại dư vị. Rồi bất ngờ, cậu nhào tới, giữ chặt đầu anh và áp môi mình lên môi anh.

Lee Sanghyeok chưa kịp phản ứng, chỉ thấy gương mặt Ryu Minseok phóng to trước mắt rồi vụt biến mất. Đối phương cười trộm một cái, xoay người đi tìm Moon Hyeonjun đang sa sầm mặt, để lại anh vẫn ngẩn ngơ ngồi đó.

Anh không nhịn được lẩm bẩm “Cái gì vậy… tại sao ai cũng phải hôn mình…” Hôm nay, từng người một đều tỏ ra bận tâm đến vết thương của anh.

Đúng lúc ấy, điện thoại trên tay anh rung lên. Nhìn thấy tin nhắn gửi đến, Lee Sanghyeok dứt khoát đứng bật dậy “Tôi đi vệ sinh một lát.”


___________________________________

thiết lập này ngol quá điiiiii, tớ edit fic này cũng khá lâu, hình như tầm 3 tiếng thì phải, nói chung là ngồi tới 4h sáng mới xong, chạy thận là nhất luôn =))))))))

fic cũng khá dài nên mình sẽ chia làm 2 nha cả nhà, định up liền 7k chữ luôn mà wattpad khum cho hmuhmu...

p/s: omg sao mà nó nhiều chữ dữ v tr 🫠

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com