Chương 24 : Người quen cũ
16/7/2025
____
"Xin lỗi thầy Hyukkyu, là lỗi của em ạ, Thầy đừng trách cậu ấy."
Từ bên ngoài cửa vang lên giọng nói trầm thấp của một người con trai. Cả bốn người trong phòng không hẹn mà cùng nhau nhìn ra bên ngoài, chỉ thấy người đứng ở đó là bạn cùng bàn của Minseok - Minhyung, trên khuôn mặt điển trai còn có vết bầm tím chưa tan. So với người đang nằm trên giường bệnh là Minseok thì trông hắn còn thảm thương hơn rất nhiều.
Cơ thể cao lớn của hắn đứng chắn cửa phòng y tế, cứ ngập ngừng đứng ngoài cửa không dám tiến vào bên trong, đôi mắt từ lúc đến chỉ nhìn chằm chằm vào bóng người nho nhỏ đang ngồi trong lòng Kwanghee trên giường bệnh.
Minseok đương nhiên cảm nhận được ánh mắt nóng rực của hắn, nhưng sau sự việc khi nãy thì em lại chẳng dám nhìn thẳng vào mắt của hắn nữa. Một phần là vì ánh mắt của hắn quá đỗi tình cảm, phần còn lại là vì em mà hắn mới bị đánh như vậy, thế mà bây giờ khi anh Hyukkyu hỏi hắn lại chủ động nhận hết phần sai vì mình.
Không biết là nên nói hắn quá cao thượng hay là ngốc nghếch đây nữa.
Bây giờ Minseok mới nhìn kỹ ngoài vết bầm trên má ra, bàn tay của Minhyung cũng có vết thương, không nhẹ cũng không nặng, nhưng nhìn lại trông vô cùng đáng sợ. Bàn tay của hắn vốn rất đẹp, để lại vết thương như vậy vốn là lỗi của em. Đắn đo một lúc lâu, em mới từ từ ló mặt từ trong lòng người anh Kwanghee của mình, dè dặt hỏi thăm hắn, trong lòng cảm thấy có lỗi vô cùng nên tông giọng em không khỏi có chút run rẩy.
"Minhyung ơi, tay và mặt của bạn có đau lắm không? Mình xin lỗi vì khi nãy bỏ bạn ở lại lớp một mình nhé."
Minseok vừa mới dứt câu, Minhyung chưa kịp trả lời thì thầy Park Jaehyuk nãy giờ không xuất hiện bỗng nhiên từ bên ngoài bước vào, trong tay còn cầm theo một tệp hồ sơ dày cộm, thấy trong phòng y tế đông đủ như vậy thì cũng không hề ngạc nhiên. Y khẽ gật đầu với Hyukkyu rồi ánh mắt dừng lên trên người 'thương binh' Minhyung đang đứng tần ngần ở cửa, rồi lại dời mắt sang cún con Minseok mặt mũi hồng hào không có vẻ gì là bệnh nặng nằm ở trên giường bệnh, khẽ nhướng mày.
"Em Minseok đúng không? Em đã khoẻ chưa? Nếu khoẻ thì.."
"Dạ em xin lỗi vì cắt ngang lời thầy nhưng mà không cần đâu thầy Park, em không sao, cứ cho bạn nằm đi ạ. Em ngồi ở đây là được rồi ạ."
Không đợi thầy Park nói xong, Minhyung đã vội vàng cắt lời, nhưng chỉ đổi lại được ánh nhìn cạn lời của thầy Park và mọi người xung quanh. Thầy Park ho một tiếng, chỉ sang cái giường bên cạnh đang được tấm rèm che khuất rồi nhịn cười nói.
"Tôi chỉ định hỏi thăm sức khoẻ của em Minseok thôi mà. Còn nếu em muốn nằm thì vẫn có giường trống ở bên cạnh, tôi cũng không ác đến mức bảo em ấy xuống cho em nằm đâu nên em không cần lo lắng Minhyung à."
Lúc này Minhyung mới nhìn thấy lớp rèm sau lưng Minseok đang lấp ló một góc khuất của chiếc giường còn lại, hắn cúi gầm mặt xuống, hai bên gò má đỏ ửng vì ngại, bên tai vang lên tiếng cười khúc khích của em nhỏ và mọi người. Rõ ràng ai có mặt ở đây cũng vì câu nói ngây ngô của hắn làm cho thoải mái trở lại.
