Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

06.


"Jihoonie , anh tặng em bánh và sữa... Là do tự tay anh làm , mong em thích"

"Cảm ơn"

Sanghyeok nhận được lời cảm ơn với cái gật đầu từ người kia thì chạy biến đi mất , chuyện là vậy đó , Sanghyeok thích Jihoon từ năm nhóc này học năm nhất . Ở nhóc này điểm nào cũng là gu của em hết , nhưng em vẫn đắn đo nghĩ Jihoon có thật sự là thích em không...

Hắn nhìn bịch bánh và hộp sữa trong tay , thật sự ấy hắn làm gì thích mấy thứ đồ ngọt này , đồ cồn thì còn họa may hắn nhấp nhả cho . Đây đâu phải gu hắn đâu nên cũng ậm ừ nhận lấy coi như lấy thảo cho những kẻ theo đuổi hắn thôi .

Năm cấp 3 thoát khỏi mớ hỗn độn do đám con gái kia gây ra hắn đã thấy nhức đầu nhức óc mà phiền phức lắm rồi , nay còn gặp người này nữa , chà nhưng đặc biệt là con trai theo đuổi hắn , lần đầu đấy . Coi như là có của lạ để thử nghiệm xem sao , khà khà tự dưng hắn tự thấy bản thân mình tồi luôn ấy chứ . Dứt dòng suy nghĩ thì cũng vừa lúc bước đến cửa lớp , đi thẳng tới nơi Moon Hyeonjoon - thắng cốt của hắn , rooif thả cái cặp kêu phịch một tiếng bên cạnh chỗ gã ngồi.

"Cho này ăn đi"

"Gì thế , Sanghyeok huyng làm à?"

"Ừ , tao ăn vào lại sợ mình bị gay mất"

Dúi cái bánh với hộp sữa vào tay thằng bạn họ moon xong rồi ngồi phịch xuống cái ghế bên cạnh , hắn không thích con trai , hắn đây thẳng đuột , mỗi đêm đều hai tay hai em mà chỉ đều hắn muốn nhìn cảnh người khác hạ mình phục vụ hắn từng chân răng kẻ tóc thôi .

Nếu có bị bọn simp lỏ ngoài kia của Sanghyeok đánh đập vì tội trêu đùa tình cảm ấy , mặc kệ , hắn biết hắn thắng vì Sanghyeok sẽ bênh vực hắn mà thôi , đấy , có phải gọi là trình không nhể?

Moon Hyeonjoon cũng chỉ biết trề môi mà thầm đánh giá thằng cốt đang ngồi bên cạnh nhắn tin đò đưa với mấy cô em mà nó mới quen , gã cũng đã quen rồi vừa thấy không thích cách làm này của Jihoon vừa thấy tội cho bản thân anh Sanghyeok.Haizz , người đẹp học giỏi , nấu ăn ngon lại bị lừa bởi thằng tồi này thì uổng quá , phải gà chắc gã đã bay lại yêu thương hết nước hết cái rồi .

"Mà mày không ăn thật à , cũng công người ta làm cho mày ăn đấy"

"Thôi tao xin mày đấy hiên chun ạ , nếu mà muốn ấy thì tao nhường cho mà yêu chứ đừng lải nhải mấy lời đó bên tai tao , ngậm họng vào mà ăn"

"Riết rồi tao không hiểu , mày suy nghĩ gì trong đầu luôn ấy , gan nường đi tao lấy đừng có trêu đùa người ta đến vậy , khổ đời trong trắng "

"Thôi ông im mẹ mồm"

"Có lòng mà đéo biết nghe , bạn như hạch "

Hyeonjoon tiếp tục bỏ miếng bánh vào miệng nhai tiếp , gã nghĩ thằng này chẳng phải thằng cốt của hắn đâu mà là con của gã ấy , lỗ tai cây mà khuyên mãi chẳng nghe , thôi thì đành kệ vậy . Nếu mất dạy quá thì tự tìm đường lui cho mình khỏi thằng khốn này thôi , vì gã còn tình người.

Trải qua một ngày học tập khiến Jihoon uể oải mà đứng dậy vươn vai , thật ra hắn cũng chả giỏi vượt trội như bao người nhưng cũng gọi là có cái não để sử dụng đúng cách , nhưng trong tình yêu thì không.

