Chương 47
lee sanghyeok tỉnh dậy. phát hiện hai tay bị trói cùng với thành giường. em cựa quậy thế nhưng không xê dịch được gì. bên ngoài đang đổ mưa lớn. bỗng nhiên cánh cửa mở ra, gã đàn ông đem theo cả khí lạnh phả vào làm em run rẩy.
căn phòng không bật đèn, khi hắn đặt túi đồ lên bàn đối diện, bóng lưng vẫn chưa khiến em nhận ra là ai, nhưng cảm giác quen thuộc bắt đầu len lỏi chui vào trí não em. và khi hắn xoay lưng mặt đối mặt. chút ánh sáng ít ỏi bên ngoài phủ lên nửa khuôn mặt hắn.
"gwak... boseong...?"
hắn không nói gì, loạt xoạt tìm trong túi ni lông một món đồ, xé vỏ. khi hắn lại gần, lee sanghyeok mới nhìn thấy đó là dao cạo râu. em rụt chân khi hắn ngồi xuống mép giường. nhưng vì không thể bỏ chạy, em bị chế ngự tại chỗ, mặc hắn ôm chân kéo căng quần lót vắt vẻo rơi xuống đệm. hắn nâng chân lên, banh ra trước sự giãy dụa của em.
"em làm gì vậy? này! boseong!"
"boseong!"
"boseong!"
"lee sanghyeok! nằm im đi!"
hắn gắt gỏng nạt nộ, khi nhận được ánh mắt sững sờ của em. gwak boseong né tránh, bắt đầu hạ dao cạo phần lông che lấp nơi tư mật của em. tiếng dao cạo dứt khoát, lee sanghyeok không đau nhưng ngứa ngáy khó chịu. tay anh muốn nắm lấy một cái gì đó để làm điểm tựa.
...
lee seungmin tháo dây trói cho lee sanghyeok. cậu nhóc mím môi quay mặt đi.
"anh có thể bám, nhưng đừng rên nhé"
lee sanghyeok há mồm định nói gì đó. lee seungmin đã chạy mất tăm. phòng của cậu nhóc ngay bên cạnh phòng gwak boseong, cậu nhóc chắc chắn sẽ liệt dương nếu tiếng của lee sanghyeok quá to.
"tập chung vào đi sanghyeok"
gwak boseong ngước nhìn, em khựng người trước đôi mắt lạnh nhạt của hắn, rồi hít một hơi thật sâu khi hắn tiếp tục làm việc xấu.
lee sanghyeok bám lấy bắp tay của gwak boseong, một tay đặt lên vai hắn. tiếng thở nặng nhọc ở sát bên tai, làm hắn không thể tập chung. trong cơn mưa u ám, căn phòng không bật đèn của hai người ám đầy mùi dục tình.
gwak boseong vứt dao cạo xuống đất, bế thốc lee sanghyeok vào phòng tắm. hắn xả nước ấm vào bồn. thả em vào trong, tự tay lột nốt áo trên người em.
"đừng cử động"
gwak boseong mò tay xuống dưới tư mật. hai ngón tay hắn chui tọt vào trong. lee sanghyeok nhấp nhổm, vặn vẹo eo, up mặt lên vai hắn.
"boseong~"
"bị jihoon đâm, minhyeong đâm,... mà vẫn khít quá nhỉ"
hắn nói như nghiến, lee sanghyeok giật mình vì cú móc mạnh bạo. em rấm rứt.
"đừng mà~"
"anh có phản ứng rồi"
thấy mình bới móc đã đủ, cậu em cũng đã kiềm đến đau nhói. gwak boseong bọc lee sanghyeok vào khăn vác ra ngoài giường. vẫn trong túi ni lông lấy ra một vỉ thuốc. hắn bẻ ra hai viên một viên nhét vào miệng em bắt nuốt xuống. một viên nhét xuống cái lỗ đang không ngừng rỉ chất nhờn trắng đục.
"anh có muốn cái lũ kia thấy tình trạng của anh bây giờ không?"
lee sanghyeok không phản ứng.
"hay em gọi cho... hửm... lee jihoon?"
lee sanghyeok lắc đầu nguầy nguậy.
"ồ..."
gwak boseong bấm vào nút gọi.
cốc cốc cốc.
