Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 45

"siết nhẹ thôi mà hyeongie, đau eo quá~"

lee sanghyeok ngẩng đầu nũng nịu. lee minhyeong lập tức thả lỏng dây nơ. hắn buộc lại, lần này thì em không kêu nữa.

dây nơ xinh xắn nằm phía sau lưng, váy xếp li lấp lửng, hở thì không hở, mà nói kín thì cũng không kín. lee sanghyeok xoay vòng vòng trước gương, tà vay tung lên, nhưng chắc chắn quần lót không lộ, anh hài lòng. lee minhyeong đúng là anh bạn trai chu đáo mà.

lee minhyeong chỉnh dây đai, hắn ôm eo lee sanghyeok giữ em đứng im, vòng tay vén váy đeo lên đùi. hai tay em trống lên vai hắn, nhìn đôi tay lượn lờ không đúng đắn.

"tất anh tự đeo"

"hả?"

"anh thấy nếu cứ để hyeongie làm thế, anh chẳng khác nào người vô dụng"

"em cho phép mà?"

lee minhyeong cầm đôi tất búp bê đặt vào tay lee sanghyeok.

"được rồi, bé đeo đi" hắn đứng nhìn.

lee sanghyeok bặm môi.

"đừng có coi anh là con nít"

lee minhyeong bật cười. sau khi em thay tất xong, hắn đội mũ lưỡi chai lên đầu, đè thấp vành cho em. lee sanghyeok không phải cầm gì cả, hắn đã cầm cả áo khoác, cả ba lô đựng đầy đồ ăn đề phòng em đói rồi.

cả hai đi bộ đến trường, trước con mắt nhìn chằm chằm của sinh viên lck. lee minhyeong điển trai dẫn một 'người bạn' quả là một điều kì lạ. người đó, liệu có phải người yêu hắn khoe trên ins không nhỉ???? trông cách hắn chăm sóc em kìa. đúng là mẫu bạn trai lí tưởng mà!

phía nam của trường là sân thể thao. hôm nay có một trận bóng rổ giao hữu giữ lck và một trường khác. nói là giao hữu, thực chất chính là dằn mặt. lee minhyeong đáng lẽ sẽ chẳng tới đây, nếu như jeong jihoon không đòi hắn dẫn theo lee sanghyeok buff sức mạnh, và hơn nữa, bé nhà hắn cũng muốn đến cổ vũ các hồng hài nhi.

lee yechan tất nhiên không tham gia vào cái vụ xô xát chết tiệt này. hắn được giao nhiệm vụ giữ chỗ chờ lee sanghyeok và lee minhyeong. khi hai người nhìn quanh xác định vị trí, một con chỗ siêu đẹp đã được chờ sẵn. lee yechan vẫy tay gọi. lác đác vài người đã đến, họ nhìn thấy một người đội mũ lưỡi chai không rõ mặt ( chân dài ) bí mật ngồi giữa một lee minhyeong to cao và một lee yechan cáo già.

...

lee minhyeong nhận thấy tầm nhìn của mấy sinh viên nam khi bước vào hội trường đều nhìn qua bên này, mà hắn chắc chắn là nhìn chân của lee sanghyeok chứ không phải gì khác. lee yechan khó chịu.

"mẹ cái bọn ysx này thiếu gái chân dài hay sao mà cứ nhìn hyeokie vậy!"

lee sanghyeok vươn tay vỗ vai lee yechan.

"không đẹp bằng nên phải nhìn đó~"

lee minhyeong nhếch môi cười trước độ tự luyến của lee sanghyeok, trong khi đó tay hắn đã cầm áo khoác đắp lên đùi em. còn chỉnh mép áo không để mập mờ chỗ nào. lúc này, hắn mới yên tâm mà nhìn hội anh em trời đánh chào sân.

bình thường, jeong jihoon sẽ chơi một trận siêu cợt nhả. thế nhưng hôm nay hắn rất nghiêm túc. một phần là vì lck có vấn đề với ysx, trận đấu này tưởng như bình thường lại ngầm đại diện cho bộ mặt sinh viên trường hai bên, nên hôm nay nếu trường nào thắng thì là bố của trường kia. phần còn lại... jeong jihoon nhìn quanh hội trường. thấy một người đang khoanh tay, dưới vành mũ là đôi mắt hếch lên chờ mong màn trình diễn của hắn. hắn phừng phừng khí thể, suy nghĩ phải làm cho lee sanghyeok thật trầm trồ trước tài năng của hắn mới được.