"Thầy trêu em thôi, mau ngồi xuống ghế đi, thầy sẽ sát trùng và băng bó vết thương cho em."
"Dạ vâng."
Minhyung ngoan ngoãn ngồi xuống ghế, nhìn thầy Park đặt hồ sơ lên bàn rồi tiến đến tủ thuốc lấy bông băng và nước muối sinh lý tiến đến chỗ của mình.
Lúc này Hyukkyu mới lên tiếng hỏi Minhyung.
"Rốt cuộc là có chuyện gì trên lớp hai đứa vậy Minhyung? Anh hỏi Minseokie thì em ấy cứ ấp úng không chịu nói."
Minhyung khẽ nhăn mặt khi nước muối thấm vào vết thương của mình, vừa cố gắng nhịn đau vừa nói :
"Khi thầy Sanghyeok vừa mới đi ra ngoài thì có một bạn nam lạ mặt tiến vào trong lớp rồi đến gần bàn của em và Minseok tự xưng là Park Woonbin, còn nói những lời vô cùng...khó nghe với Minseok, ban đầu khi thấy Minseok im lặng em cũng nhịn không trả lời lại vì nghĩ thầy sẽ vào lớp sớm nhưng không ngờ càng im lặng thì hắn ta lại càng làm tới, thấy tụi em không trả lời thì hắn ta túm lấy cổ tay của Minseok rồi giơ tay lên định đánh cậu ấy, em nhịn không được nên đứng dậy đấm một cú vào mặt hắn ta, xong hai tụi em solo với nhau luôn nên mới ra nông nỗi này. Cuối cùng em là người chiếm ưu thế nhưng mà chưa kịp làm gì thì quay sang thấy Minseok đã ngất xỉu nằm dưới đất rồi."
Hyukkyu và Kwanghee vừa nghe đến ba từ Park Woonbin thì khuôn mặt liền sa sầm xuống, một cái tên mà dù cho có xuống địa ngục hai người cũng không bao giờ quên được.
Sự hiểu chuyện, ngoan ngoãn bây giờ của Minseok một phần đúng là được rèn luyện hết từ nhỏ, là một đứa trẻ sống dưới sự nuông chiều của ba mẹ, không cần lúc nào cũng phải cố gắng giữ hình tượng. Và kì vọng lớn nhất của ba mẹ em dành cho em là lúc nào em cũng sống bình an hạnh phúc là họ đã mãn nguyện.
Nhưng đáng tiếc cuộc sống hạnh phúc của em không kéo dài được bao lâu thì thằng khốn Park Woonbin đã xuất hiện và làm xáo trộn hết tất cả mọi thứ. Gã không ở cùng khu nhà với ba anh em bọn họ nhưng lại ngồi cùng bàn với em nhỏ giống như Minhyung.
Ban đầu mọi chuyện vốn vẫn còn rất tốt, Woonbin quan tâm chăm sóc cho em nhỏ còn muốn tốt hơn cả hai người anh là bọn họ, lần nào đi học về em nhỏ cũng tíu tít kể cho bọn họ nghe gã học giỏi như thế nào, tốt với em ra sao, dù có phần hơi ghen tị nhưng chỉ cần nghĩ đến chuyện em nhỏ nhà họ hoạt bát năng động hơn khi có bạn mới thì họ cũng phần nào yên tâm hơn.
Và rồi cái ngày mà họ hối hận cũng đã đến, Minseok không còn mang vẻ mặt tươi cười khi từ trường trở về nhà nữa, mà thay vào đó là khuôn mặt u uất đầy phiền muộn, hai anh có hỏi thì luôn miệng nói mình không sao, nếu không phải Kwanghee tình cờ đưa quần áo cho em trong phòng tắm và phát hiện hai bên cánh tay trắng nõn có vết bầm tím và vết cào cấu thì có lẽ em vẫn còn định im ỉm giấu bọn họ.