"anh! anh! có người đến tìm kìa!"
...
lee seungmin đang ngồi chơi game trong phòng, cậu nghe thấy tiếng chuông cửa, bĩu môi lật đật chạy xuống vì đàn anh cùng nhà đang làm chuyện riêng tư.
"ai vậy?"
"gwak boseong đâu?"
lee seungmin giật mình khi nhìn thấy người đàn ông. anh ta mặc sơ mi trắng quần âu, đôi giày da thấm những giọt mưa ở mũi, còn đeo một gọng kính lão, không để lộ trán nhưng cái khí chất lãnh đạm làm cậu vô cùng khó thở.
"anh là bạn của anh boseong ạ?"
hỏi xong mới thấy mình hỏi cực kì ngu. bởi gwak boseong mặt baby tâm biến thái không thể là bạn của người đàn ông trưởng thành này được.
anh ta rũ mắt, ô đen đung đưa theo, rất giống như chuẩn bị thu ô vụt cho cậu một trận.
"gọi gwak boseong xuống, hoặc là tôi đi lên tìm cậu ta"
nghĩ đến việc người đàn ông sẽ phát hiện ra bí mật, lee seungmin chạy biến đi gọi người giải quyết, còn không quên đóng cửa.
gwak boseong đuổi lee seungmin cút. cu cậu cũng tính cút nhưng khi vừa xoay người, bóng dáng áo trăng quần âu đứng sừng sững trước mặt.
"sao-sao anh vào được đây!?"
anh ta không trả lời, coi cậu như người vô hình mà lướt qua đặt lên tay nắm cửa vặn một cái.
lee seungmin biết gwak boseong sẽ khóa cửa thế nhưng vẫn theo bản năng ngăn cản.
cạch.
ơ... không khóa cửa à...?
"này!!!"
.
lee seungmin nhìn thấy gwak boseong bị đấm.
lee seungmin muốn ngăn cản nhưng lại nhìn thấy lee sanghyeok ôm cơ thể trên giường, mặt mày nóng ran, ầng ậng nước mắt. phải rồi. gwak boseong đã cùng cậu thông đồng bắt cóc cưỡng hiếp người ta.
lee seungmin nhìn thấy gwak boseong không phản kháng.
lee seungmin tránh đường để người đàn ông ôm lee sanghyeok đi mất. cậu nghe thấy lee sanghyeok gọi tên anh ta.
hình như cái gì mà...
jang gyeonghwan?
"anh... anh có sao không?"
gwak boseong ngồi tựa lưng vào tường, cúi đầu không rõ cảm xúc. lee seungmin nhìn thấy mặt hắn te tua khi lại gần.
"seungmin, chuẩn bị sẵn tâm lí đón một đoàn người kéo đến đi, lần này đến cả mày cũng sẽ chịu thiệt cùng đấy..."
"hả????"
.
lee jihoon nhận được cuộc điện từ lee sanghyeok thì sướng điên. cuối cùng em cũng chịu liên lạc.
lee minhyeong đã báo chuyện này lee sanghyeok mất tích cho anh, rồi anh báo lại cho bae seongwoong, heo seonghoon. bây giờ tìm được em trước khi jang gyeonghwan kịp can thiệp thì hay rồi.
nhưng anh nhận lại được gì? anh thấy một jang gyeonghwan điềm đạm đột ngột đánh văng người cầm điện thoại, mà ban đầu anh còn nghĩ là lee sanghyeok. thậm trí lee jihoon còn chửi đổng lên, "tại sao lại đánh em ấy!" cho đến khi biết thằng gọi điện là thằng bắt cóc thì anh câm nín.
.
dí vợ iu
lmh
tìm thấy hyeokie rồi
nhưng có lẽ trong một khoảng thời gian dài
tụi mình sẽ không được gặp
sjh
giữ lại đúng dòng đầu tiên thôi
nghĩ sao không được gặp vợ
không gặp ai mà sống được
pjh
+1
lmh
vậy thì đi mà gặp tình đầu của anh ấy đòi người
lee minhyeong đã onl 1 phút trước
jjh
yah!
cái quần què gì vậy!!!???
tình đầu là thằng nào nữa!!!???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com