Chương 8
Lee Sanghyeok ngồi trên giường suy tư mân mê chiếc điện thoại, rồi như đã nghĩ thông, anh nhấn vào kakaotalk, tìm kiếm ảnh đại diện tối đen mà mình đã chặn bấy lâu.
Sau khi mở chặn, anh mím môi, mày hơi nhăn lại, anh nhắn cho tài khoản ấy một câu: "Em ổn chứ?"
-----
Trung Quốc.
Park Jaehyuk chán nản sau khi để thua NIP một cách đáng tiếc, gã cảm thấy rất khó chịu, cũng rất buồn lòng.
Park Jaehyuk vùi mặt vào tay, nếu như là ngày xưa thì anh ấy đã ôm lấy vỗ về mình rồi.
Lee Sanghyeok...
Môi gã mím chặt, đầu đau như búa bổ.
Phải làm sao mới tốt đây? Cả tình cảm và sự nghiệp đều không giống như gã mong muốn.
Park Jaehyuk không quên được Lee Sanghyeok, ngược lại còn nhung nhớ anh, muốn anh ở bên cạnh mình.
Gã nhớ anh đến phát điên rồi.
Nếu không phải là do Han Wangho...
Hai tay Park Jaehyuk run rẩy, hơi thở cũng gấp gáp hơn, tình trạng của gã không hề ổn tí nào.
Seo Jinhyeok bên cạnh nhận ra sự bất thường của gã, cậu ta vỗ vai gã an ủi, "Không sao chứ? Đừng lo, chúng ta sẽ cố gắng ở vòng loại khu vực."
Park Jaehyuk ngẩng đầu lên, gượng cười với bạn rồi lại im lặng, Seo Jinhyeok định nói thêm gì đó thì điện thoại Park Jaehyuk reo lên.
Tim gã như hẫng mất một nhịp khi nhìn thấy tên người gửi.
Người nay vốn đã chặn gã từ ngày đầu tiên của năm mới, nhưng giờ đây gã đã có thể liên lạc lại với anh.
Park Jaehyuk mừng đến suýt nữa reo lên, gã nhanh chóng nhắn lại.
Mèo con
Em ổn chứ?
Em nhớ anh lắm
Em xin lỗi, em muốn gặp anh
Em đang không ổn đâu ạ
Mèo con
...
Đừng quá áp lực.
Tập trung và em sẽ làm được thôi
Park Jeahyuk mỉm cười chua xót, Lee Sanghyeok lúc nào cũng thế, anh luôn để ý đến gã, dù ngày xưa gã đã tồi tệ với anh. Gã biết anh tìm gã hẳn có lý do, nhưng anh thật tinh tế, anh luôn hỏi thăm gã trước khi nói đến vấn đề của mình.
Sao gã có thể ngừng yêu anh đây?
Sao gã có thể đành lòng đưa anh cho người khác được?
Đáng tiếc là gã đã làm vậy, chỉ có điều người kia quá hèn nhát, cậu ta thậm chí còn không dám đến gần anh, nói gì đến bày tỏ tình cảm của mình.
Han Wangho ấy mà, là một alpha tự ti.
Ấy thế mà cậu ta lại vô cùng ích kỷ, còn rất mưu mô, đặt bẫy gã, dụ dỗ gã rời khỏi anh vì chính lí do sức khoẻ của anh.
Cậu ta luôn làm mọi cách để giữ anh một mình, nhưng lại chẳng có dũng khí đến an ủi anh.
Park Jaehyuk cười gằn, ngày xưa gã ngu ngốc, tưởng rời xa anh sẽ tốt cho anh, nhưng gã đã lầm, gã yêu Lee Sanghyeok, cuồng Lee Sanghyeok đến phát điên. Gã đã từng bị lừa, cũng từng ngu dốt, đến khi gã nhận ra mọi thứ thì tất cả đã quá muộn, gã không thể liên lạc với anh nữa.
Nhưng lần này, gã chắc chắn sẽ không buông tay.
Mình gặp nhau đi anh
An ủi qua tin nhắn không hay đâu ạ
Mèo con
Được, anh cũng có chuyện muốn nhờ em
Anh đợi em, em đã nhờ quản lí đặt vé máy bay rồi
Ngày mai em sẽ đến trụ sở đón anh
Mèo con
Không cần, tới nhà anh
Được ạ
Anh đừng trốn em nữa nhé (đã xoá)
-------
Park Jaehyuk đã bay xuyên đêm đến Hàn Quốc.
Gã đặt vé sát giờ, khó khăn lắm mới mua được, cũng may đội tuyển và huấn luyện viên không phản đối, họ chỉ nhắc gã phải về sớm để chuẩn bị cho vòng loại khu vực.
Park Jaehyuk kéo hành lí ra xe, gã đã định sẽ gặp anh ở chung kết thế giới, nhưng giờ gã đã ở đây rồi.
Là định mệnh nhỉ?
Gã chống cằm, nhìn ra màn đêm bên ngoài cửa sổ.
Khung cảnh này, thời điểm này, đoạn đường này... Tất cả đều quá quen thuộc.
Gã đã từng cùng anh về đây, về nhà của cả hai người.
