Chương 30
jeong jihoon cùng hội anh em đã tập trung rồi, thế còn lee minhyeong đâu?
ryu minseok khoanh tay gõ chân xuống đất, khuôn mặt cau có nảy lửa, cậu chàng bé nhỏ lườm tất cả những ai tính chào hỏi mình làm mọi người sượng xạo rời đi.
park jaehyuk vừa tu chai nước vừa đi đến, tiện tay khoác vai son siwoo chọc ghẹo.
"thấy anh thế nào? cao tay không?"
son siwoo nhớ lại hình ảnh người đẹp tối hôm qua, ý định hất tay park jaehyuk bị kìm lại.
"ăn may thôi"
"xì, à mà sanghyeok đâu rồi?"
mọi người nhìn hắn, park jaehyuk liếm môi tưởng không ai nghe thấy liền hỏi lại.
"sanghyeok cũng đi mà phải không?"
"ai biết"
giọng ryu minseok vang lên rõ to, như kiểu thù hận lắm.
ai cũng biết hết mà. trong số tất cả mọi người góp mặt trong bữa tiệc tối hôm qua, người chơi uống rượu phạt được hôn nhiều nhất là park dohyeon, còn người tuyệt nhiên không được hôn cái nào chính là ryu minseok.
mặc kệ đôi mắt háu ăn tràn hết cả ra ngoài. lee sanghyeok theo luật mà chỉ hôn những người thắng trò chơi. dù ryu minseok có tủi thân nằm lăn quay ra đấy khóc, thì anh cũng sẽ chẳng quan tâm.
ryu minseok cay cú chết đi được. cậu đã nghĩ hay là anh không thích người thấp hơn mình? quái lạ, thế tại sao han wangho vẫn được anh chiều? hay là anh không thích cậu?
ryu minseok nghĩ đến một khả năng chắc chắn có thể xảy ra. đó là gu của lee sanghyeok là những người nuông chiều anh. cậu không nuông chiều à? hình như đúng là thế thật.
thỉnh thoảng, lee sanghyeok sẽ rúc vào lòng jeong jihoon vì người hắn ta rất đô con lại còn ấm áp.
cũng có lúc lee sanghyeok sẽ đứng sát vào lồng ngực moon hyeonjun vì hắn ta tập gym còn chơi bóng rổ.
đến cả hai người hay chí chóe nhau son siwoo và han wangho cũng bằng một cách thần kì nào đó, kiềm chế cái nút trẩu tre của mình lại để dỗ dành lee sanghyeok khi anh biếng ăn.
còn ryu minseok thì không.
mình vẫn là thích hyeokie hơn, có nét quyến rũ của người trưởng thành, bảo sao minhyeong mê mẩn đến quên cả anh em...
trong lúc ryu minseok nghĩ thế, tiếng thông báo của trường cất lên. báo rằng 30 phút nữa xe sẽ đến, đề nghị toàn bộ sinh viên tập trung đông đủ trước sân trường.
"tao đi đây một lát"
moon hyeonjun tháo cặp nhét vào tay ryu minseok, cùng với cái điện thoại chạy vụt đi.
trio02 giờ chỉ còn mỗi ryu minseok bơ vơ. cậu tức anh ách, tính chạy theo mà bị lee yechan giữ cổ.
"đứng im, anh không tìm trẻ lạc"
"ông già khốn khíp! ông là không muốn mất đi cái tựa đầu thì có, đi ra kia chơi!"
park jinseong cười vui vẻ, nhưng không giúp đỡ còn kiềm chân ryu minseok. lại không biết đã vô tình tạo đường cho moon hyeonjun làm chuyện xấu.
moon hyeonjun phía bên này chạy nhanh như gió, chỉ sợ một phút chậm trễ thôi là mồi ngon biến mất. lee minhyeong đúng là anh em tốt mà!
cái tin nhắn phút thứ 89 đó thật sự khiến hắn bùng nổ, ý hắn là bùng nổ thân dưới...
"bạn ấy tin tưởng em quá" bao biện.
-phòng 4, nhà vệ sinh tầng dưới tòa a.
vì dụ sân trường bạn đang đứng là đối diện đường cái, thì lùi về phíu sau đúng 100 bước chính là thiên đường.
moon hyeonjun tìm chính xác phòng cần tìm. mở cửa không khóa, ban đầu có đụng phải cái thân to như gấu của lee minhyeong nhưng sau khi người bên trong né nhẹ cho hắn vào, thì moon hyeonjun mất kiểm soát hành vi.
"ê mày-"
lee minhyeong thúc cùi trỏ vào bụng moon hyeonjun, hắn ngay lập tức im lặng nhưng cái bọc nước mía thì đâu có dễ lắng xuống như thế.
lee sanghyeok co chân ngồi trên nắp bồn cầu, gương mặt đỏ bừng nhìn một con hổ một con gấu bao xung quanh.
lee minhyeong cầm quần của anh và hỏi.
"có muốn mặc chưa"
lee sanghyeok lắc đầu ngoe nguẩy.
"nóng lắm... anh không chịu được đâu"
moon hyeonjun nhìn áo khoác của lee minhyeong bị vò nát trong tay con mèo đỏng đảnh, liền cởi cái áo cardigan yêu thích của mình cho anh.
lee sanghyeok vùi mặt vào cái áo thơm lừng được đưa đến, sau đó dang tay đòi bế. moon hyeonjun hiểu ý cũng ôm lên, lee sanghyeok im lặng cuốn chân trần quanh eo hắn.
"thế là bị sao nhỉ?"
"bị đánh thuốc"
lee minhyeong tựa vào cửa, nhỏ giọng nói. sau đó hắn nghiến răng hằn giọng đáng sợ.
"sanghyeok bị đánh thuốc trong thức ăn sáng trường chuẩn bị, tao ăn thử thì thấy không phải liều mạnh, nhưng mẹ kiếp thằng nào làm thì tao phải tìm bằng được!"
moon hyeonjun vỗ mông mèo, bị măng cụt hờ hững gạt đi.
"phía dưới chảy đầy dâm thủy rồi mà còn không chịu yên ổn là em đụ anh đấy"
"hông có muốn đâu, tha cho anh đi..."
"thế bây giờ mày tính sao?"
moon hyeonjun hỏi.
"đâu phải tự nhiên tao gọi mày đến"
moon hyeonjun nghĩ. ừ nhỉ, nó chỉ cần nói dối là phát hiện ra lee sanghyeok bị chuốc thuốc, là cả lũ kéo đàn kéo đống đi đến dỗ rồi còn đâu, việc gì phải gọi riêng ra?
"chỉ có mình mày biết sanghyeok là hyeokie, hyeokie là bạn trai tao"
lee minhyeong ngưng lại, đôi mắt sắc bén và giọng nói thì đanh thép.
"mày đưa lee sanghyeok trở lại xe đi, tao không đi nữa, tao ở lại tìm người làm hại anh ấy"
moon hyeonjun cúi thấp hơn đôi mắt có phần ngây ngô của mình, khiến thứ hồn đen ranh mãnh ẩn sâu trong đó lộ rõ hơn. hắn hít một hơi trong hõm vai lee sanghyeok, cợt nhả trả lời.
"ô kê, vợ bạn để tôi lo"
lee minhyeong rời đi rất nhanh, dường như dứt khoát. mà moon hyeonjun tất nhiên đâu có dễ dàng gì bỏ lỡ cơ hội ngàn năm có một thế này? hắn nhìn lee sanghyeok đang bặm môi trong lòng, mỉm cười gian xảo.
"meo xinh ơi~ nhớ chồng không nè?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com