Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Park Jaehyuk sốc đến mức tưởng gã nghe nhầm, nhưng Lee Sanghyeok đã nhắc lại tận hai lần, chắc chắn không phải là ảo tưởng của gã.

Anh người yêu (cũ) xinh đẹp đáng yêu nhờ gã đánh dấu.

Dù chỉ là tạm thời thôi nhưng mà...

Park Jaehyuk cảm thấy cổ họng hơi khô.

... Chuyện tốt gì đây?

Gã nhìn người đối diện bằng ánh mắt sáng rực, hơi liếm đôi môi khô khốc, giọng gã nhẹ bẫng, lại tựa như đang nỉ non: "Vậy anh đồng ý quay lại với em rồi nhé?"

Lee Sanghyeok ngớ người trước câu hỏi đột ngột của gã, anh theo bản năng muốn phủ nhận nhưng nhận ra những gì mình đang "nhờ" Park Jaehyuk làm, đúng là ám muội khó có thể nói rõ.

Từ khi chia tay Park Jaehyuk, Lee Sanghyeok không có bạn trai mới, anh đơn giản là nghĩ nếu để mấy đứa em trong đội đánh dấu mình thì mối quan hệ của đội sẽ rất ngại ngùng.

Còn về Kim Hyukkyu...

Lee Sanghyeok biết Kim Hyukkyu thích mình, anh lại càng không thể nhờ y.

Park Jaehyuk là người duy nhất đã từng cùng anh ăn nằm thân mật, cái gì cũng thấy cả rồi, chỉ chưa làm tới bước cuối mà thôi. Ngày xưa gã cũng hay đánh dấu tạm thời cho anh, nhưng đúng thật là không có ai nhờ người yêu cũ làm việc này cả.

Park Jaehyuk hơi nôn nóng, gã bước đến ngồi cạnh anh, nâng tay chậm vào bàn tay thon dài xinh đẹp của người tình cũ, nghiêng đầu hỏi lại: "Anh tha thứ cho em rồi đúng không ạ?"

Lee Sanghyeok rối rắm ngẩng đầu, nhìn rõ ánh mắt vừa không tin vừa mừng rỡ của người đối diện, lại cố tình tránh đi thứ tình cảm nóng bỏng dưới đáy mắt gã.

Lee Sanghyeok mím môi, trong giờ phút này, anh tự hỏi: anh đã bao giờ quên được người này chưa?

Khi Lee Sanghyeok và Park Jaehyuk hẹn hò, ngày nào anh cũng bất an.

Thái độ vừa gần vừa xa của gã làm anh lo lắng.

Lee Sanghyeok cảm nhận được tình yêu của gã, nhưng gã lại ít khi nói lời yêu.

Lee Sanghyeok cũng không biết anh bị gì. Anh từng là một con người rất lý trí, rất thông minh. Nhưng vào lúc đối diện với tình yêu của mình, Lee Sanghyeok yếu đuối đến lạ.

Ban đầu anh không biết nó có nghĩa là gì, sau này khi yêu càng đậm sâu, anh mới biết anh chỉ là đang lo được lo mất mà thôi.

Sợ hãi tình cảm của mình quá nhiều, nỗi bất an khi tình yêu của mình có thể dễ dàng bị người đó lạnh nhạt.

Lee Sanghyeok luôn nghĩ, Park Jaehyuk có từng thật lòng với anh không?

Rõ ràng luôn là gã tổn thương anh, giờ gã chưng ra bộ mặt đáng thương đó để làm gì?

Để lừa anh lần nữa ư? Hay gã thật sự hối hận?

Lồng ngực Lee Sanghyeok phập phồng, pheromone không thể khống chế mà tỏa ra một chút.

Lee Sanghyeok hất văng bàn tay đang nắm lấy tay anh ra, đôi mắt đỏ bừng vì tức giận nhưng trên mặt vãn không lộ biểu cảm gì nhiều, anh nặng nề nói với gã: "Tôi không quay lại với cậu, cũng không tha thứ cho cậu. Chuyện tôi đã nói, cậu cứ xem như tôi nói nhảm vậy."

Anh đứng lên, lạnh nhạt nói: "Xin lỗi vì đã làm lỡ thời gian của cậu, tiền vé máy bay tôi sẽ trả lại, nếu cậu cần đền bù thì --"

Lời chưa kịp nói ra, Park Jaehyuk đã đẩy anh ngã xuống ghế sofa, pheromone mùi gỗ đan hương mạnh mẽ tỏa ra. Gã đè tay lên vai anh, gằn giọng nói với anh: "Anh đuổi tôi đi rồi anh muốn nhờ ai đến đánh dấu anh hả?! Là thằng khốn Han Wangho? Hay mấy đứa nhóc trong đội anh?!"

