📀
Thấy ok thì bình chọn cho tui có thêm động lực viết nha.
Tui cảm ơn ♡
☆☆☆
Xoạt xoạt.
Tiếng lật sách vở đều đặn vang lên.
Hiện tại đang nghĩ 5p giữa 2 tiết.
Tiết đầu của thầy Kim cũng chẳng học gì chủ yếu là để các học sinh giới thiệu làm quen, phố biến về nội quy, các hoạt động hàng tháng của học viện, không có gì đáng nói.
Ryu Minseok nhìn vào từng dòng chữ trong sách giáo khoa, cẩn thận xem trước bài học.
Bổng từ đâu một bàn tay cầm túi kẹo nhỏ đặt nó trước mặt cậu.
Cậu ngước mắt nhìn lên thấy người đặt túi kẹo là Jang Sung Min thì có chút nhíu mày.
Jang Sung Min ngại ngùng nói: "Tớ, tớ có chút kẹo này muốn tặng cho cậu. Mong là cậu sẽ thích."
Ryu Minseok nhìn túi kẹo lần nữa rồi lại nhìn Jang Sung Min. Tặng kẹo lấy lòng? Cậu không lạnh không nhạt đáp:
"Cảm ơn lòng tốt của cậu nhưng tiếc là cậu cầm về đi. Tôi không có thói quen ăn đồ người khác tặng."
Jang Sung Min: "..."
Thấy phản ứng của Jang Sung Min đơ người ra, cậu nghĩ: 'Phản ứng gì đây, lần đầu bị người khác từ chối quà mình tặng nên sốc à?'
Haiz..
"Cậu còn đứng đây làm gì. Sao không lấy kẹo về đi?"
Jang Sung Min bối rối nói: "Hay, hay là cậu ăn thử một viên đi. Nếu thấy hong ngon thì trả lại tớ cũn-..."
Còn chưa nói xong cậu ta đã bị Ryu Minseok cắt ngang.
"Cậu đây là không hiểu tôi nói gì à?"
Jang Sung Min một mặt ấm ức: "Tớ biết rồi. Xin lỗi cậu". Nói xong liền cầm túi kẹo rời đi.
Ryu Minseok nhìn cậu ta rời đi: 'Ấm ức cái gì chứ. Làm như mình bắt nạt cậu ta không chừng'.
• • •
Cuối cùng cũng xong tiết buổi sáng. Ryu Minseok đang trên đường về biệt thự Ryu. Cậu thư giản tựa vào lưng ghế xe.
Tài xế Park cất tiếng trò chuyện với cậu: "Thiếu gia ngày đầu học ở trường mới cảm thấy thế nào, có kết bạn được với ai không?".
Ryu Minseok lễ phép đáp: "Dạ cũng bình thường thôi ạ" Cậu dừng chút rồi nói tiếp "Cháu vẫn chưa kết bạn được với ai hết".
"Không sao, ngày đầu đi học mà cứ từ từ thôi" Tài xế Park.
"Cháu biết rồi ạ. Mà chú Park ơi hình như con trai chú cũng học trong học viện đúng hong ạ?" Ryu Minseok hỏi.
"Đúng rồi. Thằng bé đang học năm tư trong học viện, nếu muốn thiếu gia có thể đến kết bạn với thằng bé thử". Nói xong ông nhìn cậu qua gương chiếu hậu trong xe rồi mỉm cười hiền từ.
Ryu Minseok vẫn luôn giữ thái độ lễ phép đáp: "Vâng ạ".
Cuộc trò chuyện tạm dừng tại đây.
Chiếc xe lăn bánh trên đoạn đường dài rồi dừng lại trước cổng chính biệt thự Ryu. Cánh cổng lớn bằng kim loại lấp lánh màu vàng kim chậm rãi mở ra, chiếc xe tiếp tục lăn bánh đi thẳng vào trong khuôn viên biệt thự.
Hai bên lối vào chính trong khuôn viên trồng rất nhiều cây xanh được cắt tỉa gọn gàng thẳng tấp. Xen kẻ vào đấy là các bồn hoa đủ loại, rực rỡ sắc màu. Một thác nước cỡ lớn với kiến trúc sang trọng được xây dựng ở trung tâm khuôn viên, cắt lối vào chính làm thành hai lối đi theo hình vòng cung rồi lại rộp lại tạo thành hình vòng tròn bao quanh lấy thác nước ở tâm, tiếp tục dẫn thẳng vào trong.
Tiếng xe lăn bánh dừng lại trước cửa chính.
Quản gia Han đã chờ sẵn, mở cửa xe giúp Ryu Minseok.
"Mừng thiếu gia đã về" Ông từ tốn nói, đưa tay cầm lấy cặp sách của cậu một cách tự nhiên.
Khi đã vào trong biệt thự ông lại giúp cậu tháo giày, chuẩn bị một đôi dép lông để cậu mang vào. Theo cậu đi lên phòng ngủ.
Dường như đã quen với sự chăm sóc tận tình này của quản gia Han cậu cũng tự nhiên mà phối hợp.
