Chương 48
lee sanghyeok tỉnh dậy trong mùi gỗ đàn hương. chăn ấm phủ lên cơ thể. ngoài trời mưa lớn. khi em đi ra khỏi phòng, cả hành lang tối om.
em rũ mắt, em biết nơi này là đâu, cũng biết ai là chủ nhân. nhưng...
lee sanghyeok bặm môi. nếu phải chọn phải ở đây và ở bên lee minhyeong, em vẫn thích vế sau hơn, bởi vì. em vừa đi vừa nghĩ, khi mở cửa căn phòng cuối hành lang. jang gyeonghwan ngồi bắt chéo chân đọc sách trầm lắng, anh ngước mắt nhìn em, nở một nụ cười khiến em trũng chân đứng yên. bởi vì, jang gyeonghwan sẽ nhốt em lại.
"sanghyeok"
bị gọi tên khiến em giật mình.
"hyung..."
lee minhyeong từng nói. hắn ghen tị với jang gyeonghwan, bởi vì anh có thể làm được những điều mà tất cả những người đàn ông bên cạnh em không làm được. đó là khiến em ngoan ngoãn nghe lời.
nhưng rồi lee minhyeong lại nói, nếu hắn không thể trở thành một phiên bản tốt hơn của jang gyeonghwan. hắn sẽ trở thành một người tốt hơn anh gấp vạn lần, và sẽ nuông chiều em vô điều kiện.
nửa cuộc đời lee sanghyeok đã trải qua hai mối tình. một là jang gyeonghwan, người anh chiếm hữu, tuyệt đối không để em mây mưa với người khác. hai là lee minhyeong, người em dung túng, tiếp tay cho mọi hành vi quyến rũ người khác của em.
lee sanghyeok từng đứng giữa hai mối tình ngổn ngang cảm xúc. em lưu luyến hơi ấm của jang gyeonghwan khi anh rời đi, lại xúc động trước sự kiên nhẫn của lee minhyeong.
lee minhyeong đã chờ đợi rất lâu để lee sanghyeok ngoảnh lại nhìn hắn. hắn đã chờ rất lâu để em tặng hắn một cái ôm. hắn đã thức hàng đêm đợi em về nhà, nấu ăn cho em, đem hết dịu dàng cả đời ủ ấm trái tim vỡ nát ấy.
lee minhyeong biết thân phận mình chưa đủ để đạt tới tầm của gã đàn ông đã làm lee sanghyeok lụy tình kia. nhưng hắn tin chắc rằng em đã rung động với hắn. nên...
liệu rằng em sẽ chọn hắn hay jang gyeonghwan?
trùng hợp, jang gyeonghwan cũng cần câu trả lời.
lee sanghyeok đã từng đợi anh chứ?
.
"đến đây"
jang gyeonghwan đặt sách lên bàn, ngoắc tay gọi em. cánh tay anh hơi dang ra, chờ lee sanghyeok xà vào lòng. em nhích chân chậm chạp đi đến. thật may là anh nhẫn nại.
lee sanghyeok ngồi vào lòng jang gyeonghwan, tựa đầu vào vai anh, hai mắt hoen đỏ nhìn sườn mặt người đàn ông đã lâu không gặp. đây là cái tên đã bước vào cuộc đời em ngày tuổi đôi mươi lúc chưa biết yêu là gì. dù cho anh có từng tổn thương em thì em cũng không nỡ đẩy ra xa.
lee sanghyeok nhắm nghiền mắt, dụi mặt sâu vào hõm cổ jang gyeonghwan.
bên ngoài rất lạnh, còn vòng tay anh ấm lắm... hyung...
.
lee minhyeong lê thân m8 quanh nhà. hắn tìm bóng hình lee sanghyeok, chợt nhận ra em không có ở đây. hắn sẽ phải đợi, đợi mãi như cái ngày đợi lee sanghyeok tiễn đưa jang gyeonghwan rồi trở về với đôi mắt mờ nhòa nước.
.