Pheromone hòa lẫn trong không khí.

"Là ai cũng có liên quan gì đến cậu đâu? Park Jaehyuk, cậu đừng quên chúng ta đã chia tay rồi. Người bỏ rơi tôi trước là cậu đấy! Cậu còn ở đây tỏ vẻ ghen tuông gì chứ?" Lee Sanghyeok thở dốc, đôi mắt anh bị pheromone hun đến đỏ hoe, nhưng vẫn không ngăn được anh nói ra những điều luôn giữ trong lòng.

Park Jaehyuk ngây ra như phỗng.

Đứng vậy, gã có là gì đâu?

Là gã bỏ rơi anh trước.

Là gã ban đầu chỉ muốn chơi đùa với anh, rồi không thể thoát ra.

Là gã, là gã làm tổn thương anh hết lần này đến lần khác.

Gã chưa từng quên.

Nhưng gã cố tình giấu nhẹm đi.

Lee Sanghyeok vùng vẫy đẩy Park Jaehyuk ra, bóng lưng cao gầy chậm rãi đứng lên, dường như muốn đi về phía trước.

Park Jaehyuk bỗng cảm thấy khó thở.

Tim gã nhảy lên thình thịch, cổ họng như bị ai đó bóp nghẹn.

Nếu không giữ anh lại, gã thật sự sẽ mãi mãi mất đi anh.

Park Jaehyuk vội vàng ôm lấy anh.

Lee Sanghyeok bị người phía sau ôm lấy eo khiến anh mất thăng bằng, ngã ngồi xuống ghế sofa.

Anh khó chịu đến mức muốn dùng cùi chỏ thụi vào tay gã, nhưng lý trí nói với anh rằng tay rất quan trọng với một tuyển thủ.

Anh kiềm chế sự tức giận đang dâng trào, khó chịu nắm lấy mái tóc đang rũ trên vai anh giật nhẹ, "Buông ra."

Cái đầu lắc lắc thật nhẹ, vùi vào bàn tay đang nắm lấy nó như đang cầu xin sự lỗi, Lee Sanghyeok tức đến bật cười. Anh muốn nói lời khó nghe nhưng lại cảm nhận được sự ẩm ướt ở vai.

Lee Sanghyeok ngơ ngác.

Anh nhớ đến, một ngày trước khi chia tay, Park Jaehyuk cũng vùi vào vai anh thế này.

Lúc đó, Lee Sanghyeok cũng cảm nhận được gã đã khóc, nhưng khi đó anh còn đang mơ màng ngủ.

Lee Sanghyeok nghĩ rằng đó chỉ là mơ.

Trong ấn tượng của anh, Park Jaehyuk là người rất khó nắm bắt, gã luôn dịu dàng với anh, nhưng lúc nào cũng như đang giấu anh điều gì. Khiến Lee Sanghyeok không có cảm giác an toàn khi ở cạnh gã.

Park Jaehyuk mà anh biết chưa bao giờ khóc.

Lee Sanghyeok nắm chặt tay.

Cả hai người đều im lặng rất lâu, cho đến khi Park Jaehyuk cất giọng nói khàn khàn của gã: "...Anh ơi, em xin lỗi anh... Anh đừng giận em, đừng bỏ mặc em được không? Anh muốn nghe gì em cũng nói cho anh nghe. Em có thể giải thích với anh mà..."

"Anh ơi, em xin anh... đừng không yêu em nữa."

Nước mắt gã rơi lộp bộp xuống vai anh, thấm ướt một mảng lớn.

Trong lòng Lee Sanghyeok rất khó chịu.

Cũng không biết là khó chịu vì Park Jaehyuk làm ướt vai áo anh, hay vì anh đau lòng gã nữa.

Lee Sanghyeok rũ mắt nhìn xoáy tóc của Park Jaehyuk, hàng mi dài khẽ run, nhưng vẫn không nói gì.

Vòng tay ôm eo Lee Sanghyeok siết chặt hơn.

Giữa những tiếng nức nở không rõ, Park Jaehyuk lần đầu tiên thổ lộ lòng mình.

Về những nỗi lo của gã, về sở thích kì dị của gã, về sự sợ hãi làm tổn thương anh.

Và cả về tình yêu của gã.

Park Jaehyuk vừa khóc lóc vừa kể lễ liên tục đến mức khàn cả giọng, nhưng Lee Sanghyeok vẫn không nói gì.

Park Jaehyuk lại càng khóc to hơn.

Gã như một đứa trẻ sắp mất đi người quan trọng nhất của mình, đôi mắt hẹp dài đã sưng húp, chóp mũi thẳng tắp đỏ bừng lên trông thấy, đôi môi mềm cũng nức nẻ vì mất nước.