Vác cái cặp trên vai bước ra khỏi lớp đi được vài bước thì ồ bóng dáng quen thuộc kia lại đập vào mắt hán một lần nữa , lần này lại là gì nữa đây . Jihoon chắc mẩm em sẽ chạy lại hắn rồi tíu tít cạnh bên nhưng hẳn lại bị thằng cốt mình hớt tay trên rồi .

"Sanghyeokie huyng , anh có thể đi ăn trưa với anh không?"

"Hửm...Anh tính rủ Jihoon đi với anh ấy Hyeonjoonie"

"Nó đang ôm gái rồi , đằng kia kìa , kệ nó đi em với anh đi ăn"

"Nhưng mà..."

"Đi thôi đi thôi"

Gã không thích thầm cũng không có tâm tư đối với Sanghyeok , nhưng gã thấy tội thấy thương cho tình cảnh éo le của người nọ nên phải đứng ra bao bọc thôi , tránh người kia thấy cảnh bẩn mắt . Nhưng em quay lại vẫn thấy được rằng Jihoon đang cười đùa ầm ầm còn ôm trọn vòng eo của cô hoa khôi nổi nhất trường nữa . Mặc kệ cái lôi kéo của Hyeonjoon , mắt ướt vẫn luôn hướng về phía đó nhưng lại quay đi vì tới ngã rẽ.

Hắn cũng chẳng muốn đòi hỏi gì thêm , dò đưa với cô bạn bên cạnh đến khi hai người kia khuất bóng thì buông ra . Nửa muốn ôm lại nửa không , là do lương tâm bắt đầu hoàn lương? Hay do hắn cảm giác khó chịu khi Sanghyeok đang cạnh bên người khác chứ không phải tíu tít bên hắn .

Điều này đau đầu thật ấy , nên trêu đùa con mèo ngốc này hay mặc kệ đây nhỉ?

Jihoon cũng chẳng thể chọn nổi.
.

.

.
"Minseokie , k - khi nãy anh thấy Jihoon đi với cô gái khác , có phải cậu ấy có người yêu rồi không?"

"Sanghyeok anh ạ , em bảo anh đừng mù quáng nữa , hắn chẳng thích anh đâu"

Em đứng chết trân tại đó phải em biết mà nhưng em cố chấp , mong muốn và khát khao chinh phục được trái tim của người kia . Nhưng rõ là em thua thiệt , chẳng có sắc , chẳng có ngoại hình và đặc biệt là giới tính của bản thân . Không thể đọ được với những cô chân dài .

"Em nói rồi đấy , anh tự mình mà suy nghĩ"

"Anh biết rồi..."

"Mau đi theo em , em hẹn với Hyeonjoon và Minhyeong rồi ta đi ăn chả cá với tokbok nhé"

"A - anh còn phải về trọ đúng giờ"

"Quá giờ thì sang nhà em , đi thôi"

Minseok tới và vẫy tay xua tan đi cái suy nghĩ tiêu cực trong đầu em bằng cách chinh phục đường dạ dày của mèo nhỏ . Minseok cậu cũng thấy thương cho người anh của mình rất nhiều đấy chứ , lơ nga lơ ngơ mà bước vào miệng hổ để nó vờn lên vờn xuống nhưng mãi không dứt ra được. Thôi thì cậu cũng chỉ biết cạnh bên mà theo dõi con đường chinh phục miệng hổ của anh thôi , khó khăn thì cậu sẽ kéo Sanghyeok ra khỏi bùn lầy , nhưng khi em quá bướng bỉnh mà không chịu nghe lời khuyên thì đến lúc đó cậu cũng bó tay chào thua.

"Đi thôi anh cứ yên tâm có bọn em ở đây không ai ăn hiếp anh đâu"

Cả hai cùng dẫn anh Sanghyeok của chúng đi ăn chả cá nơi mà quán bọn chúng và em đều thích mê , cũng là nơi mà lâu lâu Jihoon cũng em tan trường ăn chỉ duy nhất 2 lần nhưng cũng đủ em để một góc trong lòng ,  xem đó là vốn ít ấn tuọng cuộc đời trong phi vụ cua đổ trái tim crush khó nhằn này của em.