"sao mày không trả lời tin nhắn tao? tin trong nhóm mày cũng không seen? lúc mày bảo với mọi người đừng tìm sanghyeok kẻo uổng công vô ích. không phải mày cũng buồn muốn chết à?!!"
moon hyeonjun nhìn lee minhyeong ngồi ở góc nhà, xung quanh toàn bia rượu uống rượu. đôi mắt hắn trầm lắng, moon hyeonjun có hét thật to thì hắn cũng không phản ứng. sau đó nhếch môi cười khờ khạo khiến nó tức điên lên.
"mày đứng dậy! anh seongwoong biết nhà của jang gyeonghwan!! tao đi cùng mày đi đòi người! tình yêu không phải cuộc đấu tranh sao!!??"
"không phải"
lee minhyeong gạt tay moon hyeonjun.
"tình yêu là sự chờ đợi"
moon hyeonjun ngồi bệt xuống đất. con hổ mít ướt sụt sịt khóc theo bạn. lee minhyeong khui một chai rượu mới.
"uống đi, chờ đợi sẽ nhận được trái ngọt"
"ngọt con mẹ mày!"
moon hyeonjun tu ừng ực chai rượu, nó cùng lee minhyeong ngồi đất tựa đầu vào ghế sô pha nhìn trần nhà. nó có thể tượng tượng ra được cả chục lee sanghyeok chibi bay nhảy trước mắt, nhưng nó cần là người thật chứ đâu phải hư ảo? nghĩ thôi lại thấy buồn, nó nốc cồn vào bụng trong khi bụng nó đã phản ứng dữ dội.
điện thoại moon hyeonjun reo lên inh ỏi. tên 'ryu minseok' hiện trên màn hình nhưng nó không muốn nghe. nó đẩy qua cho lee minhyeong. hắn cầm điện thoại, đờ đẫn bấm vào nút xanh tròn.
"có ch-"
"mày có liên lạc được cho minhyeong không hyeonjun!!!??? báo cho nó nhanh là jang gyeonghwan muốn đưa anh sanghyeok ra nước ngoài đấy!!!!"
lee minhyeong sững sờ, hai mắt trưng trưng nhìn vào vô định. ryu minseok vẫn tiếp tục nói.
"chỉ có minhyeong mới có trọng lượng trong lòng anh sanghyeok nhất thôi, gọi nó đi không mất vợ chúng tao cũng đau lắm!"
ryu minseok hét to như vậy, đương nhiên moon hyeonjun cũng nghe thấy. chỉ là nó đứng không vững, lee minhyeong vứt máy vào người nó. hắn chạy biến ra ngoài. nó muốn đuổi theo mà không kịp. nó thở hồng hộc.
"chắc là nó đang đi đến nhà jang gyeonghwan đấy, mặt nó căng thấy mẹ! mày đi lấy địa chỉ nhà jang gyeonghwan đi anh em mình đến đó, tao sợ minhyeong làm liều. tao không thể để anh em tốt của tao phạm pháp được"
moon hyeonjun nói một tràng, sau ngồi bệt xuống đất vì bụng quá đau, ngay tại chỗ ói hết số rượu ra ngoài. thầm nghĩ không biết lee minhyeong lấy sức ở đâu mà chạy nhanh như vậy.
.
lee minhyeong không chỉ chạy nhanh, mà còn đến trước cửa cổng nhà jang gyeonghwan kịp lúc lee sanghyeok cần chỗ dựa dẫm.
lee sanghyeok nhào vào lòng người yêu. trong khi jang gyeonghwan tay đút túi quần, khuôn mặt khó thấy biến động.
"sanghyeok... em chọn ai?"
"đừng có làm khó anh ấy!"
lee minhyeong gầm lên. jang gyeonghwan nhếch môi lạnh nhạt.
"sanghyeok, em chỉ được chọn một thôi"
lee minhyeong che tai em lại.
"không sao đâu"
jang gyeonghwan đã kiềm chế rất tốt. còn lee minhyeong thì không để anh vào mắt mà tính ôm em đi luôn. tất nhiên anh sẽ không bao giờ để mọi chuyện thuận theo ý hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com