"jihoon trông giống một con công đực, thích xòe đuôi tán tỉnh, đáng yêu thật đấy"

lee yechan phụt cười, nhưng nghe đến đoạn sau thì tắt ngúm. hắn đề nghị lee sanghyeok xóa bỏ 4 chứ cuối, do jeong jihoon không xứng với mấy chữ đáng yêu!

jeong jihoon nhìn thấy, tất nhiên park jaehyuk, kim kwanghee, kim jeonghyeon với mấy người khác cũng nhìn thấy. đặc biệt là moon hyeonjun với tấm băng đội trưởng, khi lên trao đổi với trọng tài cứ liên tục để ý khán đài, mặc kệ đối thủ đã tức đến ọc máu vì bị khinh thường.

moon hyeonjun chăm chú lắm, đôi mắt ngẩn ra khi thấy lee sanghyeok đang đội mũ hắn mua cho. đột nhiên em vẫy vẫy tay, hắn gật gật đầu đáp lại. em nháy mắt, hắn nhếch môi cười, hội trường thấy thì hú hét. lee sanghyeok tận dụng điều đó, hôn gió vài cái. moon hyeonjun cảm nhận adrenalin trong người tăng đột biến, có thể đấm chết đội bạn trong một giây!

lee minhyeong nhìn moon bỗng nhiên đặt tay lên môi. đảo mắt khinh thường. con hổ bông này ngây thơ ác.

lee sanghyeok xem không có hiểu, em nhìn mọi người xung quanh hú hét, mắt dại ra khi mất thế, căng tròn khi ghi điểm, mà nhịp tim cũng phập phồng theo.

lee minhyeong đặt tay lên đùi lee sanghyeok. nhướng mày.

"nhìn kìa anh, lũ ysx bắt đầu bàn nhau chơi bẩn rồi"

lee yechan trống cằm, đôi lông mày sắp hôn nhau đến nơi. lee sanghyeok nhìn hai đứa em. lại nhìn đội ysx sau khi vào sân. luôn tìm cách va chạm vào chỗ hiểm. bỏ qua cơ hội ghi điểm, tấn công vào mạn sườn các thành viên lck.

lee sanghyeok siết tay bực bội. mấy cục cưng của anh bị thương rồi! làm bị thương rồi thì ai âu yếm anh đây!?

park jaehyuk phát điên muốn đập cả sân này một trận. nếu không phải nơi này là chỗ đông người, hắn đã gọi anh em ra đấm cho lũ ysx tòe mỏ.

ngậm nước trong miệng, đôi mắt hắn hướng đến lee sanghyeok cũng đang nhìn mình. anh mấp máy môi mấy chữ, park jaehyuk liếm môi nhận ra ngay.

"chồng ơi~ hwaiting"

choi hyeonjun ngồi dự bị ngóc đầu lên nhìn, thấy rồi thì liên tục mếu máo chỉ vào mình. hiện lên mặt rất rõ 4 chữ: vợ ơi em nữa.

lee sanghyeok mím môi ngăn nụ cười lớn. em đưa tay suỵt một cái trước đôi mắt thất vọng của choi hyeonjun. may là hắn vẫn nhìn em, nên nhìn được cả ngón tay mềm vẽ uốn cong thành hình trái tim, búng về phía trái tim hắn. choi hyeonjun mãn nguyện cười tươi.

.

lck thắng tuyệt đối. thế nhưng moon hyeonjun không vui vẻ đến vậy. hắn bụp mặt trên ghế ngồi. vì lỗi lầm lúc giữa trận của hắn mà hắn bứt rứt mãi. lee sanghyeok đánh cái tay táy may mông mình của jeong jihoon, chạy về phía moon hyeonjun.

"joonie ơi? halou?"

"ah~ sanghyeok"

moon hyeonjun vuốt mặt, đứng dậy ôm lee sanghyeok vào lòng cù lét. em cười tươi, mặc kệ hắn  nghịch trước con mắt của hội anh em từ xa.

"đi thôi, đi về nhà sanghyeok ăn mừng!"