Trông rõ thua thiệt với mấy con hàng nặng ngoài kia , nhưng em chỉ nghĩ nếu có được em ắt hẳn sẽ là người mạnh mẽ nhất người kiên tri nhất quả đất , bằng tất cả mọ thứ để có được Jeong Jihoon trong phần đời về sau của mình . Được vậy thì tốt đó chỉ là tương lai , cũng không chắc chắn nhưng cũng không linh tinh vu vơ suy nghĩ trong lòng , chỉ như một ngọc lửa nhỏ trong mục tiêu cuộc đời của em thôi.

Nhưng có quá không khi em coi là ngọn lửa nhỏ mà lương tâm thì trái ngược suy nghĩ , tay chân hành động rất nhiều để đem mọi thứ tốt cho người kia.

Đúng là đời...

Thứ mù quáng ở vài trường hợp được gọi tên tình yêu và sự theo đuổi dai dẳng

Trường hợp đó đã có một nhân chứng sống nữa rồi...

Hôm nay , Sanghyeok lại dậy sớm để có thể chuẩn bị cơm trưa cho bản thân mình cũng như làm phần nhỏ để gửi tặng crush . Tất vả mọi thứ đều hoàn tất hết , ba đứa em cũng đã đứng đợi sẵn trước hẻm trọ . Chào hỏi với nhau rồi cùng nhau lên trường thôi .

Nhưng éo le thay vào cổng trường hơn chục bước thì gặp cảnh Jihoon đang ngồi kế bên cô hoa khôi hôm qua để đùa giỡn , kinh hơn là còn chui rúc vào nhau mà bú mồm ấy . Gì mà công khai thế không biết , Sanghyeok cũng chỉ biết đứng nhìn , cảnh đấy nếu ở lại thêm 5 phút nữa không chừng lại bẩn hết cả mắt.

Cả ba kéo em đi đường vòng né tránh khi vực đấy ra , đến tới thư viện thì Sanghyeok kiếm cớ vào lấy sách rồi đưa hộp cơm cho Hyeonjoon nhờ gửi cho hắn . Quay lưng bước vội vô thư viện che đi khung bậc cảm xúc đang nhảy liên tục trên khuôn mặt nhỏ trắng nõn, giận? Không . Buồn ? Không .Khó chịu ? Cũng . Thất vọng ? Có . Nản ? Có . Tất cả mọi thứ như dòng chảy chạy mãi trong đầu em . Liệu em có xứng với hắn ? Hay em lại tiếp tục mù quáng như vậy.

Bên kia từ khi đến lớp , Hyeonjoon đã đập mạnh cơm mà Sanghyeok làm cho hắn xuống bàn rồi đứng khoanh tay liếc hắn mà lớn giọng đặt câu nghi vấn.

"Mày lại làm cái đéo gì vậy Jihoon , Sanghyeok huyng đứng tần ngần trước mặt mà mày còn bú mồm với con đĩ đó à?"

Họ moon đặt thẳng câu nghi vấn cho hắn , gã cũng không ngờ hắn lại ngỗ nghịch công khai trêu đùa tình cảm của người khác đến vậy . Câu hỏi không có hồi đáp thay vào đó là nụ cười nhếch mép của hắn . Đã bảo rồi , hắn đâu có thích Sanghyeok.

"Kệ mẹ tao , không thì mày đi bênh cái thằng đấy đi"

"Không ngờ , đàn anh mày đấy thằng chó , thôi cút mẹ dùm tao cũng không chịu nỗi tính mày đâu"

"Sanghyeok còn dậy sớm chuẩn bị cho mày đấy , ăn dọng mày đi thằng tồi"

Jihoon liếc mắt nhìn hộp cơm nhỏ nằm trên bàn , mấy lần trước từ chối ăn rồi thôi thì nay ăn tạm đi , dù gì hắn cũng lười nhác bước chân xuống căn tin . Không thì ở dưới đấy phải kẹt cứng vì độ đẹp trai của hắn .