Vừa vào phòng cậu đã nằm trường lên giường, ôm lấy chú thú bông hình rồng lông trắng muốt của mình vào lòng, mắt lim dim muốn ngủ.
Quản gia Han sau khi giúp Ryu Minseok soạn tập sách cho tiết buổi chiều xong, quay ra athấy cảnh thiếu gia nhà mình vừa về đã muốn ngủ, đồng phục còn chưa thay ra, nhỏ giọng nhắc nhở.
"Thiếu gia à, nếu cậu cứ thế mà ngủ luôn như này sẽ làm nhăn đồng phục hết đấy".
"...cháu chỉ chợp mắt một chút thôi ạ" Ryu Minseok giọng mềm xèo đáp.
"Không thay ra cũng được, nhưng ăn gì đó rồi hẳn ngủ. Cậu cũng biết sức khỏe mình không tốt, nếu không ăn gì trước khi ngủ thì mỗi lần tỉnh dậy đều sẽ bị mệt trong người mà".
Ông vừa nói vừa đỡ người Ryu Minseok đã mềm ngoặt vì buồn ngủ, hai mắt nhắm hờ ngồi dậy, cởi áo khoác ngoài đồng phục của cậu ra. Vỗ nhẹ vào lưng cậu vài cái vẫn không thấy cậu trả lời ông nói tiếp.
"Hay là uống sữa nhé? Để tôi đi pha cho cậu thiếu gia, cố chờ một chút". Nói xong ông rời khỏi giường đi xuống lầu.
Lúc quản gia Han quay trở lại cùng ly sữa ấm thấy Ryu Minseok vẫn còn ôm thú bông ngồi trên giường miệng lẩm bẩm không được ngủ trông rất đáng yêu, ông khẽ cười một tiếng. Bước đến cạnh giường đưa ly sữa cho cậu.
Ryu Minseok cầm lấy ngoan ngoãn uống từng ngụm, xong thì đưa ly trả lại cho ông rồi nằm xuống giường. Tiếng thở nhè nhẹ thoát ra.
Thấy Ryu Minseok đã ngủ quản gia Han kéo chăn đắp ngang hông cậu, lấy từ túi áo ra một cái kẹp nhỏ kẹp phần tóc mái có hơi dài của cậu lên. Ở lại phòng thêm 5p rồi rời đi sau đó.
• • •
1 tiếng sau 12h35. Tại nhà ăn.
Sau 1 tiếng ngủ trưa, tinh thần trở nên phấn trấn, Ryu Minseok ngồi ăn bữa trưa của mình là một đĩa mì ý ăn kèm thịt bò hầm rượu vang, đồ uống thì chỉ là một ly nước lộc do cậu không thích uống đồ uống có vị khi ăn mì ý.
Ăn xong cậu đi lên phòng thay một bộ đồng phục mới, đứng trước gương trải lại tóc, thoa ít dưỡng ẩm cho da kèm son dưỡng môi. Cảm thấy đã ổn, cậu lấy cặp sách rồi rời biệt thự đến học viện.
• • •
Ở khuôn viên học sinh giờ này đã khá đông học sinh. Âm thanh người người nói chuyện vang lên khắp mọi phía.
Ryu Minseok từ chối hòa nhập với âm thanh của sự náo nhiệt này, còn tính nhanh chóng đi đến lớp thì bị Jang Sung Min không biết từ đâu tới nắm lấy khủy tay lắc nhẹ. Cậu ta hào hứng chào hỏi.
"Chào bạn học Ryu nha! Không ngờ lại trùng hợp gặp cậu ở đây luôn ấy".
Ryu Minseok không đáp.
Jang Sung Min: "Tụi mình cùng nhau đến lớp đi".
Trước sự hào hứng của Jang Sung Min, Ryu Minseok vẫn không đáp gì, nhẹ gỡ bàn tay đang nắm lấy khủy tay mình ra. Giữ khoảng cách với cậu ta.
Thấy biểu cảm lạnh nhạt của Ryu Minseok, Jang Sung Min trong lòng có chút khó chịu. Giọng buồn bả nói: "Bạn học Ryu cảm thấy không vui ở đâu à hay là cậu cảm thấy không khỏe?".
Ryu Minseok có thể nhận ra cảm xúc thay đổi qua giọng nói của Jang Sung Min, từ buồn bả chuyển sang lo lắng. Cậu dừng bước, nhìn cậu ta bằng ánh mắt khó hiểu.
Jang Sung Min cũng dừng lại theo cậu tiếp tục hỏi: "Sao vậy? Từ nãy đến giờ tớ nói chuyện với cậu mà cậu chẳng trả lời tớ tiếng nào... ".
"Không muốn thì không trả lời thôi... Tôi làm bạn học đây buồn rồi à?". Ryu Minseok lạnh giọng đáp.
Jang Sung Min: "Không, không có".
Ryu Minseok nghe vậy cũng chỉ "Ừm" một tiếng rồi đi tiếp. Sau đó hai người chẳng ai nói lời nào, lẳng lặng đi đến lớp.
☆☆☆
Cảm ơn mọi người đã đọc ♡
*Chưa kiểm tra các lỗi về từ ngữ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com