.

son siwoo là cái thằng bất tỉnh đầu tiên trên bàn tiệc, rõ là 4 tiếng trước còn mạnh mồm tao uống rượu giỏi nhất, kiểu gì cũng chuốc say được lee sanghyeok, thế mà bây giờ khóc lóc trên ghế như thằng khùng vậy.

mấy tên khác cũng ngà ngà say, nằm vật vã ra sàn nhà, một số cầm mic gào rú, điển hình là choi hyeonjun.

"nhạc siêu nhân còn hay hơn thằng sóc hát nữa chúng mày ơi"

"anh sanghyeok thích nghe mà!?"

"vợ tao thích bao giờ!?"

"huhuhu vợ ơi~"

"ọe~"

"park jaehyuk!!!! áo gucci của bố!!!!"

"dohyeon! giật mic thằng kia cho tao!!"

lee minhyeong nhìn moon hyeonjun mặt đỏ ửng ngồi ngoan ngoãn ở góc tường. hẳn là nó đang suy nghĩ nhiều lắm về lỗi lầm của nó ngày hôm nay. và hắn, với lòng vị tha vô bờ bến, quyết định xách con hổ bông này vào phòng.

moon hyeonjun mặt méo xệch gạt tay lee minhyeong ra khỏi cổ áo mình. nó cảm thấy bị khinh thường, nhưng khi nhìn thấy lee sanghyeok đang nằm trên giường, nó mới biết lee minhyeong đúng là anh em tốt của nó, chưa để nó thiệt thòi bao giờ.

"còn minseok thì sao?"

"giờ này rồi mà còn nhớ đến nó, một là im lặng tận hưởng, hai là bị đá đít ra khỏi phòng-"

"tao chọn vế đầu tiên"

"coi như mày thông minh"

moon hyeonjun nhún vai. nó vứt đôi dép đi trong nhà nằm lên giường, kéo lee sanghyeok đã ngủ say vào lòng. lee minhyeong tắt đèn, hắn nằm bên còn lại, nhớ ra gì đó liền nói.

"không cởi áo à?"

"ờ quên mất hehe"

thói quen khó bỏ của moon hyeonjun trong suốt mười mấy năm quen nhau, chính là cởi trần khi đi ngủ. lee minhyeong hiểu điều đó, bởi chính lee sanghyeok cũng thường chỉ mặc quần lót nằm cạnh hắn. hai cái con người này, một người là bạn thân, một người là  tâm can của hắn. sở thích gì hắn cũng đều nhớ, chỉ có một điều. lee minhyeong xuyên qua bóng tối, nhìn khuôn mặt mãn nguyện của moon hyeonjun. thôi bỏ đi...

lee sanghyeok rơi vào thế bánh mì kẹp thịt lúc nửa đêm. lee minhyeong ôm từ đằng sau đã chặt, phía trước cái tên đầu vàng ôm còn chặt hơn. em cố cựa mình nhưng không được, chỉ khiến cái eo có hai cánh tay đè lên đau nhức thêm.

"joonie~ dịch ra một xíu đi em"

...

"joonie ơi~ anh chỉ bảo là một xíu thôi mà... sao em nằm xa vậy?"

moon hyeonjun không thèm ngoảnh lại, con hổ này dỗi mất tiêu rồi. lee minhyeong vùi mặt sâu vào hõm cổ em, rủ rỉ.

"nó không quay lại thì cho nó cút đi..."

"đừng nói vậy mà, joonie ơi, em ơi, hổ bông ơi, chồng ơi, nằm lại đây đi mà"

moon hyeonjun có chút giao động, quyết định nằm dịch vào, một chút thôi và nó vẫn không ngoảnh lại. tấm lưng rộng làm lee sanghyeok thích thú. em vòng tay ôm eo nó. giống hết lee minhyeong, vùi mặt vào hõm cổ.

moon hyeonjun thấy sướng rân, hai tay khoanh trước ngực bấu víu lấy nhau kìm hơi thở nặng nề, rõ là kìm nén đến mức run lên.

lee minhyeong kéo chăn phủ lên cả ba, nhưng giả bộ quan tâm.

"run rẩy như chó thì phải biết 'ủ ấm' chứ thằng này"

"bố biết rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com