Bỏ hộp cơm vào góc bàn rồi lại lôi điện thoại ra bấm tiếp , Jihoon được đào tạo rất tốt từ ba mẹ nhưng con người mà đâu ai cũng có mặt tốt mãi và hắn cũng vậy , cũng biết nghịch ngợm tham lam mong muốn đủ thứ ở mặt xấu của mình chứ . Ăn chơi , qua đêm , 419 , bar bủng đều có vết chân của hắn ở đó . Nhưng về đến nhà lại cụp pha xuống . Tồi nhưng tỏ vẻ ngoan trước mặt ba mẹ thôi . Vì hắn cần tiền , tiền dùng để chơi , mà tiền thì ba mẹ cho , tương lai cũng có công ty trong tay , hắn cứ vậy mà thả ga vừa chơi vừa học.

Hyeonjoon bỏ sang chỗ khác ngồi để hắn một mình ở đó vậy đó . Mặc cái thằng lì này muốn làm cái gì thì làm

Đấy tất cả mọi người đều rời đi thì hắn biết làm sao bây giờ , là do Sanghyeok quá cố chấp thôi , từ chối ngang dọc gì cũng chả nghe , tốn cả nước mồm.Nhưng mà lâu lâu có anh ta trước mặt để đùa bỡn hắn cũng giết được tí thời gian trong ngày.

Thôi mặc kệ những người xung quanh , Jihoon lấy cái loptop trong ba lô rầm chạy luận án , hắn cũng phải học như bao người thooi , tuy mang danh là kẻ chuyên đi trap mấy con hàng non tơ ngây thơ thì hắn cũng rạng danh trước mặt giáo viên với thành tích giỏi đấy . 

Tồi thì có 

nhưng học thì cũng phải ngoan 

Và hắn đều làm được cả hai điều đó .

Ngồi bấm bấm gõ gõ rồi nghe giảng thì cũng đến giờ trưa , đắn đo mãi vẫn không biết nên chọn ăn cơm hôppj mà Sanghyeok nhớ Hyeonjoon gửi cho mình hay đi xuống khu nhà ăn của trường đá cốc cà phê rồi lên học tiếp nữa . Thôi có người làm thì cũng phải có người ăn , lấy ra ăn đại vậy . Mở ra thì Jihoon cũng bất ngờ , trông cũng bắt mắt thử một miếng thì coi như cũng được đi . Hắn bắt đầu công nhận rồi đó , nói chung người đẹp học giỏi nấu ngon là chuẩn gu mọi nhà nhưng phải đợi hắn nên xem xét tình hình như thế nào đã.

.

.

.

.

.

.

Tắt ngúm điện thoại rooif đặt sang một bên mà cắm mặt vào cái màn hình chữ nhật trức mắt đến gần cuối kì mọi thứ xoay Jihoon đến chóng mặt , ngồi ở thư viện coi như cũng tiện đi 

1 là không ồn ào dễ tập trung 

2 là người kia đang ngồi trong góc khuất ở xa ngắm mình

Chà , thú vị đây coi như có thứ để trêu rồi.

Ngồi từ xa một hồi lâu thì Sanghyeoj cũng mở điện thoại lênn gửi cho Jihoo một dòng tin rồi vụt chạy đi mất .

"Tỏ tình à , vậy tôi cho anh biết thế nàolaf yêu và trêu đùa nhé?"

Ngồi nhìn chiếc điện thoại một hồi lâu thì Jihoon cũng cười mãn nguyện như đang vừa lên xong một kế hoạch gì đó trong bụng . 

.

.

.

.

.

"Jihoon , tao xin mày , tha anh Sanghyeok đi nếu không trân trọng thì đừng chấp nhận lời yêu , mày hiểu không?"

Phải , hắn chấp nhận lời yêu của Sanghyeok . Em cũng từ vụ đó mà đắn đo mãi nhưng rồi cũng mặc kệ nghe theo tiếng gọi tình yêu , hằng ngày đều đặn đến lớp Jihoon để đưa quà vặt rồi tíu tít cạnh bên mặc dù chỉ nhận lại được tiếng ậm ừ hay cái liếc mắt muốn cào nát trái tim của Sanghyeok.

Em chỉ muốn có một tình yêu ở tuổi mới lớn thôi mà , em chỉ muốn có được thêm cảm giác được yêu thương đã mất từ cái ngày gia đình bỏ mặt em trong cơn mưa lớn thôi mà , Sanghyeok đã rất nổ lực trong cuộc sống để có thể lên đại học thôi mà.Em thấy mệt rồi , cũng chẳng chịu nổi cuộc sống học tập áp lực này nữa.
.
.
.
.
.
.
"Mày làm gì anh Sanghyeok của tao , nói mau , anh ấy khóc rồi đấy"

"Tao đã làm gì đâu"

"Chẳng phải mày luôn ghét cay anh ấy à , tao hỏi mày Sanghyeok đang ở đâu"

"Cái đéo? Chẳng phải đang ở nhà sao?"