Gã sẽ lái xe, anh sẽ ngồi bên ghế phụ lái.
Gã sẽ cười đùa nói chuyện với anh, anh sẽ mềm mại đáp lại.
Khi đến nơi, gã sẽ hôn lên môi xinh của anh rồi mới thả anh xuống xe, còn anh sẽ nghịch ngợm cắn lên cổ gã.
Khi vào nhà, gã sẽ ôm anh nằm lên giường dù cả hai đều chưa thay đồ, anh sẽ ngoan ngoãn nằm trong vòng tay gã, dụi đầu vào ngực gã.
Hai người yêu nhau, hẹn hò sáu năm.
Nhưng cả hai chưa từng làm tình.
Park Jaehyuk vẫn ám ảnh sở thích đáng sợ của gã, sợ làm Lee Sanghyeok tổn thương. Tuy gã vẫn ân ái với anh, vẫn sẽ hôn anh, ôm anh, an ủi nhau, thậm chí gã sẽ cọ xát thứ to lớn của mình với nơi ấm nóng của anh khi không nhịn được.
Nhưng cả hai chưa từng làm đến bước cuối.
Lee Sanghyeok lúc đó cảm thấy thế nào?
Gã không biết.
Hoặc gã tránh né.
Park Jaehyuk xoa trán, gã không muốn nghĩ nữa. Gã sắp gặp anh, gã nên vui lên mới phải.
Xe dừng lại trước một căn nhà to, nhưng lại vô cùng giản dị.
Park Jaehyuk quen đường quen nẻo định bấm mật khẩu bước vào, nhưng gã nghĩ có thể anh đã thay đổi mật khẩu rồi, dù sao cũng đã qua hơn một năm, sao Lee Sanghyeok có thể để mật khẩu là sinh nhật của người yêu cũ được?
Tay Park Jaehyuk khựng lại, gã vừa mong đợi mật khẩu vẫn như cũ, vừa sợ hãi mật khẩu không thay đổi.
Nếu nó vẫn giữ nguyên... không phải gã đã làm anh đau lắm rồi sao?
Gã không muốn thế.
Trong khi Park Jaehyuk đang run rẩy, cửa nhà đã mở ra.
Là Lee Sanghyeok.
Mắt đẹp, mũi nhỏ, môi xinh.
Vẫn là Lee Sanghyeok của Park Jaehyuk.
"Sao anh không mặc ấm vào?"
"Sao em không gọi anh xuống?"
Cả hai người đồng thời nói chuyện.
Lee Sanghyeok mở to hai mắt, như bất ngờ, như mừng rõ, rồi lại nghĩ tới chuyện gì, anh mím môi, "Anh không lạnh, em vào đi."
Park Jaehyuk há há miệng, cuối cùng vẫn nuốt câu quan tâm, lo lắng xuống bụng.
Giờ gã có là gì của anh đâu.
Park Jaehyuk siết chặt tay, rồi gã sẽ có quyền chăm sóc anh cho xem.
Hai người ngồi ở phòng khách. Mọi thứ trong nhà không thay đổi nhiều lắm, chỉ là chiếc cốc mà gã hay dùng trước kia đã không cánh mà bay, sofa mà cả hai từng cùng nhau đi chọn cũng đã thay bằng một cái mới.
Park Jaehyuk mím môi.
Gã rất tủi thân.
Nhưng gã biết gã xứng đáng.
Park Jaehyuk cố gắng vui vẻ mỉm cười, "Hyeokie dạo này khoẻ không ạ? Em xin lỗi nhé... Chuyện năm ngoái, em --"
Gã muốn giải thích càng nhanh càng tốt, gã tin là anh sẽ tin tưởng gã.
Nhưng Lee Sanghyeok còn chẳng thèm nghe gã nói.
"Được rồi. Chuyện cũng qua rồi, em đừng để trong lòng."
Qua là qua thế nào?
Vẫn chưa đâu.
Vẫn chưa mà.
Park Jaehyuk vẫn còn yêu Lee Sanghyeok nhiều lắm.
Lee Sanghyeok nhấp một ngụm nước, anh nhìn thẳng vào mắt Park Jaehyuk, nói tiếp: "Hôm nay anh muốn gặp em là có nguyên nhân cả. Em cũng đã biết bệnh tình của anh rồi, chứng nhạy pheromone của anh đang trở nên nặng hơn..."
Lee Sanghyeok siết chặt tay, "Anh biết điều này là ích kỉ, nhưng anh không muốn để mấy đứa trong đội phải khó xử."
"Em ở Trung Quốc nên ảnh hưởng cũng sẽ ít hơn, anh hứa sẽ không làm phiền tới em nhiều đâu. Chỉ một lần này thôi... Chỉ cần đánh dấu anh hai tuần sẽ kịp chữa trị --"
"Anh nói sao?" Park Jaehyuk sững sờ, không tin vào tai mình.
Lee Sanghyeok hơi cúi mặt, hai tay nắm chặt, "Anh... Anh muốn em đánh dấu anh tạm thời."
Anh ngẩng mặt lên, mang theo chút cầu xin nhìn về phía gã, "Được không?"
-----
"Tôi muốn trở về những ngày người còn bên tôi."
Secret thoughts - Ruler
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com