Lee Sanghyeok mím môi, thở dài.

Anh quay lại lau nước mắt cho gã, nhẹ giọng: "Kể xong chưa?"

Đôi mắt đẫm lệ của Park Jaehyuk lại rơi xuống từng giọt nước mắt.

Lee Sanghyeok vốn muốn dỗ gã đi uống nước: "..."

Anh thở ra, tuyến thể phía sau đau nhói vì pheromone của alpha trước mặt, nhưng Lee Sanghyeok vẫn rất bình tĩnh.

Anh chớp chớp mắt, chậm rãi nói: "Anh hiểu rồi Jaehyuk à. Ban đầu em vốn chỉ muốn đùa giỡn với anh thôi, đúng chứ?"

Park Jaehyuk vẫn khóc, gã gấp gáp nắm lấy tay anh, lắc đầu nguầy nguậy, "Anh ơi là do em sai, em thật sự rất yêu anh mà..."

"...Được rồi, đừng khóc nữa."

"Anh không tin em đúng không? Anh không tin em còn gì!" Park Jaehyuk nấc lên từng đợt, gã mím đôi môi khô khốc, nước mắt cứ lăn dài bên má.

"Park Jaehyuk, em muốn anh tin em thế nào đây? Sau tất cả những gì em làm với anh? Em cho rằng có người sẽ tin tưởng một người từng muốn lừa dối mình sao?"

Lee Sanghyeok cười tự giễu nhìn gã, nhưng lại không đành lòng giơ tay lên xoa đầu gã, "Anh không biết nữa, Jaehyuk à."

Park Jaehyuk lắc lắc đầu, gã kiềm lại tiếng khóc, đôi mắt sưng vù nhưng lại vô cùng nghiêm túc nhìn anh: "Em yêu anh, Sanghyeokie. Cho dù anh không tin, em cũng sẽ chứng minh cho anh thấy. Em chỉ xin anh, cho em một cơ hội nữa thôi, em xin anh đấy..."

Nói rồi, gã lại ôm anh, nấc lên từng hồi trong lòng anh, "Anh ơi làm ơn... Anh tin em lần này thôi, được không anh?"

Mùi gỗ đan hương vốn lạnh lẽo, mang đầy tính chiếm hữu giờ đây đã dịu đi rất nhiều, mềm mại đan vào mùi hoa hồng êm ái, như một lời cầu xin từ tận sâu trong linh hồn gã alpha đang đau đớn.

Lee Sanghyeok cảm nhận được bàn tay đang đặt lên eo mình khẽ run rẩy, bên tai vang lên tiếng nghẹn ngào nức nở.

Tim anh cũng theo đó mà nhói lên.

Qua rất lâu, rất lâu sau, đến khi Park Jaehyuk khổ sở nghĩ rằng gã đã hết cote hội, người gã yêu sâu đậm mới chậm chạp mở lời.

"Ừ..."

Một tiếng ừ rất nhỏ, vô cùng khẽ khàng.

Chỉ là một âm thanh mà thôi.

Nhưng lại là sự cứu rỗi của Park Jaehyuk.

Gã ghì chặt người trong lòng, nước mắt vẫn chảy đều đều nhưng bên môi lại là ý cười rạng rỡ.

Lee Sanghyeok vỗ nhẹ vào lưng gã, hàng mi dài che khuất đôi mắt xinh đẹp.

Cho gã một cơ hội.

Cũng là cho anh một cơ hội.

Có được hay bỏ lỡ, là chuyện của sau này.

Bây giờ, Lee Sanghyeok chỉ muốn người này đừng khóc nữa mà thôi.

Park Jaehyuk vui mừng như một đứa trẻ, gã vừa nấc vừa nói: "Anh ơi em nghe thấy rồi, anh không được đổi ý đâu đấy."

Gã nắm lấy vạt áo của anh, nhẹ nhàng tiến đến bên má anh hôn một cái.

Không để Lee Sanghyeok kịp phản ứng, gã nhẹ nhàng tháo miếng dán ở cổ anh ra, dán đôi môi khô khốc của mình lên phần gáy mềm mại của người gã yêu.

Dịu dàng hôn lên, cũng mạnh mẽ cắn lên phần da thịt thơm ngon ấy.

Pheromone hòa lẫn trong không khí, mùi hoa hồng cùng mùi gỗ đan xen vào nhau.

Cũng có hai trái tim, lặng lẽ hòa chung nhịp đập.

-----

"Lần này, tôi sẽ giữ lấy người thật chặt."

Secret thoughts - Ruler








-----

Chúc mừng năm mới! Chúc mọi người vạn sự bình an, mọi điều may mắn! Mong năm sau sẽ là năm thật nhiều thành công cùng với T125 nhé!🌷♥️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com