Minseok và Hyeonjoon cũng chỉ biết ngao ngán lắc đầu , trong lòng vẫn bùng lên sự lo lắng không thể tả bằng lời . Đã ba ngày hơn rồi Sanghyeok không liên lạc với cả bọn.

"Mày cứ làm vậy , anh ấy sẽ chết mất , tao xin mày , tao ngàn lần xin mày , buông anh ấy đi Jeong Jihoon"

"Mặc kệ tao , tao cũng chẳng muốn buông đâu , nhìn mấy lần anh ta chịu đựng để nuông theo tao ấy , nó giải trí lắm"

"Mẹ cái thằng khốn"

Đấm cho mấy phát rồi cả hai cũng bỏ đi , đứng đây mãi không chừng có án mạng mất .

"Mẹ kiếp , Sanghyeok anh đang ở đâu để bọn họ đến đây đấm tôi này"

.
.
.
.
.
Mãi một tuần hơn , bọn họ mới liên lạc được với Sanghyeok , khi bắt máy giọng nói yếu ớt thều thào vang bên tai khiến cho Minseok trợn tròn mắt mà không tin vào tai mình những lời anh nói .

"Minseok này , đừng kiếm anh nữa nhé , anh bây giờ đang hạnh phúc lắm , ở đây rất vui , có rất nhiều người chơi với anh "

"Vâng , vâng nếu anh nói vậy thì cứ chơi vui vẻ nhé , khuây khỏa rồi quay lại với bọn em nhé "

"Anh sẽ quay lại.Bọn em chờ anh nhé , đừng rời bỏ anh"

"Sẽ không bỏ rơi anh"

Tiếng tút dứt khoát vang lên , Minseok gục xuống cũng chỉ biết ngồi run rẩy bên chiếc điện thoại còn hiện giao diện kakaotalk của mình và anh Sanghyeok.

Liêu cậu có nên tin lời anh không...?
.
.
.
.
Từ cái ngày Sanghyeok chứng kiến cảnh Jihoon dắt cô gái lạ về nhà lăn lộn trong chính căn phòng của cả hai , anh như bị đâm chục nhát vào tim , cảm giác đau đớn mà bất lực đến mệt mỏi . Nhưng em cũng chẳng nói tiếng than trách hay là khóc than vì bị trêu đùa đến mức mù quáng.

Chọn cách rời đi , em nghĩ là tốt nhất.

Rút hồ sơ ở trường , xách đồ rời đi mà chẳng để lại dấu vết ngay trong đêm.Trước tiền em sẽ đến trung tâm thương mại lựa chọn cho mình những thứ mà trước đó chẳng thể mua vì tính tiết kiệm .Sau đó lại chọn đến quán chả cá mà cả hai hay ăn , rồi cuối cùng là đến bệnh viện.

Nhìn tờ giấy kết quả anh cũng chẳng dám mở lời kể cho hai đứa em cạnh bên mình bấy lâu , Sanghyeok bị trầm cảm và căn bệnh ung thư dạ dày giai đoạn cuối di căn từng nơi trong cơ thể Sanghyeok.

Quẹo vào một căn phòng khách sạn , tắm rửa rồi gọi cuộc điện thoại cuối cho Minseok vì đã 1 tuần hơn anh không liên lạc.

Tin nhắn cuộc gọi từ Minseok và Hyeonjoon nhiều đếu chóng mặt , nhưng điểm lạ là Jihoon nhắn cho em . Cụ thể hơn chắc là những dòng tin nhắn cầu xin em quay về với hắn . KHÔNG .