Hyukkyu và Kwanghee ngay lập tức tổ chức cuộc họp gia đình, gặng hỏi mãi Minseok vẫn im lặng không trả lời vết thương trên người mình là do ai làm, đến khi họ nói sẽ nói hết mọi chuyện cho ba mẹ em biết thì em mới chịu hé môi kể hết mọi chuyện. Vừa nghe em kể xong, nếu không có Hyukkyu ngăn cản có lẽ Kwanghee đã đến thẳng nhà tên Woonbin đánh gã một trận.
Ban đầu, Woonbin quả thực là một người bạn vô cùng tuyệt vời nhưng càng chơi thân với em, gã lại càng lộ ra bản chất thật đằng sau lớp vỏ bọc hoàn hảo của mình. Gã độc đoán chiếm hữu đến đáng sợ, không cho phép em tiếp xúc với người bạn nào khác ngoài gã ra, nếu như em dám làm trái ý gã, gã sẽ tác động vào vai, vào tay, thậm chí có lần chỉ vì em cười với người khác mà gã đã cào sước cả cánh tay của em.
Minseok không phải là người dễ bắt nạt nhưng vì lần đầu tiên em có một người bạn ngoài hai người anh và anh Jihoon ra, thế là em không nỡ đánh mất tình bạn này chút nào, em cố gắng nhẫn nhịn, nhịn đến khi bị các anh phát hiện ra.
Lúc đó Hyukkyu đã rất tức giận, giận vì Minseok giấu anh và Kwanghee, giận vì bản thân tin tưởng nhầm người, không bảo vệ được em nhỏ. Nếu không phải Kwanghee phát hiện vết thương của em, thì em còn định giấu bọn họ đến khi nào?
Cuối cùng anh và Kwanghee đã đến trường học của Minseok và tố cáo Woonbin ra hội đồng trường, những vết thương trên người em là bằng chứng tố cáo rõ ràng nhất.
Cuối cùng Woonbin đã bị đưa vào trại giáo dưỡng, thế mà giờ gã lại một lần nữa xuất hiện.
Cũng đủ hiểu vì sao Minseok lại ngất xỉu, rõ ràng em vẫn còn ám ảnh với Woonbin.
Khi nghe Hyukkyu kể xong, những người có mặt ở đây đều vô cùng tức giận. Giờ thì họ đã hiểu tại sao Hyukkyu và Kwanghee lại bảo bọc em nhỏ đến như vậy, trải qua chuyện như vậy thì không thể nào không sợ khi có bất kỳ ai tiếp xúc với em được.
"Cái tên Woonbin đó, tại sao lại dám đến tìm Minseokie nữa chứ? Không sợ bị em đánh cho gãy răng à?"
Kwanghee ôm Minseok vào lòng, sờ tóc em rồi tức giận nói, rồi anh lại nhìn về phía Hyukkyu khẽ hỏi :
"Anh Hyukkyu, giờ tụi mình phải làm sao đây? Không lẽ lại tống thằng chó đó vào trại giáo dưỡng lần nữa?"
"Chuyện về người tên Woonbin đó, cứ để cho tôi xử lý."
Hyukkyu chưa kịp trả lời thì giọng của một người khác truyền vào.
Chỉ thấy Sanghyeok đứng trước cửa, đẩy kính lên rồi nói.
Vết thương của Minhyung đã được thầy Park xử lý xong xuôi, nhìn thấy chú của mình thì lập tức vui vẻ hẳn lên, lời của ai nói có thể hắn không thể tin tưởng nhưng lời của chú Sanghyeok thì tuyệt đối có thể tin tưởng.
Còn ai có thể giàu hơn chú Sanghyeok được chứ?
Tên Park Woonbin đó,
Chắc chắn sẽ phải trả giá cho những gì gã đã làm với bạn nhỏ nhà hắn.
____
hello, đã tròn hai tháng mình không update truyện này ha =)))))))) sắp quên nội dung lun rồi đó huhuhu, mọi người soát chính tả cho cổ nha
truyện dài thì k thể thiếu phản diện ha? thằng này chỉ là vai phản diện nhỏ thui, chất xúc tác cho chuyện tình của em bé với mấy anh đó, còn phản diện bự thì để sau ha hihi
buff sức mạnh cho mấy anh tài giữ được chức vô địch EWC và giành được chức vô địch một lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com