Trước đó là do em vô tư gửi gấm hết chân thành , dốc hết lòng vì hắn . Nhưng hắn không trân trọng thì em cũng xin rút thôi . Mối quan hệ quá tiêu cực , độc hại cho bản thân đó em cũng chẳng còn luyến tiếc gì nữa...
.
.
.
Nhìn chiếc điện thoại trong tay đó là hàng ngàn tin nhắn được gửi qua trong suốt một tuần Sangyeok rời đi , em mệt rồi cũng không muốn tiếp tục , nước mắt vẫn cứ luôn tuôn chảy trên hai gò má , cảm giác đau đớn như hòa tan vào nhau mà đè nén lên thân hình gầy gò nằm trong bồn tắm , đặt chiếc điện thoại bên cạnh , cầm con dao trên tay mà đâm mạnh vào ngược trái . 

Buông bỏ là tốt nhưng cảm thấy quá hành hạ bản thân thì nên chết đi mà làm lại cuộc đời mới. 

Căn bệnh vẫn ở đó không ngăn cản được , Sanghyeok làm trước như vậy coi như thân xác của bản thân sẽ không còn chịu đau đớn từ hai căn bệnh tấn công em cũng như không còn ở kiếp này để đau khổ âm thầm dõi theo ngườ kia têm một lần nào nữa.

Ra đi cho thanh thản , tìm nơi tốt hơn mà tâm tịnh lại linh hồn rồi hẳn đi tiếp một kiếp người mới .

"Tin tức hôm nay : Một nhân viên phát hiện cái xác của một cậu trai trẻ đang nằm trong bồn tắm , được xác nhận đó là cậu trai tên L S H . Thám nghiệm cho thấy có vết cứa sau ở cổ tay và một nhát đâm ở tim . Kết quả được biết , cậu trai đã mất vào khoảng 2 ngày trước"

Tai minseok như ù đi , run rẩy cầm điện thoại lên mà gọi đến Hyeonjoon như một tin cực kì chấn động. Cả hai không tin , không phải hai ngày trước anh còn bảo đang rất vui vẻ cùng với những người bạn mới sao.Làm sao có thể được.

Chạy đến bệnh viện , đến nhận thi thể , Minseok cũng chỉ biết gục ngã ngay bên cạnh rồi nức nở lây người nằm bất động với chiếc khắn trắng trùm toàn thân .

"Mau dậy đi Sanghyeok huyng , chẳng phải anh bảo sẽ về với bọn em sao , đừng giỡn nữa , may dậy đi , anh ơi , Sanghyeokie huyng"

.
.
.
.
.


Ngày nhận tin Jihoon cũng bất ngờ , điên cuồng đập phá đồ .

Kể từ đó mà hắn cũng rời bỏ tất cả cuộc chơi .

Nay hắn lại có mặt trong nhà tang lễ chia buồn cho Sanghyeok.

"Mày còn gan tới đây , tất cả là do mày , LÀ DO MÀY .Anh ấy chịu đau chịu đớn vì lo cơm nước cho mày đấy . Nhìn đi mày nhìn cho kĩ , tại mày làm nên đấy , giải trí của mày đó , may đến mà nhận "

Minhyung đứng cạnh đỡ Minseok còn Hyeonjoon thì muốn lao vào đấm thằng khốn trước mặt , nếu đổi mạng sống của hắn thành cái mạng của anh Sanghyeok gac cũng sẽ giết cho bằng được . Nhưng vậy vẫn không được vì linh hồn của anh Sanghyeok sẽ bị vấy bẩn mất.
.
.
.
.
Hắn bây giờ đã trưởng thành biết suy nghĩ nhưng lại còn khó dứt khỏi sự cố đón, tất cả là tại hắn . Tự xem đó là lỗi của bản thân mà kiểm điểm mình suốt đời.

Đến lúc em rời đi Jihoon mới biết thế nào là mất mát và thế nào là cảm giác đau đớn khi thiêu mất một người luon bên cạnh nịnh nọt mình để có thể có được tình cảm của mình dành cho họ.

"Phải chi lúc đó em biết trân trọng anh hơn..."

Jihoon thất thỉu ngồi cạnh bia mộ khắc tên Sanghyeok.Từ ngày anh mất , chỉ muốn quay lại những ngày tháng trước để đáp lại sự yêu thương của Sanghyeok .Nhưng lại không được rồi...

Từ ngày Sanghyeok mất , hắn như có lỗi với cả thế giới , đến bây giờ thì nhân quả tới nhanh . Jihoon chỉ mình đơn độc mà sống tiếp phần đời còn lại của bản thân.

Không trân trọng thì có ngày sẽ hối hận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #allker